TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 689: Trụ Đồ Đằng (2/2)

Chương 689: Trụ Đồ Đằng (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hai con ong thợ Chân Đan sau khi tuần tra qua lại phía ngoài cửa động một lượt, một con liền bay vào trong.

Một con ong thợ khác tức thì xoay trong không trung một lúc rồi đột nhiên thu hai cánh lại, lao nhanh xuống dưới rồi biến mất trong tầm mắt mọi người.

Không bao lâu sau, nó lại phi thân bay lên, lúc này sáu cái chân của nó cắp theo một một cái xác chuột khổng lồ, toàn thân chẳng có chút khí tức nào, tiếp đó nó vỗ vỗ cánh, bay về phía cửa động.

"Xem ra đúng là con ong thợ bị thương kia đã thay ong chúa nhận một kích chân đan tự nổ này rồi." Hoa Thanh Ảnh nhìn tới đây bèn thu ánh mắt lại rồi đột nhiên từ trong mây mù cạnh đó hiện thân ra, đồng thời than nhẹ một tiếng.

"Nếu như con ong chúa này lông tóc cũng không bị tổn thường thì xem ra chúng ta cần phải lập kế hoạch khác mới được." Nam tử mặc áo bào màu lục cũng như thế trầm giọng nói.

Đám người Liễu Minh ở quanh đó cũng đồng loạt hiện thân, dù không có nói gì nhưng thần sắc lại chẳng ai giống ai.

Lúc này, Hoa Thanh Ảnh chợt quay đầu nhìn Ngô Khuê ở phía bên.

"Hoa đạo hữu, ngươi là người triệu tập hành động lần này, tính xem tiếp đây phải làm thế nào?" Ngô Khuê xòe tay nhún vai, có vẻ không đồng tình, nói.

"Ngô đạo hữu, nếu người có biện pháp nào có thể đối phó con ong chúa này, đừng ngại nói ra. Man tộc các người có nhiều loại đồ đằng bí thuật, đồ đằng pháp trận huyền diệu, điều này ta cũng từng nghe qua một chút đấy. Cùng lắm thì sau này chỗ tốt sẽ chia cho người nhiều thêm một phần là được chứ gì." Hoa Thanh Anh bỗng nhiên cười cười nói.

"Hắc hắc, nếu Hoa đạo hữu đã nói như thế rồi thì ta cũng không tiện giấu giếm nữa. Đúng là có một phương pháp, có điều phải nhờ các vị đạo hữu hỗ trợ một phen mới được." Ngô Khuê sờ cằm rồi lại nhìn lướt qua tráng hán, bỗng nhiên lộ ra nét quỷ dị nói.

"Ngô đạo hữu nói chẳng lẽ là..." Man hán nghe vậy, thần sắc sẽ động tiếp lời.

"Không sai, chính là cái trụ đồ đằng đó. Đạo hữu cùng là người Man tộc, không cần ta phải nhiều lời. Đồ đằng của tại hạ vừa khéo có được loại pháp môn này, nếu lúc này dùng gia tăng phạm vi của trụ thì có thể hạn chế hành động của đối thủ trên phạm vi lớn, cùng với Đàn Hồn hương hỗ trợ lần nhau nữa thì việc đối phó với con ong chúa này hắn không phải vấn đề lớn nữa. Chỉ có điều muốn phát huy uy lực chân chính của cái trụ đồ đằng này thì còn cần phải bố trí một bộ pháp trận khác quanh mặt trụ. Đến lúc đó, ta phải đích thân ra tay cuốn lấy ong chúa nên cần đạo hữu thay ta chủ trì pháp trận. " Ngô Khuê nhìn tráng hán rồi chậm rãi nói.

"Ngô đạo hữu đã nắm chắc như vậy thì việc tại hạ chủ trì pháp trận thay một chốc tự nhiên không có vấn đề." Lông mày tráng hán chỉ thoáng do dự một chút rồi liền gật đầu.

Đám người Liễu Minh tự nhiên càng không có ý kiến.

"Nếu như tất cả đều không có ý kiến gì thì việc này không nên chậm trễ, trước tiên chúng ta bố trí trụ đồ đằng và pháp trận, sau đó liền lập tức động thủ." Ngô Khuê thấy vậy bèn không cần nghĩ ngợi nói.

Vì vậy, sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau liền bay thật nhanh xuống rừng cây phía dưới.

Sau thời gian ăn một bữa cơm, mọi người đã đáp xuống một bãi cỏ có phần trống trải.

"Chọn luôn chỗ này đi. Nơi này cách tổ ong một khoảng, khi giao chiến chắc có lẽ không kinh động những con ong khác." Nữ tử che mặt nhìn xung quanh một hồi sau đấy ra quyết định.

Ngô Khuê nghe vậy gật gật đầu, tiếp đấy tay áo hắn run lên, một vật hình trụ màu xanh lá bé chỉ bằng ngon trỏ từ trong tay áo hắn bắn ra rồi nhanh chóng quay trong trong không trung.

Sau đó, Ngô Khuê liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết vào trong không trung, mặt ngoài trụ nhỏ màu xanh lá phát ánh sáng màu xanh lập lòe vài lần rồi liền đón gió tăng kích thước lên hơn một trượng, đồng thời "ầm" một tiếng rồi nặng nề rơi lên đám cỏ trước người.

Liễu Minh thần sắc khẽ động, cẩn thận đánh giá cái trụ cực lớn này.

Chỉ thấy mặt ngoài trụ có khắc tầng tầng linh văn tỏa ánh sáng xanh mờ mờ, đỉnh trụ thình lình có một đồ án yêu thú hình con hổ nằm sấp trông rất sống động.

Theo pháp quyết liên tục trong tay Ngô Khuê, từng vòng màu xanh nhạt rung động rồi lấy trụ đồ đằng làm trung tâm mà tỏa ra bốn phía, phút chốc đã nhuộm khoảng không gian hơn mười trượng quanh đó thành màu xanh lá.

Liễu Minh đưa thần thức quét qua, lập tức cảm nhận từ trong đấy có lực cấm chế như có như không.

"Cái trụ đồ đằng của Ngô đạo hữu này quả nhiên muôn phần kì diệu." Nữ tử che mặt vừa cười vừa nói.

Nhưng Ngô Khuê không có đáp lời mà lại lấy từ trong tay áo ra một bộ tám cây trận kỳ màu vàng, đem ném lên không trung.

"Tản!"

Trong không trung, một quầng sáng vàng mờ mờ lóe lên, sau đấy tám cái trận kỳ nhằm bốn phương tám hướng bay đi rồi bố trí đồng đều ở bốn phía quanh trụ đồ đằng, sơ bộ tạo thành một cái pháp trận có phạm vi ước chừng khoảng gần một mẫu.

Sau khi làm xong hết thảy, Ngô Khuê lại cuộn bàn tay một cái, lấy ra một trân bàn màu vàng rồi đánh mấy đạo pháp quyết vào trong nó.

Trận bàn vang lên một tràng những tiếng vù vù, tức thì có một đám sương mù mờ mịt từ tám cái trận kỳ ở bốn phía hiện ra rồi lan khắp khoảng không gian trong pháp trận.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh