TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 723: Trung Tâm Bí Cảnh(1/2)

Chương 723: Trung Tâm Bí Cảnh(1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Khuê Mộc tôn giả sau một kích đắc thủ, ngoài thân ánh sáng xanh lóe lên, liền biến thành bản thể một con cự lang cao mấy trượng, hóa thành một đạo bóng xanh bắn về phía sau.

Liễu Minh thấy vậythì hai mắt nhíu lại, thân hình chớp động liền xuất hiện cạnh cự mãng hai đầu, một tay chỉ ra liền xuất hiện bảy tám đạo phong nhận màu xanh, bắn về phía miệng vết thương trên đuôi của cự mãng.

"Leng keng" vài tiếng giòn tan vang lên!

Đa số phong nhận đánh lên phía trên lân giáp đều bị đâm cho nát bấy, nhưng có một đạo phong nhận "Phốc" một tiếng, lại trùng khớp đánh trúng miệng vết thương.

Cự mãng hai đầu một hồi đau điếng, cái đuôi rắn như thiểm điện quật về phía Liễu Minh, mang theo một màn bóng đen, tạo ra trong không khí từng tiếng rền vang.

Thân hình Liễu Minh liền lắc lư, hóa thành ba đạo hư ảnh tránh né, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim hiện ra trước người. Hai tay hắn lại thay đổi pháp quyết, phi kiếm màu vàng xoáy lên một đạo kim sắc kiếm quang, bao phủ hắn vào trong đó.

"Nhân kiếm hợp nhất!"

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên dài hơn mười trượng, xuyên giữa không trung, mơ hồ về sau liền giống như thiểm điện chém lên vị trí cách cổ bảy tấc của cự mãng.

Cự mãng hai đầu tự nhiên cảm thấy không ổn, mặc kệ việc đuổi theo Khuê Mộc tôn giả, nhanh chóng xoay người lại, từ hai cái miệng lớn dính máu, một cái phun ra hỏa cầu màu tím, một cái phun ra phong nhận nghênh đón kiếm quang màu vàng đang nhanh chóng lao đến do Liễu Minh biến thành.

Cùng lúc đó, thân ở bên trong kiếm quang, khóe miệng Liễu Minh hé ra nụ cười lạnh, thúc giục kiếm quang vọt lên lao thẳng vào hỏa cầu và phong nhận.

Sau một khắc, thân hình của cự mãng đang hùng hổ bỗng khựng lại, từ phần đuôi nổi lên một cái u lồi, nhanh chóng hướng về phần trên của cự mãng. Trong khoảnh khắc cái u lồi đã đến cổ, từ đó truyền ra từng đợt vỡ vụn.

Cự mãng hai đầu lập tức phát ra một hồi thanh âm "Hiiiii…it…." Tê tâm liệt phế. Thân hình khổng lồ cùng với hai đầu mãng xà điên cuồng đong đưa, như thể đang nhận lấy một sự thống khổ kịch liệt.

"Phốc" một tiếng. Trên đầu cự mãng màu đỏ nhoáng lên một cái, một con mắt màu vàng nổ tung ra, sau đó liền xuất hiện một giáp sĩ màu vàng to nửa xích xông ra.

Chính là Hoàng Cân lực sĩ phù được Liễu Minh ẩn giấu trong phong nhận trước đây, đánh vào miệng vết thương trên đuôi, tùy thời kích phát, hóa thành phù binh bên trong thân thể cự mãng khuấy đảo một hồi rồi lao ra.

Đúng lúc này thì kiếm quang màu vàng đã xuyên thủng hỏa cầu cùng phong nhận màu tím, lập tức lóe lên chém về cổ cự mãng.

Mặc dù cự mãng cố nén đau đớn, liều mạng vặn vẹo thân mình để tránh né nhưng "Phốc" một tiếng. Tại chỗ bảy tấc liền xuất hiện một vết thương khổng lồ dài hơn một trượng, máu tươi từ đó xối xả chảy ra.

Khuê Mộc tôn giả đang ở đằng xa, hóa thành hình người không rõ từ lúc nào, thấy vậy thì đại hỉ, một tay khẽ vẫy, nguyên bản chủy thủ đang đâm vào đuôi cự mãng được nhổ ra, liền mơ hồ không thấy bóng dáng.

Hư không phía trên đầu của cự mãng bỗng chấn động, chủy thủ màu đen lóe lên hiện ra, hóa thành một đạo xám xịt bóng đen lao xuống.

"Phanh" một tiếng!

Trên đỉnh đầu cự mãng màu tím cũng xuất hiện một cái lỗ máu.

Hai đầu của cự mãng đồng thời gào thét, ngẩng cao lên trời, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Ba con mắt màu vàng liền chuyển sang màu huyết hồng, thân hình khổng lồ vặn vẹo trên mặt đất, cuồng vũ bất định.

Đúng lúc này, kiếm quang màu vàng bay qua liền quay đầu, bắn ngược trở lại, tiếp tục thả ra kim quang chói mắt.

"Phốc phốc" hai tiếng. Kiếm quang màu vàng quấn quanh hai vòng xung quanh cổ cự mãng, đem hai đầu của cự mãng cắt xuống.

Sau đó, "Phanh" một tiếng, kiếm quang hóa thành rậm rạp chằng chịt kiếm khí đan vào nhau, đem hai khỏa đầu lâu cùng tinh hồn bên trong, đồng loạt quấy thành phấn vụn.

Thân thể cự mãng vốn đang liều mạng dốc sức vặn vẹo, lúc này cũng co lại mãnh liệt vài cái rồi nằm bất động trong vũng máu.

Kim quang lúc này thu lại, hiện ra thân ảnh Liễu Minh tay cầm kiếm đứng bên cạnh, thở phào nhẽ nhõm rồi chậm rãi rơi xuống phụ cận thi thể cự mãng không đầu.

Một tay khẽ vẫy, lá bùa Hoàng Cân lực sỹ phù cũ nát đang lơ lửng trên không trung được hắn thu lại, cũng từ trên thân thể cự mãng lấy ra một lênh bài màu xám cùng một cái túi trữ vật.

Liễu Minh cũng không thèm nhìn kỹ, liền đem hết thảy thu lại, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên Kim Nguyên đan ăn vào, điều tức khôi phục tu vi.

Mà Khuê Mộc tôn giả phía xa sau khi thấy Liễu Minh chém giết cự mãng cũng đại hỉ, nhưng sau một hồi suy tính, thân hình chớp động liền xuất hiện bên một cự thạch, nơi Hoàng Oánh nằm đó.

Hai mắt nàng này nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Khuê Mộc tôn giả xem qua một chút, liền lấy từ trong lòng một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó đánh mấy chưởng vào sau lưng, lúc này sắc mặt Hoàng Oánh bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp.

Khuê Mộc tôn giả liếc nhìn Liễu Minh, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bình ngọc màu xanh, mở nắp bình, há miệng đem linh dịch trong đó hút vào.

Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân nổi lên một mảng linh quang màu xanh, chớp động hướng về phía cánh tay cụt, trong miệng lẩm bẩm nói khẽ.

Màu xanh hội tụ trên miệng vết thương của Khuê Mộc tôn giả, từ đó thịt lồi liên tục sinh trưởng, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ hồi phục, trong nháy mắt liền mọc ra một cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu.

Một lát sau, Hoàng Oánh ung dung tỉnh dậy, nhìn thoáng qua xung quanh một mảnh hỗn độn, cùng với thi thể cự mãng không đầu nằm cách đó không xa, mà bên này thì Liễu Minh cùng Khuê Mộc tôn giả đang khoanh chân ngồi, có chút lúng túng nói:

"Thiếp thân quả thật là vô dụng, ngay lần giao thủ đầu tiên đã bại trận, may mắn có hai vị thực lực cao thâm, đem nó chém giết sạch rồi."

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh