TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 714: Ôm Cây Đợi Yêu (2/2)

Chương 714: Ôm Cây Đợi Yêu (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong màn sáng, ngoại trừ ở hướng đông nam có một điểm sáng chớp động đều không có hiện tượng nào khác.

Ánh mắt của gã đại hán đầu trọc từ trên quét xuống, trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười tàn nhẫn, toàn thân lóe lên quang mang màu xanh đậm, liền hóa thành một đạo độn quang phóng lên trời, xoay về hướng đông nam bay nhanh đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

Trong sơn động ở vách núi, ba người Liễu Minh vẫn khoanh chân ngồi như trước. Khuê Mộc Tôn giả cầm một cái trận bàn nho nhỏ, đang nhắm mắt cảm ứng.

Liễu Minh và Hoàng Oánh đang chia nhau ngồi hai bên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hướng bên ngoài.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc ba người bố trí trận pháp, vậy mà không có bất kỳ Yêu tu nào tìm đến.

Mặc dù ba người đều có được độ trầm ổn nhất định, nhưng vẫn không khỏi nén được chút bực tức.

Căn cứ vào ký ức của gã Yêu tu bị Khuê Mộc Tôn giả sưu hồn, tiến vào Bí cảnh lần này đều là những đệ tử hậu tuyển nổi bật trong đám Yêu tu Chân Đan cảnh, nếu không cũng không được tham gia thí luyện Thiên Yêu, thậm chí trong đó còn có hai gã Chân Đan trung kỳ, có thần thông thâm sâu khôn lường, thực lực xấp xỉ với tu sĩ Chân Đan hậu kỳ. Đối mặt với đám cường giả này, ba người phải liên thủ lại mới có khả năng chiến thắng.

"Theo tính toán thì môn hạ của Lôi Thiết nhị Yêu (Môn) đã tiến vào bí cảnh hơn nữa tháng rồi, so với thời điểm ta bị đưa vào trong này cũng không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta đều bị gieo ấn ký trên người, đến giờ phút này cũng không có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống. Mà truyền thừa Thiên Yêu chỉ có thể một người đạt được, nói không chừng môn hạ của nhị yêu đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, nên nhất thời không có người nào tìm thấy chúng ta." Liễu Minh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng.

"Tình hình hiện tại có khả năng giống như lời Liễu huynh vừa nói, nếu là như vậy chẵng lẽ chúng ta phải chủ động xuất kích. Ở bên ngoài nếu như gặp những người khác thì tốt, lỡ như đụng phải hai gã đệ tử thí luyên Chân Đan trung kỳ coi như có chút hung hiểm rồi." Hoàng Oánh nhíu mày đồng ý nói.

"Không bằng chúng ta đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn chưa có người nào tìm đến, chúng ta sẽ rời khỏi đây." Khuê Mộc Tôn giả suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói.

"Tốt, cứ quyết định như vậy đi." Liễu Minh quyết định.

Hoàng Oánh nghe vậy tự nhiên không có ý kiến nào khác.

Hiện tại, trong ba người, thì Khuê Mộc Tôn giả và nàng này đều ngầm hiểu Liễu Minh là cường giả Chân Đan trung kỳ, nên mơ hồ xem hắn là thủ lĩnh.

Giống như suy đoán của họ, trải qua một thời gian dài như vậy, hầu hết tu sĩ của các tộc đã bị đệ tử hậu tuyển Thiên Yêu chém giết hết.

Trong đám đệ tử hậu tuyển trừ trường hợp giúp nhau khi gặp tu sĩ của các tộc khác, cũng chém giết lẫn nhau, nên đến thời điểm hiện tại, trong Bí cảnh chỉ còn hai gã Chân Đan trung kỳ mạnh nhất và rải rác mấy người nữa mà thôi.

Trong khi ba người đang lẳng lặng chờ đợi, trận bàn trong tay Khuê Mộc Tôn giả bỗng rung lên, hắn đứng lên trầm giọng nói:

"Bên ngoài có người đến!"

Liễu Minh và Hoàng Oánh nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động.

Khuê Mộc Tôn giả đã bố trí không ít trận pháp dò xét ở phụ cận vách núi, trong tay hắn là trận bàn điều khiển, chỉ cần có người xuất hiện, liền có thể biết được.

"Dựa theo kế hoạch mà làm việc!"

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, không do dự phân phó.

Khuê Mộc Tôn giả gật đầu, không nói thêm lời nào nửa, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng vào trận bàn trong tay đánh ra mấy đạo.

"Phốc phốc" vài tiếng, trận bàn phát ra linh mang kinh người, một điểm tinh quang đang di chuyển trên bề mặt, trong phút chốc bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Một đám sương mù màu trắng từ các nơi chợt hiện ra, trong khoảnh khắc thân hình ba người Liễu Minh ung dung tiến vào.

Khuê Mộc Tôn giả vung tay lên một lần nữa, sương mù trong sơn động lập tức biến mất mang theo thân ảnh của Liễu Minh và Hoàng Oánh, mọi việc giống như bình thường.

Trong sơn động, lúc này chỉ có Khuê Mộc Tôn giả mà thôi.

Không lâu sau khi hắn làm xong các việc trên, một âm thanh xé gió đã đi đến bên ngoài cửa động.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, lộ ra thân ảnh một gã Huyền Y đại hán (DG: đại hán mặc áo đen) đầu trọc, thân cao chừng hai trượng, quần áo cùng làn da bên ngoài đều ánh lên màu bầm đen, trên đầu còn có hai nhánh sừng cong đen kịt.

Ánh mắt của đại hán đầu trọc quét qua sơn động, trên mặt bỗng lóe lên ánh dữ tợn, tay áo bỗng khẽ động, hướng cửa động đánh ra một quyền vào hư không, "Phốc" một tiếng, một đoàn quyền ảnh cực lớn xuất hiện, lóe lên rồi nhắm vào trong sơn động mà kích.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Toàn bộ cửa động bên vách núi chấn động rung lên, cuối cùng không chịu nổi rồi nổ vang mà sụp đổ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh