TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 709: Liên Thủ (1/2)

Chương 709: Liên Thủ (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh nhìn phù lục màu vàng trong tay Khuê Mộc, thần sắc có chút động dung nhưng không nói câu nào.

Hoàng Oánh đứng cạnh thấy thế thì tỏ ra mừng rỡ mà rằng:

"Đại Na Di bí phù, ta từng nghe kể loại phù lục trong truyền thuyết này. Không ngờ là bí phù quý hiếm như thế mà Khuê huynh cũng có cầm được. Như thế thì chúng ta có mấy phần nắm chắc đào thoát."

"Bí phù này dù là tại bổn cốc cũng không có mấy tấm, cho nên có một chuyện muốn nói trước rõ ràng với hai vị. Nhị vị đạo hữu đều không phải người của yêu tộc ta, cho dù có lấy được tinh huyết Thiên yêu cũng chẳng có tác dụng mấy. Nếu thật sự sưu tập đủ tất cả lệnh bài để mở cấm chế ra thì không bằng chuyển nhượng lại cho tại hạ. Khuê mỗ khi đó không chỉ dùng bí phù để chúng ta cùng thoát khỏi nơi đây mà khi ra ngoài cũng sẽ tặng mỗi người mấy ngàn vạn linh thạch, có thể còn có vài món trọng bảo khác để trao đổi." Khuê Mộc tôn giả ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói.

Hoàng Oánh nghe hết câu này thì trên mặt lập tức hiện vẻ bất mãn nhưng chỉ nhìn nhìn Liễu Minh mà chẳng nói thêm gì.

Liễu Minh nghe thế, suy nghĩ một chốc liền đồng ý.

Dù sao loại vật như tinh huyết Thiên Yêu cũng là vật nhất định Thiên Yêu cóc phải có, hơn phân nửa cũng chỉ thực có ích đối với Yêu tộc.

Hắn thuộc Nhân tộc đương nhiên chẳng có mấy hứng thú.

Huống hồ đối với mọi chuyện thì trước tiên nghĩ cách rời khỏi chỗ tử địa này mới là chuyện quan trọng nhất.

Hoàng Oánh thấy Liễu Minh đồng ý thì khẽ hé miệng ngạc nhiên sau rồi cũng đành gật đầu bất đắc dĩ.

"Nếu nhị vị đều đã đồng ý thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát tìm một chỗ thật bí ẩn để chữa trị triệt để thương thế đã, sau đó đi tìm mấy tên đệ tử tham gia thí luyện Thiên yêu trong bí cảnh. Dù sao ở gần chỗ vừa đánh nhau làm cho linh lực chấn động không nhỏ, chẳng bao lâu sẽ có người khác tìm tới." Khuê Mộc nghe thế thì vui vẻ đề nghị.

Liễu Minh bằng lòng bèn thúc dục pháp quyết, bên dưới ngưng một đám mây đen rồi bay lên trời.

Hoàng Oánh liếc nhìn Khuê Mộc tôn giả, nhún chân hóa thành một đạo tinh mang màu vàng theo sau Liễu Minh.

Khuê Mộc thở phào, lục quang bốc lên bay theo.

Trên một khu đất bằng phẳng trong Mật cảnh, một đạo độn quang màu đen đang như phi như gió bay chớp giật cướp đường bỏ chạy.

Phía sau khoảng hơn trăm trượng một luồng sương mù màu tím mịt mờ, một gã yêu tu thân người đầu mãng xà đang từ tốn đuổi theo.

"Không ngờ bên trong bí cảnh thế mà còn có tu sĩ hóa tinh kỳ, gặp được thằng này cũng tạm, bằng không thì chỉ với tinh phách chi lực của tu sĩ Hóa tinh để tăng tu vi thì quá chậm." Con yêu tu đầu mãng xà tự lẩm bẩm xong thì độn tốc đột nhiên nhanh hơn, luồng sương mù màu tím lập tức hóa thành đạo tử mang, trong khoảnh khắc liền xoay tròn một cái đã xuất hiện ngay phía trước đạo độn quang màu đen.

"Ngươi…"

Đạo độn quang màu đen dừng lại, một tên tu sĩ nhân tộc tu vi Giả đan vừa thấp vừa gầy hiện ra, giờ phút này trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt nhìn tên yêu tộc.

"Vận động nóng người trước bữa ăn đã xong." Yêu tu đầu mãng xà lưỡi thò lưỡi thụt liếm môi bảo.

Tên tu sĩ gầy lùn nghe thế thì sắc mặt đại biến, nghiến răng một cái tay bóp võ một phù lục ngân quang chói mắt. Một luồng linh áp cường đại Chân đan kỳ bắn ra, thình lình ngưng tụ thành một mũi tên màu bạc. Vèo một tiếng kích bắn về phía thanh niên đầu mãng xà.

Phù lục này là trưởng lão tông môn ban tặng gã một tấm phù lục bảo mệnh, uy lực của nó tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Chân đan sơ kỳ.

"Bình" một tiếng vang lên!

Chung quanh con yêu tu đầu mãng xà lập tức cuộn lên một luồng sương mù đậm đặc.

Tu sĩ gầy lùn thấy thế vội móc ra một tấm phù lục đen sì, lần nữa hóa thành một đạo độn quang màu đen phóng ngược hướng khi nãy.

Chỉ một lát sau, sương mù cuồn cuộn tan đi, yêu tu đầu mãng xà lại hiện hình mà không chút tổn thương.

Nó hừ lạnh một tiếng, lại bắt quyết hóa thành một luồng sương mù màu tím cuồn cuộn theo hướng tu sĩ gầy lùn đuổi tới.

Sau thời gian chừng uống nửa chén trà, một tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm vang lên từ chân trời rồi im bặt hẳn.

Trong một sơn động khá rộng rãi trong bí cảnh.

Bên trong động đen sì, một gã nam tử phục sức Man tộc mặt mũi cực kỳ cẩn thận dò từng bước một.

"Vừa rồi may mà phản ứng nhanh nhạy mới có thể tránh được con hổ yêu truy đuổi, không bằng ở đây nghỉ ngơi một lát rồi nghĩ lại cách bỏ chạy."

Tên nam tử rút cuộc cũng dừng chân, lẩm bẩm mấy tiếng.

Tiếp theo tay áo gã vung lên, lấy ra một trận bàn truyền âm, nhanh chóng khoa tay múa chân một hồi.

"Quả nhiên nơi đây không có cách nào phát tín hiệu thông tin ra ngoài, nếu như không có cách nào liên lạc được với những người khác, một mình đối phó với những yêu tu này sợ ràng phần thắng cực kỳ xa vời." Gã nam tử than thở bèn tìm một tảng cự thạch rồi khoanh chân ngồi.

Nhưng chỉ sau nửa canh giờ bỗng vang lên tiếng gào to trầm thấp quanh quẩn trong sơn động:

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh