TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 710: Liên Thủ (2/2)

Chương 710: Liên Thủ (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Mau mau ra đấy nhận chết đi đồ Man tộc sâu bọ."

Nam tử Man tộc đối với lời này lại chẳng thèm để ý tới, tiếp tục việc khôi phục pháp lực.

Nhưng không bao lâu sau, sơn động lại bắt đầu rung động kịch liệt.

Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang truyền ra, vách đá trong sơn động bắt đầu vỡ vụn đổ sụp, từng khối đá cực lớn rơi xuống.

Sắc mặt nam tử Man tộc lập tức trở nên âm trầm, sau khi thúc giục pháp quyết, y liền nhằm hướng cửa động bay ra, đồng thời chẳng biết từ khi nào trong tay đã có thêm một tấm phù lục màu tím nhạt.

Nếu như hắn còn không rời đi, chỉ e sẽ bị vây chết trong ngọn núi này mất.

Kết quả khi hắn vừa ra khỏi cửa sơn động thì liền phát hiện bốn phía đều mà một mảng đen kịt, mặt y biến sắc nhưng không chờ y kịp bóp vỡ tấm phù lục trong tay thì một cỗ linh áp khủng bố đã thình lình từ bốn phương tám hướng lấy y làm trung tâm ép tới khiến cho thân hình hắn bị bó cứng lại.

Trong đám khói đen, một cái đầu lâu to như một tòa lầu các bỗng hiện dần ra đồng thời há miệng khẽ cắn về chỗ nam tử...

Hơn nửa ngày sau, đám người Liễu Minh từ trên không trung bay nhanh xuống rồi rơi lên một vách núi hình dáng như cái hồ lô.

Bề mặt vách núi này đều có cây cối cao lớn xanh um tươi tốt bao phủ triệt để lại.

"Nơi này xem ra không tồi, Khuê Mộc đạo hữu ở luôn đây khôi phục thương thế cho tốt một lát, chúng ta cũng nghỉ ngơi điều hòa một chút đi." Liễu Minh đứng ở chỗ thấp của vách núi, đưa thần thức khẽ quét qua khu vực gần đó, sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường mới cất lời phân phó.

Hoàng Oánh khẽ gật đầu, không có ý phản đối.

"Trên người tại hạ có mang theo một ít pháp khí bày trận, có thể che giấu chấn động pháp lực, vừa khéo có thể dùng che bên trên." Khuê Mộc Tôn Giả đối với nơi này cũng hết sức hài lòng, sắc mặt buông lỏng tiếp lời.

Có thể mau chóng khôi phục thực lực với y tự nhiên là việc cầu còn không được.

"Vậy làm phiền Khuê Mộc đạo hữu rồi." Liễu Minh gật gật đầu.

Trên người Liễu Minh tuy cũng có mang khí cụ trận pháp dạng này, nhưng nếu Khuê Mộc Tôn Giả cũng có thì với tu vi Chân Đan cảnh của y, phẩm chất pháp khí sẽ càng tốt hơn.

Huống hồ quan hệ trước mắt của ba người là liên thủ, hắn càng không sợ Khuê Mộc Tôn Giả đụng tay đụng chân gì trên pháp trận.

Khuê Mộc Tôn Giả thấy Liễu Minh không ý kiến gì, bèn đưa một tay tới phần eo giữa lưng rồi phất một cái, tức thì một chồng trận bàn, trận kỳ màu xanh nhạt liền xuất hiện trong tay y.

Y sau lại đưa một tay lên, liền thấy bảy tám tia sáng màu xanh bắn đi khắp bốn phương tám hướng, sau đó lóe lên rồi nhao nhao chui vào trong mặt đất khắp bốn phía, biến mất không thấy tung tích nữa.

Trong miệng ý bắt đầu niệm những chú ngữ tối nghĩa, đồng thời ngón tay liên tục đánh mấy đạo pháp quyết ra cả bốn phía.

"Ầm rầm rầm" một tràng những tiếng nổ mạnh từ mặt đất truyền ra!

Ngay sau đấy, bảy tám cột sáng màu xanh từ chỗ trận kỳ biến mất, nhao nhao chiếu ra, tức thì một màn sáng màu xanh nhạt có đường kính hơn mười trượng được hình thành.

Mặt ngoài màn sáng có vô số phù văn quỷ dị nhỏ xíu, sau khi chúng di động một hồi liền cùng màn sáng màu xanh nhạt tan biến vào trong hư không.

Khuê Mộc Tôn Giả sau khi làm xong hết thẩy thì sắc mặt lại tái nhợt đi một chút, y chắp tay hướng Liễu Minh rồi thong thả đi tới một tảng đá lớn ở gần đấy, khoanh chân ngồi xuống, một lát sau, một màn sáng mờ mờ màu xanh liền bao quanh thân thể y.

Hiển nhiên Khuê Mộc Tôn Giả đã lại bày ra một tầng trận pháp khác ở xung quanh người y.

Liễu Minh đưa mắt nhìn qua rồi bèn hờ hững đi tìm một chỗ sạch sẽ khác ngồi xuống.

Hoàng Oánh thấy vậy, tức thì đi đến một chỗ cách không xa chỗ Liễu Minh rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ba người tuy tạm thời đạt thành giao ước liên thủ, nhưng vị trí ngồi xuống lại mơ hồ tạo thành thế cảnh giác, đề phòng lẫn nhau.

Lúc này, trên người Khuê Mộc Tôn Giả có từng luồng khói xanh toát ra, đồng thời trên mặt lờ mờ hiện ra nét thống khổ...

Chớp mắt cái đã qua thời gian ba ngày.

Giữa trưa, Khuê Mộc Tôn Giả đang ngồi khoanh chân trị thương, đỉnh đầu y có làn khói xanh tỏa ra, quay tròn rồi bốc lên, trông nó linh hoạt như vật sống vậy, hiển nhiên là việc trị thương đang đến thời khắc mấu chốt.

Đúng vào lúc này, Liễu Minh đang ngồi nhắm mắt ở cách đó không xa bỗng nhiên mở mắt, đứng phắt dậy.

"Liễu huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Oánh cũng đã nghe được tiếng vang, tức thì cả kinh rồi cũng vội vàng đứng lên.

Liễu Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn về một chỗ ở phía ngoài động nhưng không nói lời nào.

Nhưng sau đó không lâu, một tiếng gào thét xé gió, rõ ràng từ phía đằng xa truyền tới, căn cứ vào âm thanh để phán đoán thì hướng của nó chính là nhắm thẳng đến sơn động.

Hoàng Oánh hiển nhiên cũng đã mơ hồ đoán được điều gì đó, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Sau thời gian mấy hơi thở, chỉ nghe trên không trung bỗng có một tiếng "Ầm", màn sáng một lớp màu xanh nhạt hiện ra, nhưng ngay sau đấy nó lại lóe lên ánh sáng màu lam rồi bị một vật gì đó đánh một kích phá tan.

Khi Liễu Minh nhíu hai mặt lại nhìn tới phía trước thì trên mặt đất thình lình có một bóng người thon dài màu lam xuất hiện.

Thân người này so với với gã yêu tu mặt dài như mặt ngựa mặc áo bào tím khi trước thì giống như đúc, gã có bộ tóc màu xanh dương rối bời, đưa cặp mắt híp dài quét tới ba người Liễu Minh.

"Tại sao lại có tới ba người?" Bóng người tóc xanh gặp tình hình này, sắc mặt liền hơi đổi.

Liễu Minh nghe vậy xong bỗng nhiên chẳng có chút dấu hiệu nào, nhấc hai tay lên sau đấy mười ngón tay lập tức liên tục đánh ra.

Âm thanh "xùy xùy" vừa vang lên, tức thì mười đạo kiếm khí màu vàng kim nhất tề bắn ra, vây chặt bóng người màu lam vào trong.

Hoành Oánh ở bên cạnh thấy vậy, nơ bàn tay nàng, một tia sáng màu lục lóe lên rồi thình lình trong tay có thêm một cây sáo ngọc màu xanh biếc, một chốc sau, sáo ngọc truyền ra những âm thanh cao vút, đồng thời trên người nàng, hào quang tỏa ra, cùng âm thanh cao vút đan xen, hỗ trợ lẫn nhau rồi ngưng tụ lại, hóa thành một con cự mãng toàn thân xanh biếc, cao lớn đến vài chục trượng, hung hăng bổ nhào về phía bóng người màu lam.

Khuê Mộc Tôn Giả vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cũng mở trừng hai mắt ra, hai tay chỉ vung lên một cái đã thấy yêu hỏa màu lục lập tức cuồn cuộn tuôn ra...

Thời gian ăn một bữa cơm sau đấy, trên mặt đất lúc này đã có thêm một cỗ thi thể không còn nguyên vẹn và bị cháy đen.

Khuê Mộc Tôn Giả sau khi tìm tòi một phen liền kiếm được khối lệnh bài màu xám thứ năm từ cái thi thể này.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh