TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 707: Tinh Huyết Thiên Yêu (1/2)

Chương 707: Tinh Huyết Thiên Yêu (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ở sau lưng Liễu Minh, thi thể tê yêu không đầu đứng thẳng tắp ở đó. Ở ngực của nó có một cái lỗ lớn tóe máu, trái tim bên trong không thấy đâu, nó bị người khác dùng quyền phá vỡ.

Hoàng Oánh và con cự lang màu lục thấy vậy thì mắt nhìn khá đăm chiêu.

Cái con tê yêu này thân thể có lực phòng ngự mạnh, hai người đều rất hiểu, đến món khăn gấm của Hoàng Oánh biến thành móng vuốt cự ưng sắc bén mà không thể xuyên qua được chút nào, thế mà bây giờ bị người ta dùng nắm đấm xuyên thủng một lỗ to tướng thì chủ nhân của nắm đấm đó thân thể nhất định phải mạnh mẽ tới trình độ nào mới có thể làm được chuyện này đây.

Liễu Minh vừa rời khỏi bên người tê yêu thì thi thể không đầu vèo một cái rơi bình xuống đất.

Tay hắn khẽ động, đầu lâu cực lớn nhìn như tùy ý ném đi. Hơn nữa từ trong tay áo phù phù hai tiếng, hai luồng hỏa cầu bắn ra lập tức đốt thi thể tê yêu thành tro bụi.

Hoàng Oánh thấy vậy, ánh mắt hơi run nhưng lập tức tự nhiên cười nói nghênh đón:

"Thật không thể ngờ, thần thông Liễu huynh cao minh khó tưởng, vậy mà chỉ bằng sức cá nhân chém chết tên cường địch rồi. Xem ra bây giờ mà có người từ trong bí cảnh chạy ra thực thì cũng chỉ có Liễu huynh mới có thể làm được."

"Dưới Thiên tượng, thực lực của chúng ta trong mắt Lôi yêu có gì khác nhau đâu. Ngược lại bây giờ ta tìm thấy trên người con yêu này một thứ đồ thú vị, có lẽ ứng với đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho ta đây là vật gì rồi hả?" Liễu Minh nhạt nhẽo nói, tay cuốn lên, trong tay bỗng có hai lệnh bài tối tăm mờ mịt, sau đó bình thản nhìn con cự lang màu lục ở gần đó.

Một lệnh bài đúng là hắn mới tìm được từ trong vòng tay trữ vật trên người tê yêu.

Lúc này, nhìn Liễu Minh như không chút thương thế nào vậy nhưng kỳ thật liên tiếp vận dụng mấy đại thần thông trong Minh ngục hơn nữa cũng bị dính một quyền của tê yêu lúc sắp chết vào ngực, nếu không có Cửu Nghi thuẫn và thú giáp ngăn cản thì sợ rằng cục diện đúng là lưỡng bại câu thương.

Ngay cả như thế thì hiện thời thương thế trong thể nội cũng không nhẹ, may mà thân thể đủ mạnh mẽ cũng đang nhanh chóng phục hồi, bề ngoài nhìn không ra dấu vết cho nên trong mắt Hoàng Oánh và cự lang lại càng trở nên cao thâm khó lường.

Lúc này, không riêng Hoàng Oánh cho rằng Liễu Minh là một tu sĩ Chân đan trung kỳ mà chính cự lang cũng chẳng chút hoài nghi.

Cũng chỉ có tồn tại cỡ Chân đan trung kỳ mới có thể có năng lực khủng bố cỡ Chân đan trung phẩm thượng phẩm dễ dàng đánh giết tu sĩ Chân đan sơ kỳ bình thường.

Cự lang màu lục vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng thay đổi, sau đó vội vàng trả lời có chưa một tia kính ý:

"Nếu như các hạ có thực lực bực này thì chỉ cần chúng ta liên thủ thì cơ hội chạy thoát sau này càng lớn hơn. Nhưng trước đó phải tìm một chỗ để ta chữa trị vêt thương một phen rồi hẵng nói kỹ hơn."

"Không thành vấn đề."

Liễu Minh tự lượng một phen rồi đồng ý, thâm chí còn đảo tay lấy ra một bình nhỏ màu lam, đổ ra một viên đan dược màu vàng mênh mông búng qua.

"Bổ linh đan." Con cự lang màu lục thấy thế thì buột miệng thốt lên, sau đó mừng rỡ há miệng nuốt đan dược vào.

Viên Bổ linh đan là linh dược chữa thương không thường thấy trên thị trường, mặc dù nó không thể khôi phục pháp lực nhưng có hiệu quả trị liệu nội ngoại thương kỳ diệu, từ cảnh giới Ngưng dịch đến cảnh giới Chân đan mà phục dụng đều có thể có hiệu quả nhanh chóng nhưng giá cả của nó không thấp, bình thường đều phải tốn mấy chục vạn linh thạch một viên, không phải tu sĩ thông thường có thể mua nổi.

Con cự lang màu lục nuốt viên đan dược Liễu Minh đưa cho xong thì lục khí bên ngoài dần trở nên đậm đặc, tinh quang trong mắt cũng dần dần sáng ngời lên theo thời gian dần trôi.

Canh ba cả đám bay lên không bỏ đi, một lúc sâu sau thì hạ xuống một tiểu sơn cốc.

Liễu Minh không nói nhiều mà chỉ tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Hoàng Oánh thấy vậy càng không nói gì mà chỉ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn kỹ con cự lang màu lục nằm trên bãi cỏ gần đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian trôi qua ước chừng uống một chén trà, một đoàn lục diễm bốc lên cao.

Nguyên bản con cự lang màu lục đã biến mất, thay vào đó là một gã nam tử áo lục khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đang khoanh chân ngồi đó.

Tướng mạo người này có chút nho nhã, hai lọn tóc mai rủ xuống tai cực kỳ bắt mắt.

Liễu Minh thấy vậy thì thần sắc hơi đổi, cũng may có mặt nạ cự viên che đi nên người ngoài không nhìn ra vẻ khác thường.

Người này đúng là đã từng gặp lúc kết thúc thí luyện ở Bích Khung huyễn cung, chính là Khuê Mộc tôn giả Thiên Yêu cốc, con cự lang màu lục là bản thể mà thôi.

"Tại hạ Khuê Mộc, đã đắc tội nhiều khi trước mong hai vị đạo hữu thứ lỗi." Khuê Mộc tôn giả sau một phen điều tức thì mở mắt ra, khi đưa mắt nhìn xong thì lập tức đứng dậy, ôm quyền thi lễ với Liễu Minh rồi sang Hoàng Oánh.

"Nguyên lai là Khuê Mộc tôn giả Thiên Yêu cốc, thật sự thất kính." Liễu Minh đeo mặt nạ, tiếu phi tiếu đáp lễ.

Hoàng Oánh nghe thấy Thiên Yêu cốc thì khuôn mặt tự nhiên biến đổi.

"A, Liễu huynh có biết tại hạ sao?" Khuê Mộc tôn giả nghe vậy thì hơi chút bất ngờ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh