TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 69: Vụ Chu

Chương 69: Vụ Chu
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trải qua thời gian suy nghĩ dài như vậy, cuối cùng hắn đã nghĩ ra phương pháp tạm thời ứng phó với bong bóng khí thần bí kia rồi.

Phương pháp thứ nhất, dĩ nhiên là bắt chước theo sự may mắn khi vượt qua lần bộc phát vừa rồi, hy vọng tiếp tục có thể nhờ lực lượng Âm khí của Bạch Cốt Hạt.

Tuy nhiên phương pháp này vô cùng nguy hiểm, một khi không cẩn thận, rất có thể bản thân mình sẽ thực sự biến thành Quỷ vật.

Hơn nữa cho dù hắn dám chấp nhận mạo hiểm làm như thế, những nhân tố không thể xác định trong đó cũng quá nhiều.

Nói ví dụ như, làm sao có thể xác định thời điểm bong bóng khí bộc phát, xung quanh lại trùng hợp phải có một lượng lớn Âm khí, nếu không chỉ bằng một chút Âm khí trên người bọ cạp trong Dưỡng Hồn Đại kia, tuyệt đối sẽ không đủ.

Hơn nữa, hắn sao có thể khẳng định lần sau Bạch Cốt Hạt vẫn có khả năng thi triển thiên phú quỷ dị kia để có thể thu nạp Âm khí thuận lợi bổ sung cho mình chứ.

Liễu Minh phải suy nghĩ kỹ tất cả những điều này một phen, sau đó hắn quyết định dùng nó làm phương pháp dự bị, lúc vạn bất đắc dĩ mới sử dụng đến.

Trải qua nhiều lần suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy phương pháp ổn thỏa nhất chính là dùng hết tất cả các biện pháp để nâng cao tu vi cảnh giới của mình.

Dù sao tăng lên mỗi một cảnh giới, cũng có thể làm cho Pháp lực của mình gia tăng gấp mấy lần.

Nếu lần bong bóng khí bộc phát tiếp theo mà hắn có thể tiến giai Linh Đồ hậu kỳ, Pháp lực trong cơ thể mới có thể thỏa mãn cho nó cắn nuốt.

Mà chỉ cần bong bóng kia khí thôn phệ đủ Pháp lực, nó cũng sẽ không hấp thụ thọ nguyên của mình nữa. Hơn nữa bản thân còn có thể lại tiến vào không gian thần bí kia, do đó sẽ có một thời gian dài để tu luyện các loại pháp thuật bí thuật.

Tuy nhiên Linh Đồ hậu kỳ cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy.

Mặc dù lần này hắn nhân họa đắc phúc, Pháp lực trong cơ thể lại được trải qua tinh thuần một phen, nhưng muốn tiến giai cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ thời gian vẫn phải cần xấp xỉ hai năm nữa.

Mà thời gian giữa hai lần bong bóng khí thần bí xuất hiện cũng không quá nửa năm, thời gian dài như vậy thì hơn phân nửa sẽ không kịp.

Nếu nói như thế, hắn chỉ có tập trung vào những đan dược có thể tăng lên Pháp lực kia mà thôi.

Tuy phần lớn các trường hợp Pháp lực tăng tiến dựa vào ngoại lực sẽ không ổn định, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc tiến giai sau này, nhưng bản thân bong bóng khí này đã có năng lực chiết xuất Pháp lực, trái lại hắn không cần quá lo lắng về việc này.

Cho nên hiện giờ vấn đề duy nhất bỗng dưng trở thành làm cách nào để có thật nhiều đan dược gia tăng Pháp lực.

Nếu chỉ dùng điểm cống hiến để đổi lấy, đương nhiên sẽ tuyệt đối không đủ. Huống hồ ngẫu nhiên một hai lần còn có thể, nếu như thường xuyên đổi lấy đan dược lời từ tông môn thì cũng quá gây chú ý, tám chín phần mười sẽ mang đến phiền toái lớn.

Nếu như vậy, cũng chỉ còn lại hai cách là đi mua đan dược ở một vài địa phương bên ngoài tông môn, hoặc mình dứt khoát học tập thuật luyện đan.

Hai phương pháp này, một phương pháp có thể giải quyết tình hình trước mắt, phương pháp còn lại thì là kế sách lâu dài.

Liễu Minh nghĩ tới khó khăn về Linh Thạch để chi tiêu cho hai phương pháp này, khóe miệng không kìm được mà giật giật mấy cái.

Đặc biệt là phương pháp thứ hai, với số lượng Luyện Đan Sư rất thưa thớt, mặc dù hắn có lòng muốn học, trong thời gian ngắn trước mắt cũng không có cách nào thực hiện được.

Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng nhỏ, cho dù có khó vô cùng khăn, hắn cũng phải hết sức kiên trì.

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại trong phòng tu luyện nữa, hắn lập tức ra khỏi phòng rồi bay thẳng lên đỉnh Cửu Anh Sơn.

Hiện tại đối với hắn, phương pháp nhanh nhất để có Linh Thạch, đương nhiên vẫn là làm nhiệm vụ tông môn.

Trước đó, hắn có ý định học mấy môn pháp thuật mới, sau đó sẽ luyện chế Luyện Hồn Tác lại một lần để nó có phẩm chất tốt hơn chút ít.

Dù sao nếu muốn có nhiều Linh Thạch, chắc chắn sẽ không thể không nhận một vài nhiệm vụ tông môn có độ nguy hiểm cao một chút, hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng một phen.

Một lúc lâu sau, khi Liễu Minh rời khỏi đỉnh núi, trong ngực đã có thêm điển tịch ba môn pháp thuật "Thuật Chu Ti", "Thuật Băng Trùy " và "Thuật Nê Sa".

Tuy nhiên hắn cũng không quay lại chỗ ở ngay, mà bay thẳng tới ngọn núi cao nhất trong tông.

Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trong một đại điện màu đen âm u, cũng đứng trước một pháp trận màu xám ở giữa đại điện, tay nhận lại Minh bài từ một nam tử dáng người cao gầy.

"Nhớ rõ chưa, ngươi nộp hai mươi điểm cống hiến thì chỉ có thể ở lại Hồn Đàm trong tối đa bốn canh giờ, nếu quá thời gian vẫn không đi ra, tất cả chi phí sẽ tăng lên gấp bội." Nam tử cao gầy lạnh lùng nói, rung rung một khối lệnh bài hình đầu Quỷ trong tay về phía pháp trận bên cạnh.

Lúc này, vài tiếng nổ nhỏ từ trong tòa pháp trận vang lên, mấy luồng khí đen cũng theo đó mà cuồn cuộn tuôn ra.

Liễu Minh không nói hai lời bước nhanh vào trong.

Sau khi phù văn bốn phía pháp trận vừa hiện lên, bóng dáng của hắn đã mờ ảo một cái rồi cứ như vậy biến mất không thấy đâu nữa.

Sau một khắc, hai mắt Liễu Minh mở to ra, lập tức phát hiện mình đã ở trong một động quật cực lớn.

Động quật này lớn chừng trăm mẫu, ở trung tâm có một đầm nước màu đen đường kính vài chục trượng, đang có rất nhiều sợi khí đen mỏng manh không ngừng tuôn ra từ trong đó.

Liễu Minh hít nhẹ một hơi, lập tức cảm thấy trong không khí có một hương vị quen thuộc.

Hắn cũng không chần chờ nữa, lúc này đi vài bước tới bên cạnh Hồn Đàm, ánh mắt nhìn lướt qua đầm nước đen như mực, sau đó liền lấy từ trên người ra một tảng đá đen nhánh lớn cỡ nắm đấm, còn sử dụng một sợi tơ mỏng óng ánh quấn chặt lại, ném mạnh một phát khối đá xuống đầm nước, còn mình thì giữ một đầu sợi tơ có đính một vòng sắt, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống.

******

Mấy canh giờ sau, mặt mũi Liễu Minh lộ vẻ hài lòng xuất hiện một lần nữa trong pháp trận màu xám, sau đó lập tức ra khỏi đại điện rồi bay thẳng một mạch thật nhanh trở lại chỗ ở.

Bảy ngày sau, khi hắn lần nữa rời khỏi chỗ ở, chẳng những đã nắm được sơ bộ mấy môn pháp thuật mới, mà Luyện Hồn Tác trong tay áo còn thay đổi rất khác trước kia, thô to hơn gấp bội và càng thêm ngăm đen tỏa sáng.

Hắn điều khiển đám mây đi thẳng đến Chấp Sự Đường, sau khi đứng quan sát tấm bia trong suốt lấp lánh kia một lát, liền đi tới bệ đá một hơi nhận ba nhiệm vụ tông môn ban thưởng khá nhiều Linh Thạch, sau đó một mình rời đi.

Nửa tháng sau, khi Liễu Minh lần nữa trở lại Chấp Sự Đường với vẻ mặt rất mỏi mệt, không ngờ đều hoàn thành cả ba nhiệm vụ kia, một lúc nhận lấy mấy chục điểm cống hiến và tổng số một trăm Linh Thạch ban thưởng.

Lập tức chuyện này đã đưa tới một hồi bạo động nho nhỏ cho đám đệ tử đang ở đó.

Nhưng Liễu Minh lại căn bản mặc kệ không hỏi tới mấy chuyện này, mà sau khi trở lại chỗ ở ngủ say hai ngày hai đêm, lại lần nữa tinh thần sung mãn xuất hiện ở Chấp Sự Đường, tiếp tục nhận vài nhiệm vụ được trả thù lao Linh Thạch khá cao, lần nữa bay khỏi tông môn.

Cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua năm tháng.

Trong thời gian này, hầu như Liễu Minh hoàn toàn không đếm xỉa đến việc tu luyện, mà dùng một hiệu suất kinh người quét ngang số lượng lớn những nhiệm vụ trung đẳng khó khăn trên tấm bia óng ánh, số điểm công hiến và Linh Thạch cũng điên cuồng tăng lên với một tốc độ dọa người, trong nháy mắt đã tích lũy được gần sáu bảy trăm điểm cống hiến và hơn ba nghìn Linh Thạch.

Trong những lần nhận nhiệm vụ, mặc dù hắn gặp phải mấy lần nguy hiểm, nhưng đều may mắn không chút sứt mẻ trở ra.

Mà đầu Bạch Cốt Hạt và Thuật Phong Nhận tu luyện tới cảnh giới viên mãn kia đương nhiên là chỗ dựa lớn nhất để bảo vệ hắn bình yên vô sự.

Trong khoảng thời gian này, Liễu Minh cũng không hợp tác với bất kỳ ai, luôn luôn độc lai độc vãng hoàn thành tất cả những nhiệm vụ. Cho nên toàn bộ tông môn, ngoại trừ Già Lam biết rõ hắn có một đầu Quỷ vật hung hãn ra, những người khác mặc dù giật mình với tốc độ hoàn thành nhiệm vụ kinh người, nhưng cũng không thể nào biết rõ được thực lực chân chính của hắn ra sao.

Đương nhiên còn có một số người, lại dùng một loại ánh mắt chế giễu nhìn vị "Nhiệm vụ cuồng nhân" gần đây có chút danh tiếng trong tông này.

Trong lòng bọn hắn nghĩ rằng một đệ tử mới không tập trung vào việc tu luyện, mà lại hao phí hơn phân nửa thời gian làm nhiệm vụ, đương nhiên là cách làm cực kỳ ngu xuẩn, bỏ gốc lấy ngọn.

Liễu Minh cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện này, ngoại trừ dùng hơn phân nửa điểm cống hiến từ tông môn đổi lấy mấy viên đan dược gia tăng Pháp lực rồi ăn vào để bù đắp lại những ngày không tu luyện vừa rồi, hoàn toàn không đụng tới một viên Linh Thạch.

Nhưng hôm nay, Liễu Minh không tiếp tục làm nhiệm vụ, mà sau khi bay ra khỏi chỗ ở liền bay thẳng đến một chỗ bên ngoài sơn môn.

Một lát sau, khi hắn vừa yên lặng hạ xuống một đỉnh núi nhỏ, ở đó đã có hơn mười nam nữ đệ tử đang chờ đợi.

Trong đó phần lớn là những đệ tử chưa đến hai mươi tuổi, có người thì xì xào bàn tán, có người thì mặt mũi hưng phấn nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì, mà trong đó có hai người một nam một nữ lại khiến cho mắt Liễu Minh hơi nheo lại.

Đúng là Lôi Thần và thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đều thuộc chi Thiên Cơ Sơn kia.

Hai người này đang thấp giọng nói chuyện với nhau, hiển nhiên cũng không để ý tới việc Liễu Minh vừa đến.

Liễu Minh thấy vậy lại càng không chủ động chào hỏi, mà chỉ lặng yên đi đến một góc đứng chờ.

Lại một lát sau sau, phía xa xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu cao vút, sau đó một con Ưng lớn màu đen bay tới, một lát sau đã đến trên không trung đỉnh núi.

Hai cánh màu đen của con Ưng lớn vừa thu lại, một luồng gió tanh quét xuống đỉnh núi, hai nữ tử mặc quần áo một lam một lục nhảy từ trên lưng nó xuống dưới.

"Ồ, sao lại không phải là Trương sư bá ... Đây chẳng phải là Tiền sư tỷ xếp thứ năm trên tấm bia Thái Âm sao?!" Mọi người trên đỉnh núi vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt hai nữ tử, lập tức xôn xao một hồi, mặt mũi không ít người đều hiện lên chút bất ngờ, cũng có một vài đệ tử Man Quỷ Tông lớn tuổi liếc mắt đã nhận ra thân phận của nữ tử áo lam, trong lòng lại càng thêm giật mình.

Liễu Minh nghe xong mấy chữ "Bia Thái Âm", cũng rùng mình nhìn qua hai nữ tử kia.

Chỉ thấy nữ tử áo lam lớn tuổi hơn một chút, dáng người thon thả, mặt trái xoan, dáng vẻ hết sức đoan trang, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu trắng. Còn nữ tử áo lục bên cạnh thì chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, mặt ngây thơ, mái tóc tết đầy những lọn tóc nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, nhưng trong tay lại đang cầm một cái túi hình vuông trông cực kỳ nặng nề.

"Trương sư bá tạm thời có chuyện quan trọng, lần này không thể dẫn đội, tông môn giao nhiệm vụ đi phường thị Vệ Châu lần này cho ta. Tất cả mọi người là đã giao nộp điểm cống hiến với Chấp Sự Đường cho nên mới tham gia đội ngũ này, nếu hiện giờ còn muốn đổi ý, vẫn còn có thể lấy lại một nửa điểm cống hiến. Nếu không, chúng ta có thể lập tức lên đường." Nữ tử áo lam nhìn qua mọi người trên đỉnh núi một lượt, sau đó thản nhiên nói, mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng mỗi người đều nghe được rất rõ ràng.

Hiển nhiên tên của vị này chính là "Tiền sư tỷ".

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên không có người nào thực sự đứng ra.

"Nếu đã không có vấn đề gì, vậy bây giờ lập tức xuất phát, Thúy nhi, lấy Vụ Chu của ngươi ra đi!"

"Vâng, sư tỷ."

Thiếu nữ áo lục đứng cạnh nghe vậy, lập tức vui vẻ đồng ý, đặt cái túi trên mặt đất, lại lấy ra một quyển trục màu vàng nhạt trong tay áo, sau khi mở ra cũng để xuống mặt đất.

Liễu Minh tập trung tư tưởng nhìn kỹ, chỉ thấy trên quyển trục được vẽ hình một chiếc con thuyền lớn màu vàng mờ mờ, bốn phía sương mù dày đặc, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh