TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 72: Thiếu Phụ Và Đồng Tử

Chương 72: Thiếu Phụ Và Đồng Tử
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Chẳng lẽ nữ tử trông trẻ trung kia trên thực tế là một bà già trăm tuổi ư!

Liễu Minh khẽ lắc lắc đầu vứt bỏ ý niệm này đi. Khi cùng lão giả tiến vào một gian bố trí trang nhã trên tầng hai, lập tức có một nữ tử xinh đẹp tay bưng một ly trà mùi thơm sực mũi dâng lên.

Sau đó lão giả rời khỏi phòng đi tìm vị chủ nhân mà lão vừa nói kia.

Chỉ sau giây lát đã có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, một phu nhân trung niên mặc váy dài màu tím được lão giả dẫn đến.

Khuôn mặt vị phu nhân này khá bình thường, nhưng sau khi nhìn mấy lần, lại làm cho người ta cảm thấy một loại khí độ ung dung bất phàm.

Lúc này lão giả giới thiệu:

"Đạo hữu, vị này chính là chủ nhân bản trai Ngọc phu nhân. Vị đạo hữu này, chính là chủ nhân mảnh Yêu cốt kia mà ta vừa đề cập lúc trước."

"Ngọc phu nhân!"

Liễu Minh đứng dậy hơi khom người thi lễ.

"Đạo hữu không cần khách khí, thiếp thân cũng chỉ là một Linh Đồ mà thôi. Không biết đạo hữu có thể lấy những miếng Linh cốt kia ra để cho thiếp thân nhìn ngắm một lượt hay không?!" Ngọc phu nhân đáp lễ lại rồi cười bảo.

"Điều này đương nhiên không thành vấn đề."

Liễu Minh nghe vậy, lập tức lấy hộp gỗ từ trong tay áo ra, để lên bàn.

Ngọc phu nhân tiến lên một bước, mở cái nắp ra, dùng ngón tay dài nhỏ kẹp lấy một mảnh xương vụn màu trắng lên xem.

Phu nhân tỏ ra cẩn thận từng li từng tí một, thần sắc cực kỳ chăm chú, dường như vật đang cầm trong tay không phải là mảnh xương vụn chẳng chỗ nào đáng lưu tâm, mà là trân bảo hiếm thấy trên đời khó tìm.

Sau khi nhìn kỹ một lát, phu nhân đưa tay lên búi tóc rút ra một vật giống như cây tram gỗ, chĩa đầu nhọn vào mảnh xương vụn rồi nhẹ nhàng chạm một cái.

Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.

Cây tram gỗ vốn là nhìn như màu vàng nhạt, màu sắc trong chốc lát thay đổi rõ rệt, biến thành màu xanh đậm.

"Quả nhiên thật sự là Yêu cốt Yêu thú Ngưng Dịch hậu kỳ đại thành. Mặc dù hơi ít một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ để luyện chế một kiện Linh Khí loại nhỏ rồi." Rút cuộc, khuôn mặt phu nhân lộ vẻ vui mừng nói.

"Linh Khí!" Liễu Minh nghe thế, trong lòng hơi xao động.

"Đúng vậy, sở dĩ Linh Khí rất thưa thớt, hiển nhiên là bởi vì không dễ luyện chế, xác xuất thành công quá thấp, nhưng thêm nữa còn do nguyên nhân tài liệu Linh Khí vô cùng rất thưa thớt. Những thứ Yêu cốt Yêu thú Ngưng Dịch hậu kỳ đại thành này của đạo hữu, là một trong những tài liệu chính thích hợp nhất để luyện chế Linh Khí. Đương nhiên trong quá trình luyện chế, chắc chắn còn phải thêm vào tài liệu phụ trợ khác nữa, những thứ đó cũng không hề rẻ đâu." Phu nhân cầm mảnh xương vụn trong tay có chút không muốn thả lại vào hộp, miệng giải thích.

"Thì ra là thế." Liễu Minh nghe vậy có chút giật mình, nhưng thiện cảm trong lòng đối với vị Ngọc phu nhân này lại tăng lên không ít.

Chuyện khác không nói, chỉ với chuyện không giấu diếm công dụng những Yêu cốt này, lại thản nhiên nói rõ những vật này quý hiếm như thế nào, có thể thấy được danh tiếng tốt đẹp của Bách Trân Trai thật sự không phải là nói khoác.

"Ta nghe Vương lão nói, đạo hữu đến xuất ra những vật này, cũng không định trực tiếp bán ra, mà dường như có ý định làm ăn lâu dài với bản Trai, có việc này hay không?" Ngọc phu nhân lại hỏi.

"Liễu mỗ đúng là có ý này. Thế nhưng trước đó, ta muốn hỏi phu nhân một câu, nếu hộp Yêu cốt này trực tiếp bán ra, không biết quý Trai sẽ trả bao nhiêu Linh Thạch đây?" Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, từ tốn hỏi.

"Giá cả một kiện Linh Khí bình thường đại khái trong khoảng từ mấy vạn đến mười vạn Linh Thạch, thế nhưng cần tính toán đến lúc luyện chế thất bại,*Linh tính*của*tài liệu bị mất đi không cách nào dùng lại được nữa, còn thêm khấu trừ phải mời Luyện Khí Sư đẳng cấp cao cùng với giá cả những tài liệu phụ trợ khác, hơn nữa bổn Trai cũng phải thu thêm một số Linh Thạch làm lợi nhuận. Cho nên tài liệu Linh Khí bình thường bổn Trai đều ra giá dao động trong khoảng năm nghìn Linh Thạch. Thế nhưng cân nhắc đến đạo hữu lưu lại những thứ Yêu cốt này là của Yêu thú Ngưng Dịch hậu kỳ đại thành, có tỷ lệ nhất định để luyện chế ra Linh khí đẳng cấp cao và cực phẩm, cho nên bổn Trai có thể trả thêm hai nghìn, tổng cộng là bảy nghìn Linh Thạch để mua hộp Yêu cốt này. Đạo hữu cảm thấy giá cả này như thế nào?" Sau một phen suy tính, Ngọc phu nhân liền thận trọng nói ra từng chữ.

"Bảy ngàn Linh Thạch, đích thật là giá cả khá hợp lý." Liễu Minh gật gật đầu, nhưng bàn tay núp ở trong tay áo tự nhiên mò tới một cái hộp gỗ nhỏ bằng ngón tay khác, trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu.

Ngọc phu nhân thấy vậy, tuy rằng trong lòng có một tia nghi hoặc, nhưng vẫn tươi cười không thúc giục.

"Chiếc hộp này, hơn phân nửa trong đó ta vốn định đổi lấy một ít đan dược gia tăng Pháp lực, tên và số lượng đều có ở trong này. Linh Thạch còn thừa, ta cũng định mua một ít Phù Lục và một ít dược liệu dùng để luyện đan." Liễu Minh cân nhắc xong rồi nói, rút cuộc cũng không lấy hộp gỗ rất nhỏ trong tay áo ra, mà lại lấy ra một tờ giấy khác từ trên người đưa tới.

Những vật này, hắn đã ghi hết từ lâu rồi.

"Đan dược đều là loại phẩm chất thấp, số lượng tất nhiên không thành vấn đề. Còn về tài liệu luyện đan và Phù Lục, ta sẽ cho người ta cầm mục lục và giá cả đến để đạo hữu thoải mái chọn lựa." Ngọc phu nhân đảo mắt nhìn qua những thứ ghi trên tờ giấy, nói.*Sau đó nàng này dặn dò một tiếng, lão giả lập tức nhận tờ giấy, đi ra ngoài.

Một lát sau, thị nữ dâng trà vừa rồi đi đến, trong tay bưng một quyển mục lục rất dày.

"Đạo hữu hãy xem cho kỹ, phần lớn đồ vật bổn Trai bán ra đều ở trong này, nói không chừng còn có đồ vật khác đạo hữu cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, hiện tại thiếp thân còn chưa biết tính danh đạo hữu, có thể cho biết một chút hay không?" Ngọc phu nhân giơ tay cầm lấy quyển mục lục đưa tới, rất nhã nhặn hỏi.

"Tại hạ họ Liễu, tên đầy đủ không cần nói ra chứ!" Liễu Minh nhận lấy quyển mục lục, thản nhiên nói.

"Ra là Liễu đạo hữu." Ngọc phu nhân mỉm cười, dường như không hề để ý tới chuyện Liễu Minh không nói ra đầy đủ họ tên.

Bàn tay Liễu Minh nhanh chóng lật giở quyển mục lục, trong lòng nhớ kỹ những vật mà hắn chọn trúng.*

Sau một hồi, Vương lão lại tới, trong tay có thêm mười bình sứ lớn nhỏ khác nhau, đặt tất cả chúng lên trên bàn gần Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, để mục lục cầm trong tay xuống rồi bắt đầu cầm từng cái bình sứ lên kiểm tra.

Một lát sau, hắn liền thoả mãn gật đầu, nói với lão giả:

"Ngoại trừ những đan dược này ra, ta còn cần năm cân Lộc Hinh Thảo, ba cây Xích Lân Hoa, nửa cân Ngưu Hoàng Phấn, ba bình lớn Cam Lâm Dịch, một lọ Xích Hồ... Về phần Linh phù, hai tờ Thần Hành Phù, hai tờ Linh Tráo Phù, ba tấm Hồi Xuân Phù ... Đúng những thứ này rồi. Mấy trăm Linh Thạch còn thừa thì trả cho ta." Liễu Minh nhanh chóng nói rõ tên và số lượng một vài tài liệu luyện đan và một ít Phù Lục.

Sau khi Vương lão nghe xong bèn đưa mắt liếc nhìn vị chủ nhân Bách Trân Trai Ngọc phu nhân.

Ngọc phu nhân tức thì mỉm cười gật đầu.

Lúc này Vương lão mới dạ một tiếng lại thối lui ra khỏi phòng.

"Liễu đạo hữu, nếu như mua nhiều thứ đồ vật như vậy rồi, chỉ sợ không dễ dàng mang theo tùy thân a. Đạo hữu có muốn mua một tờ Trữ Vật Phù không!" Ngọc phu nhân nghĩ một thoáng, bỗng nhiên nói một câu với Liễu Minh.

"Không phải chỉ sau khi trở thành Linh Sư mới có thể sử dụng Trữ Vật Phù ư, hơn nữa có từng ấy thứ đồ mà phải vận dụng loại Phù Lục này, thật sự có chút lãng phí." Liễu Minh nghe nói như thế, hơn ngẩn ra rồi trả lời.

"Trữ Vật Phù bình thường đương nhiên không được. Nhưng vài ngày trước bổn Trai mới mua được một tấm Trữ Vật Phù luyện chế thất bại một nửa, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa dung lượng không lớn, cũng không cách nào giảm bớt sức nặng đồ vật chứa vào trong đó, nhưng với tu vi Linh Đồ trung kỳ của đạo hữu lại vừa vặn có thể miễn cưỡng sử dụng." Ngọc phu nhân khẽ cười một tiếng rồi nói.

Sau khi Liễu Minh nghe xong, sắc mặt hơi biến đổi một chút.

******

Sau nửa canh giờ, Liễu Minh từ Bách Trân Trai đi ra, hai tay vẫn trống trơn như lúc vào.

Sau khi hắn ra khỏi đó, không về lại khách sạn, mà đi thẳng đến gặp một một vị Luyện Khí Sư nổi tiếng nhất trong phường thị, sau khi chờ khoảng hai canh giờ, khuôn mặt mới tươi cười đi ra.

Lúc này, trên người hắn chỉ còn lại hơn phân nửa Linh Thạch, hộp gỗ dài nhỏ trong tay áo đã không thấy bóng dáng.

Sau đó, Liễu Minh đi thẳng về khách sạn mà hắn đã trọ tối hôm qua, cứ ở lỳ trong đó không ra.

Ba ngày sau, bóng dáng hắn mới xuất hiện lần nữa bên ngoài sơn cốc, đang chạy vội tới địa điểm đã hẹn trước cách đó vài dặm.

Ở bên kia, hầu hết những đệ tử Man Quỷ Tông đã chờ tại chỗ đó.

Không ít người đang hưng phấn nói chuyện với nhau về những chuyện mình chứng kiến trong phường thị và các món đồ mua được, nhưng trong đó lại không thấy bóng dáng Lôi Thần và Âu Dương Phi.

Đợi thêm một hồi nữa, xa xa lại có người đi tới.

Liễu Minh hờ hững đưa mắt nhìn qua thì phát hiện đối phương không phải là đám Tiền sư tỷ, mà là một thiếu phụ xinh đẹp, dáng người vô cùng đầy đặn, bên người còn dắt theo một thằng trẻ còi cọc tuổi chừng bảy tám tuổi.

Nàng này vận một thân quần áo màu phấn hồng, trong lúc đi lại, nhất cử nhất động đều có cảm giác câu hồn, kinh tâm động phách người ra, khiến cho không ít nam đệ tử Man Quỷ Tông cứ đăm đăm dõi mắt nhìn theo.

Nàng này vừa thấy phía trước có nhiều người như vậy, dường như cũng hơi kinh hãi, lập tức dắt đứa nhỏ đi về hướng khác.

Nhưng khi nàng này mới đi được vài chục trượng, thằng bé bỗng nhiên không biết vì sao mà há miệng gào khóc.

Thiếu phụ lập tức cúi người dỗ dành, nhưng thằng bé lại căn bản không thèm để ý, thần sắc nàng này tựa hồ cực kỳ sốt ruột, tét mạnh vào mông nó hai cái.

Thằng bé lại càng khóc dữ dội hơn.

Mà đúng lúc này, Tiền sư tỷ và thiếu nữ áo lục từ phía sơn cốc chậm rãi đi tới đây.

"Lôi sư đệ và Âu Dương sư muội gặp Trương sư bá, cũng đã có được một vận may, cho nên muốn ở nơi đây thêm một thời gian ngắn, không trở về cùng chúng ta được." Tiền sư tỷ nhìn thiếu phụ và thằng bé một lát, dị quang trong mắt lóe lên, thản nhiên nói một câu.

Những đệ tử khác nghe xong lời này, đều đưa mắt nhìn nhau.

Mà lúc này, Tiền sư tỷ cũng đã bảo thiếu nữ áo lục lấy ra quyển trục, bắt đầu thi pháp.

Một lát sau, khi con thuyền lớn màu vàng nhạt trên không trung ngưng tụ thành hình, đám đệ tử Man Quỷ Tông đương nhiên đua nhau bay lên.

Sau một tiếng nổ vang, màn hào quang hiện ra, Vụ Chu nhanh chóng chở mọi người bay về phía Man Quỷ Tông.

Lúc này thằng bé vốn đang khóc rống lên, bỗng nhiên thanh âm dừng lại, cánh tay hợp lại rồi giơ giơ về phía hình bóng Vụ Chu đang bay xa dần, lạnh lùng nhìn một cái.

"Quả nhiên chỉ là một vài đứa Linh Đồ, ngay cả một gã Linh Sư cũng không có. Xem ra chúng ta có thể làm một vụ lớn rồi." Thiếu phụ mặc đồ phấn hồng thấy vậy lại không có chút cảm giác kỳ quái nào, ngược lại cười khanh khách một tiếng, cực kỳ quyến rũ nói mấy câu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh