TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 683: Lang Minh Và Đồ Đằng (1/2)

Chương 683: Lang Minh Và Đồ Đằng (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nghe nói thực lực của các thành viên trong Lang Minh cũng không đồng đều, có đủ từ Ngưng Dịch đến Chân Đan cảnh, thậm chí theo lời đồn thì còn có cả Thiên Tượng cảnh đại năng chi sĩ, chỉ có điều là chẳng ai biết thật giả thế nào.

Liễu Minh sau một hồi trầm ngâm như ngẫm nghĩ điều gì bèn buông đồng tiền xuống, tiếp đó lại cầm tấm thẻ ngọc đưa tin lên, dán lên trên trán, dùng thần thức nhập vào trong, sau một lúc lâu lòng hắn bỗng nhiên khẽ động.

Tấm thẻ ngọc này cho thấy rõ rằng lão béo nhận được tin tức từ một người trong tổ chức Lang Minh, trong nội dung có nhắc tới một thành viên của tổ chức phát hiện tung tích một hang ổ của ong Ngũ Quang ở chỗ nằm sâu trong dãy Trư Long, người này đang triệu tập thành viên Lang Minh ở gần đây, chuẩn bị lén lút tiêu diệt tụi ong Ngũ Quang này rồi cướp lấy mật ong chúa.

Trong thẻ ngọc còn để lại một bản địa đồ có đánh dấu địa điểm tập hợp, muốn tham gia vụ phối hợp hành động này thì chỉ cần cầm tín vật Lang Minh trong tay tới là được.

Liễu Minh chậm rãi đưa thần thức rời khỏi tấm thẻ ngọc, nội tâm bắt đầu dao động mạnh.

Nói về dãy núi Trư Long thì thường xuyên có người, tổ đội lên núi thu thập mật ong Ngũ Quang, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thường thường chỉ lấy được loại mật trung phẩm đã có thể xem như là khá may mắn rồi.

Nhưng giờ, trong thẻ ngọc lại đặc biệt nhắc tới lần này phát hiện hang ổ ong Ngũ Quang, địa điểm lại vô cùng vắng vẻ, không có bất cứ kẻ nào phát hiện nữa, mà thực lực bọn yêu phong (yêu quái ong) ở bên trong lại rất mạnh, thế nên mật do phong hậu (ong chúa) sinh ra khẳng định sẽ có phẩm cấp cực cao, đủ để luyện chế ra không ít Ngũ Quang dịch cực phẩm.

Hắn nếu đã không có ý định ở nơi này lâu nữa thì vừa khéo có thể nhân cơ hội này dốc sức kiếm lấy một phần, dù sao thì cái tổ chức Lang Minh này vốn chỉ nhận tín vật chứ không nhận người nên cũng chẳng cần phải lo sợ cái gì hậu quả cả.

Liễu Minh sau một hồi cân nhắc, lại cầm tấm thư giản (thẻ ghi chép) bằng đồng đen kia lên, mới vừa đưa thần thức định tiến vào trong nó thì sắc mặt lập tức hơi đổi.

Thần thức mới hơi chạm tới thư giản bằng đồng đen thì mặt ngoài thư giãn bỗng thấy có một tia sáng trắng mờ mờ lóe lên, không chút khách khí hất ngược thần thức lại khiến thần thức chẳng thể tiến vào được chút nào chứ đừng nói đến việc đọc nội dung trong đó.

Trên mặt Liễu Minh lại lộ ra vẻ hứng thú bởi tấm thư giản bằng đồng đen này nếu như đã có một tầng cấm chế bảo vệ như thế này, xem ra không phải là vật thường.

Hắn lúc này bèn kẹp tấm thư giản vào giữa hai lòng bàn tay rồi thúc giục pháp lực, tức thì một đám khói tỏa ra, bọc thư giản vào trong đó, bề mặt thư giản lại phát ra một vầng sáng mờ mờ, trông như muốn ngăn cản khói đen xâm nhập.

"Ồ, cái này hình như là một món pháp khí…"

Liễu Minh gặp tình huống này thì không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn ngừng động tác trên tay lại, đem tấm thư giản đặt ở trước mắt rồi bắt đầu cẩn thận đánh giá, mặt ngoài tấm thư giản này quả nhiên có khắc từng vòng linh văn mờ nhạt, hầu như khó có thể đọc được.

Sau khi hơi trầm ngâm một chút, hắn liền bức từ đầu ngón tay ra một giọt máu, nhỏ nó lên trên thư giản, đồng thời một tay bấm pháp quyết, mười ngón tay liên tục đánh xuống, tức thì từng đạo pháp quyết bay ra rồi tất cả đều lóe lên, chui vào trong thư giản, cùng lúc ấy, miệng hắn bắt đầu lẩm nhẩm nói.

Kết quả một lát sau, phía trên thư giản bỗng nhiên có một tầng ánh sáng trắng nổi lên rồi "bang" một tiếng, tan biến mất.

Thấy vậy, trong lòng Liễu Minh rất vui vẻ, hắn lại thả thần thức ra nhắm tấm thư giản mà đi.

Bây giờ, thần thức không còn gặp phản trở ngại nào nên dễ dàng tiến vào trong đó.

Liễu Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu cẩn thận đọc nội dung bên trong.

Nội dung bên trong tấm thư giản này được ghi chép bằng một loại cổ văn từ thời Thượng cổ, may mà trước kia hắn cũng từng thấy không ít bản ghi chép đề cập đến văn tự thời thượng cổ cho nên mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu nội dung trong đó.

Kết quả là bỏ ra thời gian ăn hết một bữa cơm, Liễu Minh mới đọc hiểu được tám, chín phần nội dung bên trong, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một loại thần sắc cổ quái.

Thứ được ghi chép trong tấm thư giản này đúng là Đồ Đằng bí thuật đặc hữu của vùng Nam Man, nhưng trong đó lại không chỉ ra tên bí thuật này là gì, tuy vậy từ văn tự ghi chép công pháp này mà phán đoán thì công pháp này tựa như có vẻ khá cổ xưa.

*Đồ Đằng bí thuật: Bí Thuật vẽ hình nhằm nâng cao sức mạnh bản thể hoặc gây tác động lên đối phương.

Mà trong thư giản đồng đen lại có vẽ một hình một còn hung thú thời thượng cổ tên gọi "Xa Hoạn", trông nó như một loại quái thú giống trâu mà không phải trâu, trên người hiện ra vô số rồng, kỳ lân, vẻ mặt nó dữ tợn vô cùng, vừa nhìn thôi cũng biết là hung mãnh dị thường.

Dựa theo ghi chép thì chỉ cần vẽ hình Xa Hoạn lên trên người, đồng thời trải qua tế luyện bằng pháp môn đặc thù, sau đó thông qua việc thu nạp các loại thú hồn trong trời đất là có thể thi triển ra một ít thần thông bất khả tư nghị.

*Bất khả tư nghị: Hay, mạnh, độc đáo… khỏi bàn luôn.

Thậm chí khi tế luyện đồ đằng này đến tận cùng thì còn có khả năng triệu hồi ra phân thân có thực lực không kém bản thể Xa Hoạn.

Trừ cái đó ra, đồ đằng bí thuật vô danh này còn ghi lại một điều rằng, không cần thu nạp thú hồn để tế luyện, trước tiên chỉ cần vẽ đồ đằng là liền có được phương cách che giấu triệt để khí tức của bản thân.

Căn cứ vào miêu tả trên thư giản, loại phương pháp che giấu giấu khí tức này cực kỳ huyền diệu, cho dù là cường giả Thiên Tượng cảnh cũng không nhất định có thể hoàn toàn nhìn ra việc che giấu này.

Điều này khiến cho Liễu Minh ngoài kinh ngạc, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Lại nói tiếp, Liễu Minh ở vùng Nam Man này đã được hơn mười năm, đối với việc người tại vùng này vì muốn bắt chước thần thông bẩm sinh của Yêu tộc mà khai sáng ra đồ đằng bí thuật, tự nhiên cũng ít nhiều hiểu rõ.

Uy lực của mỗi loại đồ đằng bí thuật này mạnh yếu ra sao, chủ yếu trông vào độ huyền diệu của đồ đằng, tiếp đến là tài liệu linh huyết yêu thú dùng khi vẽ đồ đằng.

Loại đồ đằng bí thuật cấp thấp, thậm chí chỉ cần máu của dã thú bình thường là có thể dùng, nhưng đồ đằng loại này vẽ ra hơn phân nửa chỉ có thể giúp người ta gia tăng mấy trăm cân khí lực, thân hình nhẹ nhàng hơn một chút, hoặc là gia tăng khả năng phòng ngự của thân thể lên một ít mà thôi.

Mà dựa theo ghi chép về đồ đằng bí thuật không tên mà hắn đoạt được này, tối thiết cùng cần máu của yêu thú Chân Đan cảnh mới được, hơn nữa còn chỉ có thể dùng tinh huyết của yêu ngưu (trâu thành tinh) mới có thể dùng để vẽ, điều kiện khó khăn như thế đủ để nói lên, đồ đằng bí thuật lại có phẩm cấp không thấp.

Thần sắc Liễu Minh âm trầm không yên mất một lúc, trong lòng hắn mới chuyển qua nghĩ về hành động phối của cùng người của Lang Minh đi vây quét ong chúa.

Dựa theo thông tin ghi trên tấm thẻ ngọc thì con ong chúa của bầy ong Ngũ Quang này có thực lực tối thiểu là Chân Đan cảnh, do đó người tham gia hành động lần này nhất định cũng phải có tu vi Chân Đan cảnh trở lên.

Tuy Liễu Minh tự biết thực lực của mình đã có thể so với cảnh giới Chân Đan, nhưng tu vi thì vẫn là Hóa Tinh trung kỳ mà thôi, ở khu vực lấy sức mạnh quyết định thứ bậc như vùng Nam Man này, nếu mạo muội tiến đến, chỉ e chẳng những không được tiếp nhận mà trái lại, có thể sẽ bị thành viên khác của Lang Minh giết người diệt khẩu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh