TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 686: Ngũ Quang Phong Hậu (1/2)

Chương 686: Ngũ Quang Phong Hậu (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Được, nếu chư vị không có ý kiến gì thì kế hoạch cụ thể diễn ra như thế nào, chúng ta vừa đi vừa nói. Dù sao nơi này còn cách sào huyệt Ngũ Quang Phong mới phát hiện một lộ trình không ngắn. Mà tại Trư Long Sơn này các loại yêu thú không ít, nếu chậm trễ vài ngày sẽ bỏ lỡ thời kỳ suy yếu nhất khi Phong Hậu đẻ trứng thì thật không may." Phụ nhân che mặt nói vài câu như vậy xong thì hóa thành một luồng hắc phong bay lên không.

"Không ngờ mới trăm năm không gặp, Phong độn thuật của Hoa tỷ tỷ đã luyện đến mức huyền diệu như thế." Một nữ tử khoác áo choàng khẽ cười một tiếng, chân giẫm lên một đóa bạch vân rồi hóa thành một tia chớp theo sát đằng sau.

Ngô Khuê thì cười ha hả, ngũ sắc quanh thân rực rỡ quang mang chợt lóe, hóa thành một phiến quang hà phá không đuổi theo.

Còn lại mấy người thì tên tráng hán Man tộc thả ra một con ưng khổng lồ cao tầm ba trượng, nhảy lên ngồi đuổi theo, nam tử lục bào thì hóa thành một luồng hắc vụ cuồn cuộn.

Liễu Minh vung tay áo bào lên, thả ra tiểu kiếm vàng kim, tay kết kiếm quyết bèn hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao.

Nửa ngày sau mọi người đã tiếng vào sâu bên trong Trư Long sơn. Trên đường an nhiên vô sự cho tới khi trước mặt xuất hiện một đầm lầy lớn.

Từ xa nhìn thì phía trên đầm lầy có một tầng sương mù màu xám đặc quánh hình thành chướng khí, đồng thời lẫn thêm mùi hôi thối của cỏ dại rữa nát. Trong không khí còn nổi từng đám hơi nước ẩm ướt dinh dính khiến người ta buồn nôn.

Liễu Minh thấy thế khẽ nhíu mày, muốn vượt đầm lầy e rằng không đơn giản lắm.

Mấy người kia dường như cũng ý thức được nơi này tràn ngập khí tức quỷ dị đều dừng độn quang lại phía trước đầm lầy.

"Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là hắc chướng đàm nổi tiếng, chướng khí nơi này không chỉ có thể cản trở thần thông mà tầm nhìn chỉ trong vòng hai trượng. Hơn nữa còn có loài yêu quái trùng thật lớn thường xuyên lui tới. Tuy bảo là loài yêu quái trùng này thực lực thấp kém nhưng bù lại số lượng không ít, có chứa một loại kỳ độc, đối phó nó có chút phiền toái." Nữ tử mặc áo choàng đột nhiên mở miệng.

"Nhưng nếu vòng qua hai ngọn núi phía trước thì e phải lãng phí không ít thời gian, hơn nữa không chừng còn nguy hiểm hơn." Vị nam tử lục bào nhướng mày cho ý kiến.

"Hắc hắc, chướng khí ở ao đầm này cứ giao cho tại hạ giải quyết." Lúc này tráng hán đeo mặt nạ đầu trâu lại cười hắc hắc, rồi thúc dục pháp quyết khu sử con ưng khổng lồ bay về phía trước.

Sau đó y há miệng ra, xuy xuy một tiếng, một luồng huyết phong phun ra tới tấp.

Liễu Minh thấy thế, thần sắc thay đổi.

Chỗ cổ tráng hán có huyết quang nhàn nhạt chớp động không ngừng, liếc trộm kỹ thì ở đó là một bộ đồ án cự quy to lớn phủ màn máu mênh mang.

Hiển nhiên người này thi triển là một loại bí thuật đồ đằng hơn nữa phẩm bậc có vẻ không thấp.

Huyết phong thổi ra nhất thời hóa thành một đạo phong trụ huyết sắc vù vù vù vù, cuốn vào trong chướng khí.

Từ xa nhìn lại, đầm lầy mênh mông vụ khí, trong khoảnh khắc liền bị cơn lốc này thổi cho tán đi. Cách đó mấy trăm trượng mơ hồ có thể thấy hơn mười con yêu quái trùng hình dạng con chuồn chuồn thật lớn.

Con chuồn chuồn có lẽ to tầm cả trượng, đôi cánh trong suốt vẫy liên tục phát ra những thanh âm. Hai tròng mắt to chừng nắm tay, miệng thò ra răng nanh cọ xát vào nhau không ngừng. Khi vụ khí bị thổi tán thì chúng ông ông bay tới chỗ mọi người.

Ngô Khuê thấy vậy thì xông tới nghênh đón, đan thủ phiên chuyển một cái, trong tay có thêm một vật. Gã không chút do dự vung mạnh về phía trước.

Tảng lớn kim quang gào thét bay ra!

Con chuồn chuồn to lớn vừa tiếp xúc thì như thể gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vụn rơi xuống còn chưa kịp chống cự chút nào.

Đồng tử Liễu Minh co lại, rốt cục cũng thấy rõ vật ở trong tay Ngô Khuê, hóa ra đó là một vũ phiến vàng kim.

"Phiền nhị vị đạo hữu đã ra tay, chúng ta đi thôi." Hoa Thanh Ảnh thấy thế thì mừng rỡ hô lên một câu, mọi người phi độn qua con đường vừa mới phá ra.

Tên tráng hán bay đầu tiên, y không ngừng thúc dục cơn lốc để thổi tan vụ khí phía trước. Nếu có yêu quái trùng bay ra thì đều bị Ngô Khuê và đám người trước sau diệt sát hết.

Cứ như thế thêm gần nửa ngày thì mọi người ra khỏi Hắc Chướng đàm.

Con đường tiếp theo, bọn họ gặp yêu thú cấp bậc khác nhau từ Ngưng dịch sơ kỳ tới Hóa tinh hậu kỳ nhưng đối diện với một đoàn Chân đan chúng đều bị giải quyết dễ dàng.

Cứ như thế hai ngày nữa, đoàn người được Hoa Thanh Ảnh suất lĩnh đã đi tới gần một đỉnh núi sâu trong Trư Long sơn.

"Chư vị đạo hữu, nếu tin tình báo không sai, khoảng hơn trăm dạm nữa là huyệt của Ngũ Quang Phong." Người phụ nữ che mặt thu lại độn quang, ngoái đầu nói với mọi người.

"Còn chần chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng tới đó, cứ theo kế hoạch ban đầu, thừa dịp động thủ sớm đi." Lúc này Ngô Khuê chà nắm đấm vào lòng bàn tay bảo vậy.

"Đương nhiên là thế. Nhưng vì vạn vô thất nhất, chúng ta ẩn giấu bản thân đứng ở xung quanh sào huyệt để quan sát cẩn thận một chút mới được, cẩn thận không lại gặp sai lầm lớn." Hoa Thanh Ảnh thận trọng bảo.

Đám người nam tử lục bào nghe vậy thì đều đồng ý.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh