TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 717: Thanh Ngưu Yêu (1/2)

Chương 717: Thanh Ngưu Yêu (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Ầm" một tiếng!

Quần áo gã đại hán đầu trọc khẽ rách bung ra, trong khoảnh khắc gã đã hóa thành hình thái bán yêu, nửa trên thân được phủ đầy lông bờm màu xanh, đỉnh đầu gã có một đôi cong đen kịt, cái mũi thô cực kỳ to, nguyên hình đúng là một con thanh ngưu.

(DG: Bán yêu – nửa yêu, thanh ngưu: trâu màu xanh)

Thanh ngưu yêu bán yêu hóa, tia sáng trong mắt nó vừa lóe lên xong thì cánh tay trái nó nhanh như chớp rút phăng phi xoa ở vai phải ra, xong hung hăng ném thẳng về phía trước, nghênh đón kiếm quang đang lao tới trước mặt.

"Phanh" một tiếng!

Tiểu xoa màu vàng và kiếm quang màu vàng vừa mới va chạm liền phát ra một tràng âm thanh kim loại va đập quái dị, tiếp đấy thanh tiểu xoa gào thét một tiếng rồi rớt xuống.

Kiếm quang màu vàng cũng vì thế mà bắn trở ra.

Một khắc sau, thanh ngưu yêu cúi đầu cái, dùng cặp sừng nhọn trên đầu, nhằm thẳng chỗ Liễu Minh rồi thân hình nó thoáng mờ đi, hóa thành một đoàn những cái bóng xanh bắn vọt tới.

Liễu Minh vừa mới cảm nhận được một luồng cuồng phong thổi rát mặt thì thanh ngưu yêu cũng đã vọt tới trước mắt hắn. Liễu Minh tức thì cả kinh, giờ hắn có muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể hít mạnh một hơi, hai tay thình lình trở nên thô ráp kèm theo đó là tầng tầng vảy lên màu tím hiện lên, đoạn hai tay quét ngang, đan chéo vào nhau hòng đón đỡ kích này.

"Phốc" một tiếng!

Giữa khoảng không nối Liễu Minh và thanh ngưu yêu bỗng có ánh sáng màu lục lóe lên rồi đột nhiên mấy cây dây leo thô to bằng cánh tay hiện ra, quay quanh quấn vào nhau xong liền kết thành một bức tường kín mít.

Cách đó không xa, Khuê Mộc đang cầm một thanh mộc trượng trong tay, dùng nó đánh ra một đoàn những tia sáng xanh về chỗ bức tường, đồng thời miệng nói lẩm nhẩm.

Còn Hoàng Oánh, người mới gắng gượng kích phát lực tinh huyết để vây khốn thanh yêu, ở phía xa loạng choạng một cái rồi ngã lăn lên trên mặt đất, dưới ảnh hưởng do công pháp phản phệ, nhất thời nàng này không cách nào đứng dậy nổi.

"Ầm" một tiếng!

Bức tường dây leo chỉ vẻn vẹn chống đỡ được thời gian một hơi thở đã liền bị thanh ngưu yêu dùng cặp sừng nhọn trên đầu húc ầm ầm vỡ tan ra.

Kế đó, thế công thanh ngưu yêu vẫn không giảm, tiếp tục phóng về phía Liễu Minh.

Nhưng trong một khắc chậm trễ đó, thân hình Liễu Minh đã khẽ động, bắn ngược về phía sau đồng thời một tay hắn điểm một cái về phía không trung cách đó không xa.

Một tiếng cao vút nổi lên, Hư Không Kiếm rung một cái rồi liền biến thành luồng sáng màu vàng kim dài hơn mười trượng xoắn tít lao về.

Thanh ngưu yêu dù hung hãn nhưng thấy kiếm quang màu vàng lao tới, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng, nó bỗng nhiên dừng lại rồi đột nhiên quay phắt người, dùng lưỡi đao khổng lồ hình sừng trâu trong tay hung hăng bổ bề phía kiếm quang.

Một đạo đao ảnh đen nhánh lao vọt ngay ra.

"Ầm" một tiếng, hai tia sáng hai màu đen vàng đan vào cùng nhau, nhất thời giằng co không thôi.

Thanh ngưu gầm nhẹ một tiếng, sau đấy lưỡi đao khổng lồ trong tay nó lại chém liền một hơi ra mấy đao, ánh sáng đen cuồn cuồn lập tức che khuất hết kiếm quang màu vàng.

"Phanh" một tiếng.

Hư Không kiếm gào thét một tiếng đồng thời lần nữa hóa lại thành thanh kiếm nhỏ bay ra ngoài.

Khuôn mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn lập tức thúc giục kiếm quyết trong tay, điểm một cái về phía thanh kiếm nhỏ phía xa xa.

"Phốc" một tiếng.

Kiếm nhỏ màu vàng kim sau khi thoáng mờ đi liền thình lình biến mất khỏi chỗ cũ, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau một khắc, trước người Liễu Minh có ánh sáng vàng kim lóe lên, Hư Không lại hiện ra thêm lần nữa.

Thanh ngưu yêu nhân cơ hội này đột nhiên quay đầu một phát, dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía Khuê Mộc Tôn Giả, đồng thời thân hình nó bắt đầu trở nên mờ mịt.

Khuê Mộc chỉ vừa thấy cái bóng màu xanh lóe lên, thì thanh ngưu yêu đã thình lình xuất hiện trước mặt y, hơn nữa thanh đại đao hình sừng trâu trong tay nó đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo đao ảnh màu đen, thế như gió táp mưa sa lao về phía Khuê Mộc Tôn Giả.

Khuê Mộc không kịp trốn tránh, miệng vội vã truyền ra một tràng liên tiếp nhưng tiếng chú ngữ trầm thấp, tức thì chỉ loáng cái đã có vô số dây leo xanh biếc từ cây mộc trượng màu xanh điên cuồng tuôn ra, kết thành tường dây leo chặn đòn oanh kích của đao ảnh màu đen.

Nhưng đao ảnh sắc bén màu đen mới lóe lên thì những dây leo vừa mới sinh ra kia lại tựa như đậu hũ, bị cắt nát vụn ra.

Thanh đại đao hình sừng trâu này, tuyệt đối chính xác là một linh khí pháp bảo sơ hình, thậm chí uy lực của nó thực có khả năng tiếp cấp pháp bảo chân chính nên mới có thể có uy năng khó đỡ như vậy.

Đuôi tràng mày Liễu Minh dựng lên, hắn đột nhiên khẽ rung tay áo, một luồng khói đen bay ra, lóe lên rồi chui xuống đất, biến mất dạng, tiếp đó hắn lại dẫm chân, lập tức như tên rời nỏ bắn vọt đi, đồng thời trên đường bay lại đưa một tay bấm pháp quyết, trên người hiện ra thêm một kiện giáp da màu bạc, khói đen trên người ào ạt tỏa ra, trong khoảnh khắc quanh người hắn đã có ảo ảnh bốn rồng, bốn hổ được được ngưng kết ra.

Sau một tiếng "vèo", Liễu Minh liền xuất hiện ở sau lưng thanh ngưu yêu, tay trái năm hờ liền mơ hồ thấy tia điện li ti lóe lên, còn tay phải được phủ vảy lên thì bàn tay lập tức xoe ra, mãnh liệt hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, nhắm phía sau lưng thanh ngưu yêu chộp tới.

Thanh ngưu yêu hiển nhiên phát giác hành động của Liễu Minh, nó quát to một tiếng, dùng một đao mãnh liệt chấn Khuê Mộc phải lui lại mấy bước xong thân thể nó nhanh như chớp quay ngược lại, ánh sáng màu đen trong tay nó lóe lên, lập tức nghênh đón bàn tay khổng lồ màu đen.

Một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên.

Luồng sáng màu đen va đập vào bàn tay khổng lồ một cái, tức thì từng trận sóng khí cuồn cuộn tỏa ra, đồng thời thân hình Liễu Minh và thanh ngưu yêu cùng điên cuồng rung động, lui lại phía sau mấy bước.

Ngay lúc này, mặt đất khẽ rung động, âm thanh "xùy xìu" vang lên rồi đột nhiên một mảng những sợi tơ đen dày đặc bắn thẳng đến bắp chân thanh ngưu.

Thanh ngưu yêu cả kinh, nhưng nó lập tức phản ứng kịp, hét lớn một tiếng rồi phù văn màu lục ngoài bắp chân nó sáng lóe lên rồi nhanh chóng quay một vòng quanh cái chân vừa thô vừa to, tức thì mặt ngoài chân nó hiện lên một lớp màng sáng bóng như kim loại.

Những sợi tơ đen mới rồi liền phát ra những âm thanh như tiếng kim loại va cham rồi nhao nhao bị hất ngược ra.

Thanh ngưu yêu nhe răng cười đồng thời cánh tay nó lại khẽ động, kế đó lưỡi đao khổng lồ hình sừng trâu liền gào thét quét xuống dưới mặt đất.

"Xoạt...xoạt" một tiếng!

Nham thạch trên mặt đất dưới một lần quét qua của đạo đao mang đen nhánh này liền bị nó thô bạo cạo đi một lớp.

*Đao mang: ánh đao bén nhọn.

Cốt Hạt gào thét một tiếng rồi cả nó lẫn khối nham thạch lớn lập tức bị cuốn bay ra, gần nửa thân thể nó ánh đao kia chém nát vụn, sau khi bay ra bảy, tám trượng, rút cuộc lên lên mặt đất gần đó hấp hối.

Liễu Minh thấy thế, khóe mắt run rẩy một hồi, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, kế đó thân hình nhoáng một cái rồi liền lóe lên, vọt tới chỗ cạnh thanh ngưu yêu.

Con yêu này điên cuồng cười một tràng, lưỡi đạo khổng lồ trong tay nó bổ một nhát, lại hóa ra một đạo ánh sáng màu đen chém Liễu Minh trước mặt ra làm hai nửa.

"Phanh" một tiếng!

Hai nửa Liễu Minh hóa thành một đám khói đen tán loạn tản ra, đồng thời không trung gần đó chấn động một cái, tức thì ba đạo ảo ảo liền lóe hiện, khẽ xoay trong vây hãm thanh ngưu yêu vào bên trong, đồng thời hung hăng đánh ra một quyền.

Sắc mặt thanh ngưu yêu sa sầm, lưỡi đao khổng lồ của nó bỗng nhiên mờ đi rồi lại nhắm ba đạo ảo ảnh, nhanh như cắt chém tới.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh