TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 711: Khô Mộc Phùng Xuân Đại Pháp (1/2)

Chương 711: Khô Mộc Phùng Xuân Đại Pháp (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Yêu tu áo lám thực lực mặc dù không kém, nhưng bị ba người Liễu Minh liên thủ dễ dàng diệt sát đi, thậm chí thân thể còn bị Khuê Mộc Tôn giả dùng Quỷ Hỏa đốt thành tro bụi

Cách đó không xa, Liễu Minh dùng một tay nâng những luồng hắc khí quấn xung quanh một khỏa quang cầu màu xanh nhạt, bên trong mơ hồ có một hư ảnh giống như một con rết màu xanh da trời, đang dốc sức liều mạng dãy dụa không thôi, nhưng căn bản không có cách nào thoát ra khỏi hắc khí.

Đúng là tinh hồn của Yêu tu áo lam, lúc hắn bị ba người áp chế chém giết đã bỏ lại thân thể chạy ra, nhưng Liễu Minh đã sớm phòng bị, dùng Long Hổ Minh Ngục Công bắt lại.

"Nói đi, ngươi làm sao tìm được chúng ta, nếu như thành thật khai ra ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái và tinh hồn có thể được đầu thai chuyển thế, bằng ngược lại, chúng ta có thể dùng thủ đoạn sưu hồn không thèm quan tâm đến việc ngươi sẽ bị hồn phi phách tán." Liễu Minh nhìn chằm chằm vào yêu hồn ở trong tay, nhàn nhạt hỏi.

"Đừng cao hứng quá sớm … Các ngươi bất quá chỉ là con mồi của chúng ta … Các ngươi không thể thoát ra được đâu … Ha ha …" Yêu hồn màu xanh da trời vừa dãy dụa ngưng tụ hỏa khí, vừa trả lời, âm thanh sắc nhọn tràn đầy vẻ điên cuồng.

"Khuê Mộc đạo hữu, tại hạ đối với thuật sưu hồn không am hiểu cho lắm, việc này giao cho ngươi làm nhé?" Liễu Minh nghe vậy, đuôi lông mày dựng lên, năm ngón tay bóp lại, yêu hồn trong tay hắn thoáng kêu lên thảm thiết, hắn quay đầu nói với Khuê Mộc Tôn giả đang ở cách đó không xa.

Nói như vậy, bởi vì dù thân thể và thực lực của hắn có mạnh cở nào, thì tu vi cũng chỉ là Hóa Tinh trung kỳ, mà Yêu tu áo lam lại là Chân Đan hàng thật giá thật, thuật sưu hồn tự nhiên phải để cho người khác thi triển, vậy mới thỏa đáng.

"Không thành vấn để, thuật sưu hồn thì tại hạ cũng biết một hai, Liễu huynh cứ giao cho tại hạ là được." Khuê Mộc Tôn giả nhìn Liễu Minh rồi liếc qua yêu hồn, cười hắc hắc nói, đồng thời thuận tay cầm lấy lệnh bài cất vào trong người.

Thuật Sưu hồn cũng không phải công pháp cao thâm gì cho lắm. Chỉ là lúc trước, Khuê Mộc Tôn giả đã bày ra pháp trận ngăn trở thần thức, nhưng trong một thời gian ngắn lại bị người khác phát hiện tung tích. Điều này làm cho nội tâm hắn cực kỳ xấu hổ, nên khi nghe Liễu Minh nói vậy, hắn liền đáp ứng mà không cần suy nghĩ nhiều.

Liễu Minh nghe xong, thỏa mãn gật đầu.

Khuê Mộc Tôn giả thoáng lắc nhẹ mình, liền xuất hiện bên cạnh Liễu Minh, một tay nhận lấy yêu hồn, bàn tay mở rộng bao lấy toàn bộ quang cầu (DG: nguyên văn là sương mù) màu xanh, giữa năm ngón tay chợt hiện thanh quang, đồng thời miệng phun ra từng đợt chú ngữ tối nghĩa.

"Ngươi … Ngươi muốn làm gì. Mau dừng tay, a …"

Yêu hồn trong tay Khuê Mộc Tôn giả điên cuồng vặn vẹo, miệng không ngừng gào thét, tựa hồ trở nên thống khổ vô cùng.

Nhưng Khuê Mộc Tôn giả giống như không nghe thấy gì, chỉ thúc dục Sưu hồn đại pháp để nhanh chóng đạt được mục đích.

Yêu hồn lại hét thảm một tiếng, rồi co lại thành một đoàn run rẩy không thôi.

Không biết bao lâu sau, một tiếng "Phanh" truyền đến, yêu hồn trong tay Khuê Mộc bạo liệt nổ tung. Hóa thành một chút hắc khí cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian.

Khuê Mộc Tôn giả sắc mặt trầm xuống, thân hình lại nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh thi thể của Yêu tu, đồng thời một tay khẽ vẫy, trữ vật phù từ bên hông thi thể bay vào trong tay hắn. Trữ vật phù rung lên vài cái, rồi rơi ra một mảng lớn các thứ đồ vật.

Đan dược, Linh khí, Khoáng thạch, linh thảo … nhiều thứ lẫn lộn. Nhưng ánh mắt của Khuê Mộc Tôn giả dừng lại ở một bộ trận bàn (lớn nhỏ) có Linh khí ở phía trên.

"Hai vị, xem ra chúng ta gặp chút phiền toái." Khuê Mộc Tôn giả vừa thấy trận bàn kia, ngẩng đầu cười khổ một tiếng rồi nói.

"Xin Khuê Mộc đạo hữu chỉ giáo?" Liễu Minh chớp mắt vài cái, bất động thanh sắc hỏi, đồng thời tay hắn xuất ra một chiêu trong hư không. Trận bàn đang bị Khuê Mộc Tôn giả nhìn chằm chằm, liền "vèo" một tiếng, trực tiếp phá không bay vào trong lòng bàn tay Liễu Minh.

"Tại hạ vừa rồi nhìn thấy hắn tìm đến, trong nội tâm có chút nghi vấn. Chúng ta ẩn nấp tại một nơi bị che khuất, hơn nữa tại hạ đã bày ra đại trận ẩn tức đặc thù của Thiên Yêu cốc chúng ta, theo lý thuyết dù là Thiên Tượng cảnh cũng không thể phát hiện, ví như có cảm ứng chi lực của lệnh bài kia, cũng không dễ dàng tìm thấy chúng ta." Khuê Mộc Tôn giả nhìn qua trận bàn trong tay Liễu Minh chậm rãi nói.

"A, hẳn là việc đó có quan hệ với trận bàn này?" Hoàng Oánh nghe vậy, cũng liếc qua trận bàn trong tay Liễu Minh, không nhịn được cũng buộc miệng hỏi.

"Xem ra điều này không sai, ta ở đằng kìa chém giết hai gã yêu tu cũng phát hiện ra trận bàn giống như vậy." Liễu Minh khẽ cau mày, tay còn lại duỗi ra, lập tức hai cái trận bàn giống như đúc xuát hiện.

"Nhị vị đoán không sai, căn cứ tin tức mà tại hà vừa sưu hồn lấy được, Yêu tu tiến vào đây đều là đệ tử đắc ý của Lôi Yêu và Thiết Yêu, số lượng ước chừng mười mấy người, đều có trong tay trận bàn Linh khí này. Lúc chúng ta bị bắt vào Bí cảnh, đã bị bọn hắn âm thầm động tay động chân, lưu lại ký hiệu nào đó. Những thí luyện đệ tử Thiên Yêu này, chẳng những thông qua cảm ứng của lệnh bài để phát hiện nhau, mà còn có thể thông qua trận bàn kia để tìm ra chỗ chúng ta ẩn thân. Cho nên vô luận chúng ta có tránh né như thế nào, bố trí bất kỳ trận pháp ngăn cách thần thức gì, đều không thể giấu diếm đước đám đệ tử hậu tuyển này." Khuê Mộc Tôn giả thở dài nói.

"Nói như vậy, đúng là chúng đã trở thành con mồi cho những gã ngày sao?" Hoàng Oánh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.

Ba người lập tức trầm mặc, tình huống trước mắt đối với bọn họ hết sức bất lợi, tối thiểu là ý định phục pháp lực cho Khuê Mộc Tôn giả lúc trước, cũng rơi vào trong khoảng không.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh