TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 693: Đánh Chết Phong Hậu (Thượng 2/2)

Chương 693: Đánh Chết Phong Hậu (Thượng 2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Hừ, dầu gì thì nó cũng là yêu thú Chân đan hậu kỳ đại viên mãn, mặc dù vừa đẻ trứng có chút suy yếu nhưng ta và ngươi có đối cứng cũng chẳng dễ dàng gì đâu, chẳng lẽ ngươi muốn đám Hoa Thanh Ảnh chiếm phần tiện nghi hay sao?" Vẻ mặt Ngô Khuê khinh thường bảo.

"Nhưng nếu hai ta không ra tay, hiệu quả Đàn hồn hương càng lúc càng suy yếu đó." Thanh âm tráng hán man tộc có chút do dự.

"Bốn kẻ kia đối phó có hai con ong đực Chân đan sơ kỳ trong đó lại có một con trọng thương. Đã mất một canh giờ rồi chưa thấy mặt đâu, chẳng lẽ muốn chờ hai ta hao hết pháp lực mới xuất hiện để làm ngư ông đắc lợi…" Ngô Khuê nghe thế, sắc mặt cũng xịu xuống.

Nhưng đúng lúc này, tráng hán Man tộc bỗng vui vẻ kêu to.

"Ngô đạo hữu, bọn họ đến rồi!"

Đúng lúc này, tiếng xé gió từ chân trời vang lên, bốn đạo độn quang kích xạ tới, chỉ mấy cái chớp động, bốn đạo thân ảnh hiển lộ ở cách đỉnh pháp trận hơn trăm trượng.

Đúng là đám Liễu Minh, Hoa Thanh Ảnh.

Ngô Khuê thấy vậy bèn đưa mắt ra hiệu cho tráng hán Man tộc. Độn quang dừng lại, vũ phiến kim sắc đập mạnh xuống, một luồng khí xoáy màu kim sắc chói mắt cuốn tới Ngũ Quang Phong Hậu.

Ngũ Quang Phong Hậu không do dự hất vĩ câu lên, thả ra một hư ảnh gai nhọn hoắt thô to.

Lập tức trong không trung vang lên tiếng "Ầm" thật lớn.

Luồng khí xoáy kim sắc vừa đụng phải hư ảnh gai nhọn liền bị xuyên thủng qua. Dư thế gai nhọn không giảm, nó bay tới chỗ Ngô Khuê.

Ngô Khuê như chớp, gã đã có chuẩn bị sẵn, thân hình chợt lùi lại khó khăn tránh được hư ảnh gai nhọn.

"Thịch" một hồi cát bay đá chạy.

Gai nhọn đâm xuống đất, mặt đất hiện ra một lỗ thủng to.

Tráng hán Man tộc thừa dịp Ngô Khuê lôi kéo sự chú ý của Phong Hậu một lúc. Y lật tay lấy ra một trận bàn màu lam nhạt, đánh một đạo pháp quyết lên đó, trên pháp chật lại hiện ra một vết nứt hẹp, dài.

"Vào mau." Tráng hán Man tộc quát lên.

Đám Liễu Minh thấy thế, thân ảnh lóe lên chui vào trong pháp trận, người nào người nấy hoặc thả bảo vật ra hoặc thi triển bí thuật ngay tức khắc, nhộn nhạo vây công Ngũ Quang Phong Hậu vào giữa.

Thân hình Ngũ Quang Phong Hậu bỗng chói lên tử quang, một luồng quang diễm tử sắc trên người Phong Hậu bỗng sáng bừng bốn phía.

Trong nhất thời, các thủ đoạn công kích của mọi người chỉ cần chạm vào quang diễm tử sắc đều bị bắn ngược trở lại.

Mọi người kinh sợ, thân hình chợt lùi lại.

Hai cánh Ngũ Quang phong hậu bỗng quạt thật mạnh, thân hình hóa thành một đạo độn quang tử sắc kích xạ ra chỗ khác. Mục tiêu kích xạ là chỗ pháp trận vừa nứt ra đang từ từ khép lại. Tốc độ của ả nhanh hơn phân nửa so với lúc đuổi giết hai người Ngô Khuê lúc trước.

Hóa ra cái con Phong Hậu này vẫn còn ẩn giấu thực lực.

"Không được, đừng để nó chạy thoát!"

Ngô Khuê thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi, cuống quít hét lớn. Vũ phiến kim sắc quạt mạnh một cái thật gần quang diễm tử sắc, sau đó một luồng khí xoáy kim sắc cuộn lên từ từ bắn ra, nó nhanh chóng bay tới chỗ độn quang tử sắc.

Tráng hán Man tộc nghe vậy thì sắc mặt đại biến, tay đột ngột biến đổi pháp quyết, liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết lên trận bàn màu lam nhạt như muốn pháp trận nhanh chóng lấp đầy vết nứt.

Mọi người còn lại thì do tình thế cấp bách nên cũng nhao nhao công kích lần nữa, họ muốn ngăn cản con Ngũ quang Phong Hậu này chạy ra khỏi pháp trận.

Hai tay Hoa Thanh Ảnh nắm một thanh ngân xoa dài khoảng nửa trượng đâm một cái, một đạo xoa ảnh màu bạc nhàn nhạt khoảng mấy trượng kích xạ ra. Nó theo sát luồng khí xoáy kim sắc gào thét bắn tới độn quang tử sắc do Phong Hậu biến thành.

Nam tử lục bào mứa phiên kỳ màu xanh lá, thả ra con cự giao màu xanh, nữ tử mặc áo choàng khẽ uốn mình, miêu đao óng ánh rời khỏi tay, nó hóa thành đao ảnh óng ánh bay nhanh tới.

Dù gì thì một khi Phong Hậu chạy ra khỏi pháp trận, không có trụ đồ đằng gia trì và linh hương có tác dụng làm yếu đi thì muốn đánh chết nó đã khó lại càng thêm khó. Những gì khó khăn lắm bố trí trước đây khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhưng mà hết thảy dường như đã muộn rồi.

Độn quang tử sắc chỉ chớp động mấy cái đã tới gần vết nứt tại màn sáng màu vàng kim nhạt. Vào lúc nó lóe lên sắp thoát ra rồi, công kích của các phương vẫn còn ở giữa đường.

Khi sắc mặt mọi người còn kinh biến thì bỗng có một tiếng nổ vang, một đạo hồ quang điện màu bạc to bằng chén cơm từ phía sau nhoáng lên, mơ hồ một cái, phát sau mà đến trước bổ vào độn quang.

Đúng là thế ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Minh vừa nghĩ đã làm ngay, thi triển Thiên Lôi thuật trong cơ thể.

Một hồi đùng đoàng vọng khắp!

Độn quang tử sắc bị thiên lôi đánh trúng thì mặt ngoài quang diễm tử sắc bị lôi ti màu bạc quấn quanh, có một vài điểm xuyên thủng màn sáng, kích vào bản thể Phong Hậu.

Con yêu phong run rẩy, thế bay đã chậm lại.

Mặc dù lực phòng ngự của Ngũ Quang Phong Hậu thực kinh người nhưng dưới một kích hung mãnh của Thiên Lôi thuật thì toàn thân vẫn thoáng tê liệt một chốc.

Trong một lát đó, khe hở trên màn sáng rốt cục cũng bị lấp đầy. Đạo khí xoáy kim sắc xen lẫn hào quang đủ mọi màu sắc đều đánh trúng người Ngũ Quang Phong Hậu, một hồi tiếng động ầm ĩ đinh tai nhức óc vang lên!

Rõ ràng công kích đám Ngô Khuê khó khăn lắm mới vận ra được. Nhất thời Ngũ Quang Phong không cách nào trốn tránh nên đều bị trúng đòn.

Nhưng khi hào quang tán hết, mọi người lại cả kinh.

Con Phong Hậu tu vi chân đan hậu kỳ quả nhiên có lực phòng ngự rất kinh khủng. Một kích liên thủ của tất cả mọi người mà màn sáng tử sắc chỉ ảm đạm vài phần, nó vẫn còn một tầng hơi mỏng dường như bản thể vẫn không chịu tổn thương nào.

Ở phía ngược lại, Ngũ Quang Phong Hậu đã điên lên triệt để rồi!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh