TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 700: Kinh Nghi (2/2)

Chương 700: Kinh Nghi (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thả mấy cái hỏa cầu xử lý sạch sẽ thi thể nửa cá nửa chim này xong xuôi, hắn vẫn đứng giữa không trung lẳng lặng nghĩ ngợi.

Sự xuất hiện của tên nửa cá này làm cho hắn phải suy nghĩ.

Mấy từ "hiện trạng nơi đây", "người mới tới" làm hắn phỏng đoán được chốn này không thiếu tu sĩ, mà dường như bị nhốt một thời gian không ngắn.

Còn mục đích của Lôi Yêu làm như thế để làm gì thì nhất thời hắn không sao đoán được.

"Được rồi trước mắt đành đi bước nào thận trọng bước đó…"

Khuôn mặt Liễu Minh sáng tối bất định nhưng cũng phải lắc đầu. Hắn bấm niệm pháp quyết khu vân tiến về phía trước.

Hai ngày sau.

Ở một chỗ trong sơn cốc, những tiếng động vang lên không ngừng.

Phía trên sơn cốc có hai nhân ảnh lúc hợp lúc phân, thỉnh thoảng lại bừng lên quang mang sáng chói rồi lại tán loạn, chấn động từng đợt mãnh liệt trong không trung.

Núi đá hai bên chấn động không ngừng, từng tảng từng tảng chịu ảnh hưởng của kịch chiến mà lăn lông lốc xuống.

Một đạo nhân ảnh mặt có đeo mặt nạ cự viên quỷ dị, đúng là Liễu Minh.

Chỉ thấy ngón tay kia vẫy vấy, ba đạo kiếm khí mịt mờ kim quang bắn ra, tiếng xé gió chói tai xông tới ba chỗ hiểm của đối phương.

Nhưng lúc này, ba tia máu lóe lên nghênh đón ba đạo kiếm khí. Bụp, bụp, bụp ba tiếng va chạm liên tiếp, từng đợt hào quang rực rỡ chói mắt.

Thần sắc Liễu Minh thay đổi, hắc khí trên người cuồn cuộn bốc lên, toàn thân lập tức biến thành bóng đen mơ hồ bắng thẳng lên giữa không trung.

Gần như đồng thời, một đạo huyết ảnh lóe lên, huyết mang tan đi thì hiện ra một nam tử trung niên mặc y phục màu đỏ máu, tay cầm cây phất trần trắng như tuyết dài hơn thước.

Liễu Minh khẽ quát lên, hai tay mờ đi, một tầng lớp lớp quyền ảnh màu đen đấm thẳng tới chỗ người nọ.

Quyền ảnh mới được nửa đường đã bị đạo hào quang trắng nhạt vây lại, một tiếng trầm đục vang lên rồi trở nên vô hình.

Lúc này nam tử trung niên thu phất trần lại, chân lui về sau hai bước.

"Đạo hữu thực lực cao thâm mạt trắc, ta và ngươi đều là tu sĩ nhân tộc chẳng có thâm cừu đại hận gì, nếu tiếp tục cố đấu chẳng một ai có lợi, không bằng dừng tay lại được không?" Ánh mắt nam tử trung niên chớp mấy cái, phất trần hất lên. Y không tấn công mà chỉ thốt lên lời đề nghị.

"Được, tại hạ cũng có ý đó." Liễu Minh nghe thế thì hơi ngẩn ra, suy nghĩ thật nhanh bèn gật đầu đồng ý.

"Như thế mới tốt, hy vọng sau đây không lâu còn có thể gặp gỡ lại đạo hữu, tu sĩ nhân tộc ở đây không nhiều lắm đâu." Nam tử trung niên nghe thế, miệng nở nụ cười, khẽ chắp tay chào hắn rồi từ từ bay về phía sau, ánh mắt thủy chung không rời hắn.

Chờ lui được hơn trăm trượng thì mới xoay người, phất trần hất lên rồi hóa thành đạo độn quang màu trắng bay về phía chân trời xa xa.

Liễu Minh cũng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, đợi y biến mất ở chân trời mới đăm chiêu nghĩ ngợi.

Nam tử trung niên là tu sĩ Chân đan sơ kỳ nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ khác xa tên yêu tu hắc y lúc trước một trời một vực.

Người nọ giống hệt Liễu Minh, y không chỉ có nhiều bí thuật mà thân thể cũng mạnh mẽ dị thường, còn chiếc phất trần nữa, đó là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu công thủ đều được, uy năng không nhỏ.

Cả hai tranh đấu hơn mười chiêu thì đã hiểu, trừ phi thi triển thủ đoạn liều mạng nếu không thì đấu nữa cũng thế, chẳng cơm cháo gì mà còn uổng công hao phí pháp lực.

Như thế thì đối phương mới diễn ra màn chủ động dừng tay.

Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, xoay người bỏ đi ngược hướng với nam tử mới rồi.

Cũng bởi vì trong bí cảnh không có ngày và đêm, dựa vào dự đoán đơn giản của hắn thì đã tới đây phải ba bốn ngày rồi, sau khi gặp mấy tên cường giả thì cũng loáng thoáng biết được tình huống sơ bộ.

Hắn đoán cũng không sai lắm, căn bản đây là cửa ra vào một trong số các bí cảnh của các tộc ở Lôi Trì sơn bị Lôi Yêu và tên Thiết Yêu Tông Duyên một tu sĩ Thiên tượng khác ở Nam Man chiếm lấy.

Ngược dòng tìm hiểu người bị bắt sớm nhất thì cách đây phải không dưới mười năm.

Nhưng cũng kỳ quái, tất cả các tu sĩ bị đưa vào đây không bị lấy đi bất cứ linh khí bảo vật tùy thân nào, hơn nữa hai tên cường giả Thiên tượng của Yêu tộc cũng không can thiệp bất cứ chuyện gì xảy ra trong bí cảnh.

Mà linh khí thiên địa mỏng hơn bên ngoài nhiều nên tốc độ khôi phục pháp lực cũng khá chậm. Vì thế ngoài việc mượn nhờ phù lục đan dược ra, yêu tu sẽ thông qua việc đánh chết tu sĩ khác để cướp linh thạch, đan dược và rút tinh hồn tẩm bổ cho bản thân.

Cũng bởi thế mà hình thành nguy cơ tứ bề, cục diện tranh đấu không ngừng. Nguyên bản ở trong đây cũng có tu sĩ cấp Ngưng Dịch Hóa tinh của các tộc nhưng đều đã bị những tồn tại chân đan cảnh đuổi giết hết sạch rồi.

Liễu Minh hiện tại có thể được coi là tu sĩ duy nhất có cảnh giới dưới Chân đan.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh