TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 715: Ác Chiến (1/2)

Chương 715: Ác Chiến (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi đánh ra một quyền, gã đại hán đầu trọc vẫn đứng yên tại chỗ lạnh lành nhìn vách núi đổ xuống.

"Thì ra là đạo hữu Chân Đan trung kỳ." Một lát sau, phía sâu ở trong sơn động truyền ra một âm thanh trầm thấp, tiếp theo liền vang lên một tiếng, hư ảnh một người bay ra từ đống đổ nát, y chính là Khuê Mộc Tôn giả.

Khuôn mặt Khuê Mộc tràn đầy vẻ ngưng trọng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gã đại hán đầu trọc.

"Sao lại chỉ có một mình nhà ngươi, còn hai người nữa đâu? Kêu bọn chúng lăn ra đây cho ta." Gã đại hán đầu trọc vừa thấy Khuê Mộc Tôn giả liền dữ tợn hỏi.

Rõ ràng Yêu tu này thông qua trận bàn đã phát hiện nơi đây không chỉ có một người.

"Các hạ nếu như đã biết chúng ta có ba người còn dám một mình đến đây, xem ra thật sự là kẻ tài cao gan lớn nhỉ?" Khuê Mộc Tôn giả đồng tử co lại, không chịu lép vế trả lời.

"Hừ, không nên nói nhảm nhiều làm gì, nếu hai người kia không chịu đi ra, vậy ngươi hãy đem tinh hồn hiến cho bổn đại gia trước đã." Gã đại hán đầu trọc nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói xanh, trên người cũng thanh quang lấp lánh lóe lên thành hư ảnh mà bay tới, chớp mắt chỉ còn cách Khuê Mộc Tôn giả có mấy trượng.

Đúng vào lúc này chợt có vài tiếng nổ "Phanh … phanh", trên mặt đất lập tức (dần) hiện ra một mảnh phù văn đặc biệt, nhanh chóng mở rộng, từng mảng lớn sương mù mờ mịt tràn đầy hơi nước tuôn ra, trong khoảnh khắc tạo thành một Vụ Hải nồng đậm, bao phủ lấy đại hán đầu trọc.

"Trận pháp?"

Gã đại hán đầu trọc thấy vậy, chẳng những không dừng lại, ngược lại trong mắt hằn lên tia hung dữ, chợt hé miệng, một đạo quang mang màu đen bắn ra, lóe lên rồi lập tức xuyên vào lớp sương mù, tạo thành một cái động lớn, tiếp tục hướng về Khuê Mộc Tôn giả đang ở cách đó không xa mà đánh tới.

"Oanh" một tiếng.

Trước người Khuê Mộc Tôn giả không biết tự khi nào đã xuất hiện một cái Mộc thuẫn màu xanh, nhưng lập tức đã bị cột sáng màu đen kích cho nát bấy, thậm chí Khuê Mộc phải xuất ra một cái Mộc trượng, quét ngang trước người, mới có thể chặn được uy lực còn sót lại.

Dù vậy, thân hình của vị cường giả Chân Đan (của) Thiên Yêu cốc này cũng bị lắc lư dữ dội, loạng choạng thối lui hai bước.

Khuê Mộc Tôn giả không khỏi hoảng sợ, liền không dám chậm trể hét lên:

"Nhị vị đạo hữu, kẻ này đã rơi vào bên trong pháp trận, không ra tay thì chờ đến khi nào."

Vừa dứt lời, sương trắng mờ đi một phần, thân ảnh Liễu Minh và Hoàng Oánh ở hai bên mơ hồ hiện ra, ba người vừa vặn tạo thành thể gọng kềm đem gã đại hán đầu trọc bao vây lại.

Hoàng Oánh không nói hai lời, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây sáo ngọc lấp lóe thanh quang, tiếp theo, một hồi âm thanh vang lên réo rắc, bên ngoài thân cây sáo nhiều tầng lục quang (DG: ánh sáng màu xanh lá) bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành hơn mười mấy đầu trượng xà màu xanh hướng đại hán đầu trọc mạnh mẽ đánh tới.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bên ngoài thân hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, hai tay đột nhiên duỗi ra phía trước, lập tức xuất hiện tiếng long ngâm hổ gầm, bốn con Vụ Giao và bốn con Vụ Hổ đen kịt xông lên phía trước.

Khuê Mộc Tôn giả cũng không chịu kém cạnh, hai tay lấy ra hai cây tiểu kỳ màu trắng, trong miệng lầm bầm niệm chú ngữ, hai tay cầm tiểu kỳ mãnh liệt múa tả quơ hữu, một mảng lớn bạch quang (DG: ánh sáng trắng) nhao nhao từ trong kỳ lệnh lóe lên, rồi dung nhập tiến vào pháp trận.

Bên trong pháp trận lúc này sương mù màu trắng cuồn cuộn dựng lên, gã đại hán đầu trọc tập tức cảm giác bốn phía đều bị chấn động, từng cổ man lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đè ép lại.

Đại hán đầu trọc điên cuồng cười lớn, thân hình chấn động mãnh liệt, bên ngoài thân lúc này hiện ra lớp lớp phù văn màu xanh, giống như bức tường vững chải chống đỡ lại man lực từ bốn phía, sau đó hắn há miệng phu ra một cái sừng trâu hình dạng thanh đao toàn thân đen nhánh, cuồng trướng lớn lên đến hơn một trượng, sau một thoáng mơ hồ, liền hướng ra bốn phương tám hướng mà loạn kích (DG: chém loạn xạ).

Một mảng lớn ánh đao màu đen dựng lên.

Âm thanh "Ầm … đùng" tiên tiếp vang lên!

Hơn mười con Thanh Xà chỉ hơi chạm vào ánh đao đã bị chém tan thành nhiều mảng.

Sau đó tới mấy đầu Vụ Long và Vụ Hổ, chỉ chống đở ánh đao màu đen mất lâu hơn một chút, rồi cũng "Oanh long long" bạo liệt nổ vang hóa thành hắc khí tản mát đi.

Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm thoáng rùng mình, mười ngón tay bắn chợt bắn ra mười đạo Kiếm khí màu vàng, mới có thể chống đỡ được khí tức của ánh đao chém tới.

Hoàng Oánh mặt mày đại biến, cũng nhanh chóng huy động sáo ngọc ở trong tay, huyễn hóa thành một bầy hư ảnh phi điểu màu xanh mới miễn cưỡng ngăn được ánh đao màu đen đang đà chém tới.

Khuê Mộc Tôn giả gầm nhẹ một tiếng, ném tiểu kỳ trong tay ra trước người, mười ngón tay xuất ra liên đạn bắn tới.

Lập tức sương trắng bốn bề bỗng nhiên nổi gió, hóa thành lớp lớp cơn sóng màu trắng phô thiên cái địa hướng đại hán trọc đầu đánh tới.

Thanh thế rất kinh người.

Gã đại hán gặp tình huống này, cười hặc hặc, hai tay chà xát, một đoàn thanh quang phóng lên trời, quay tít một vòng rồi mơ hồ biến thành một cơn lốc xoáy màu xanh.

Một cỗ hấp lực khó tin cuốn ra.

Lớp lớp cơn sóng trắng ập đến liền bị cỗ hấp lực khổng lồ cuốn đi, nhao nhao chui vào trong lốc xoáy không còn bóng dáng.

Khuê Mộc Tôn giả thấy vậy, sắc mặt liền trắng bệch.

Lúc này, gã đại hán đầu trọc hai tay bấm niệm pháp quyết, lốc xoáy màu xanh đột nhiên mở rộng.

Đám người Liễu Minh cảm thấy thân hình khẽ động, chính là bị cỗ bàng nhiên hấp lực này lôi kéo về phía đại hán.

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, trong nội thể vang lên vài tiếng leng keng, thân hình bỗng nhiên phồng lớn, thân mình liền đứng vững lại.

Khuê Mộc Tôn giả và Hoàng Oánh cũng nhao nhao bấm động pháp quyết, bên ngoài thân xuất hiện tầng sáng bảo vệ mới có thể chống lại sự lôi kéo của man lực.

Lúc này, sương mù trắng đã bị cơn lốc xanh hấp không còn một mảnh, cơn lốc vốn có màu xanh bây giờ cũng trở nên trắng hơn.

Gã đại hán đầu trọc lại cười hắc hắc, đột nhiên bước tới một bước, đứng dưới cơn lốc xanh, Huyền Y trên thân phất phới bay, một tay tự nhiên điểm vào hư không một cái, miệng phun ra một chữ: "Bạo!!!!!!!!!!!!!"

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh