TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 684: Lang Minh Và Đồ Đằng (2/2)

Chương 684: Lang Minh Và Đồ Đằng (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi nghĩ như thế, trong lòng Liễu Minh liền hạ quyết tâm, nhất định trước khi tham gia hành động lần này, mình phải làm xong cái hình vẽ trong đồ đằng bí thuật kia để có được phương pháp che giấu tu vi cao thấp.

Nhưng máu của ngưu yêu Chân Đan cảnh trở lên được ghi trong thư giản đồng đen kia lại không phải thứ dễ dàng tìm được.

Nhưng cũng may là ở phần sau thư giản có viết, nếu chỉ cần thần thông che giấu khí tức thì trái lại, chỉ cần sử dụng máu của yêu ngưu cấp thấp, tạm thời vẽ một bức đồ đằng là được.

Nhưng nếu làm như thế, hiệu quả bí thuật cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, qua thời thời gian đó, đồ đằng sẽ mờ dần đi, theo đó uy lực che giấu khí tức của bí thuật cùng sẽ giảm đi nhiều, khi ấy tự nhiên sẽ không cách nào giấu giếm được thần thức của cường giả Thiên Tượng cảnh trở lên, thậm chỉ ngay cả Chân Đan cảnh cùng chẳng nói chắc được.

Liễu Minh lẳng lặng ở tại chỗ suy tính, một ngày một đêm sau, hắn liền lập tức ra khỏi cửa, đi thẳng đến các cửa hàng lớn.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn quanh đi quẩn lại trong phường thị mất một hồi lâu mà căn bản đến bóng dáng máu huyết của ngưu yêu Chân Đan cũng chẳng thấy.

Vì vậy, rốt cuộc hắn đành phải tốn mười vạn linh thạch mua một lọ màu của ngưu yêu mắt đỏ Ngưng dịch hậu kỳ ở trong một của tiệm khá quy mô.

Sau đó, hắn lại đi đến một cửa hàng luyện khí, hao tốn chừng mười vạn linh thạch, đặt làm một cái linh khí mặt nạ cự viên có công hiệu ngăn trở thần thức, xong liền quay về mật thất trong khách sạn.

Lọ máu ngưu yêu cấp thấp này, tuy nói chỉ có thể che giấu khí tức trong một tháng, nhưng trước mắt cũng đành chấp nhận lấy dùng để vẽ đồ đằng thôi, huống hồ hành động lần này bắt đầu vào thời gian khoảng mười ngày sau, thiết nghĩ có thể duy trì trong thời gian một tháng cũng đủ dùng rồi.

Khi tụ tập, có Thiên Tượng cảnh trở lên xuất hiện hay không, Liễu Minh phỏng đoán rằng chuyện này căn bản không thể nào.

Kẻ triệu tập lần này nếu không phải người ngu xuẩn cực độ thì không thể nào đi đưa tin mời cường giả cỡ đấy cùng tham gia chuyến hành động này.

Thời gian tiếp theo, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu vàng trong mật thất để điều tức một phen. Sau khi đã điều chỉnh trạng thái bản thân một chút, hắn liền chuẩn bị tự vẽ cái đồ đằng này.

Liễu Minh trước tiên đem thư giản đồng đen kia một lần nữa dán lên trán rồi đưa thần thức xâm nhập vào trong thư giản, cẩn thận xem xét hình vẽ hung thú ở bên trong.

Lại nói tiếp, cái đồ đằng bí thuật này cũng không quá khó, chỉ cần dùng tài liệu tương ứng vẽ đồ đằng tương ứng lên người, sau đó căn cứ phương pháp được ghi chép trên thư giản, rót pháp lực để kích hoạt là phát huy được hiệu quả.

Đương nhiên, nếu đồ án trên người có chút sai lệch thì tất nhiên sẽ chẳng có chút tác dụng nào.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi Liễu Minh đã ghi nhớ thật kỹ những họa tiết của hình vẽ hung thú Xa Hoạn này vào trong đầu, hắn mới chậm rãi gỡ thư giản trên trán xuống, đem đặt nó sang một bên rồi đưa một tay sờ lên Tu Di giới, lấy từ trong đấy ra một cây bút ngọc và một bình nhỏ màu trắng.

Bên trong bình nhỏ kia dĩ nhiên mà máu của ngưu yêu mắt đỏ Ngưng Dịch hậu kỳ.

Hắn mở cái nắp ra, nhấc bút nhẹ nhàng chấm một ít máu yêu thú đỏ tươi trong bình rồi bắt đầu vẽ lên vai trái của mình, mỗi một đường nét đều cực kỳ thận trọng, tỉ mỉ.

Để đảm bảo không sơ suất chút nào, mỗi khi cảm thấy không chắc chắn, Liễu Minh liền dừng bút trong tay lại, nhắm mắt nhớ lại thật rõ ràng sau đấy mới vẽ tiếp.

Bởi việc chuẩn bị trước đó cũng khá đầy đủ, cho nên sau một lúc lâu, hắn đã chậm rãi, cẩn thận phác họa xong hình dạng cơ bản của một con linh thú nằm kéo dài từ vai trái đến trước ngực hắn.

Cứ như thế qua thêm nửa ngày nữa, một cái hình vẽ thanh ngưu bốn chân có chứa long lân trông rất sống động đã được vẽ ra trên người Liễu Minh.

Liễu Minh nhìn cái hình vẽ này, cân nhắc một chút rồi lại đem thư giản bên cạnh dán lên trán, sau nhiều lần so sánh hình vẽ Xa Hoạn trong thư giản với hình vẽ trên người mình, xác nhận không có sai sót mới hài lòng, khẽ gật đầu.

Kế đó, chỉ thấy hắn đưa một tay vỗ nhẹ lên chỗ bả vai, một luồng pháp lực chậm rãi từ trong lòng bàn tay tuôn về hướng bên trong đồ đằng, tức thì một dòng hơi ấm kéo tới đầu vai, pháp lực được luồng hơi ấm kia dẫn dường liền đi theo một đường đặc biệt nào đó, di chuyển ba vòng trên hình vẽ Xa Hoạn, cùng lúc ấy, miệng Liễu Minh bắt đầu nói lẩm nhẩm.

Ngay sau đó, "Phốc" một tiếng trầm đục!

Hình vẽ Xa Hoạn đột nhiên như có linh tính, chớp động mấy cái rồi sau đấy thình lình thoát thể rồi hóa thành một cái ảo ảnh thanh ngưu hơi mờ, sau khi gào rú mấy tiếng vang trời, nó lại lóe hiện một cái rồi quay về trên da thịt, biến lại thành đồ đằng.

"Xem ra hẳn là không có vấn đề rồi!"

Liễu Minh chứng kiến một màn như vậy bèn thì thào tự nói một câu, sau đấy nhanh chóng thu bút ngọc và một ít máu ngưu yêu còn dư lại.

Thời gian tiếp sau, hắn lại ra phường thị mua một ít thú hồn bình thường về thử tế luyện đồ đằng này một phen.

Nhưng không ngoài dự kiến, mấy lần thử nghiệm có vẻ đều không mang lại chút hiệu quả nào.

Xem ra là hiệu lực máu ngưu yêu còn chưa đủ nên không cách nào không chế được đồ đằng này. Liễu Minh cũng chỉ có thể tạm thời để như vậy thôi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh