TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 682: Chém Giết Chân Đan (2/2)

Chương 682: Chém Giết Chân Đan (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ngay cùng khi đó, gã Lệ Hoàng vốn một mực hôn mê bất tỉnh kia lại bỗng mạnh mẽ nhảy dựng lên, đồng thời bóp chặt một tấm phù lục trong tay, tức thì có một vầng sáng màu bạc bao bọc hắn rồi phòng lên trời, gã quay đầu một cái định nhanh chạy trốn theo hướng ngược với lão giả béo.

Liễu Minh nhíu mày lại, tay áo run lên, thình lình thấy một vầng ánh sáng màu đen khí thế như che trời, lập tức bao phủ Lệ Hoàng vào bên trong.

Bấy giờ, kiếm ảnh màu vàng ở phía xa xa phát ra một tiếng cao vút rồi hóa thành một đường cầu vồng màu vàng xé gió quay lại, lóe lên rồi chui vào trong vầng sáng màu đen.

Một lát sau, bên trong bỗng có tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lệ Hoàng truyền ra.

"Hà…" Liễu Minh sau khi làm xong hết thảy bèn thở dài một hơi, thần sắc cuối cùng cũng được thả lỏng.

Trận chiến này tuy rằng không lâu nhưng cũng khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực.

Có điều là trải qua trận chiến này, rút cuộc hắn cũng đại khái xác định được thực lực của mình đến đâu. Tuy hắn không biết Chân Đan trung kỳ lợi hại thế nào, nhưng ít ra khi đụng phải địch thủ là Chân Đan sơ kỳ bình thường thì có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn.

Lúc này Liễu Minh cũng không dám tiếp tục dừng lại đây thêm một lát nữa, việc Chân Đan tự nổ vừa mới đây tạo động tĩnh lớn như thế, rất có thể khiến những người ở xung quanh chú ý, một khi có cường giả tu si tới đây thì tình hình có thể sẽ không ổn chút nào.

Hắn vội vàng lấy một khỏa Kim Nguyên Đan ra ăn, sau đấy lại nhanh chong thu dọn chiến trường một phen, đồng thời giơ tay áo lên thả ra mấy viên hỏa cầu để xử lý sạch sẽ mấy phần thi thể, xong xuôi liền lên phi thuyền Đái Nguyêt, điều khiến nó nhanh chóng bay xa.

Trải qua ba ngày đi đường vòng, cuối cùng Liễu Minh cũng quay về phường thị Miêu Cổ.

Đợi sau khi đi thẳng về chỗ ở trong khách sạn, hắn bèn nằm vật luôn xuống giường, nằm ngáy o..o…

Liễu Minh ngủ trọn vẹn một ngày một đêm, sau khi tinh thần và pháp lực khôi phục một chút, hắn mới từ trên giường trở mình ngồi dậy, phất tay lấy từ trong tu di giới ra một viên tinh cầu đen nhanh và một cái vòng tay đen thui.

Những vật này chính là lấy từ tu di khí trên người lão giả béo tu vi Chân Đan cảnh và con trai hắn, Lệ Hoàng. Lúc trước vì hắn vội vã rời đi nên chỉ dùng thần thức đảo sơ qua, chưa kịp xem xét cẩn thận những thứ ở bên trong.

Về phần thi thể Hắc Cửu và Hắc Thập, do nằm ở khu vực trung tâm của vụ nổ Chân Đan nên đã bị năng lượng hủy thiên diệt địa kia quét sạch đến cặn bã cũng chẳng còn tí nào.

Liễu Minh nhìn qua vật trong tay, trên mặt lại lộ vẻ chẳng vui mừng cho lắm.

Rút cuộc thì nguyên nhân khiến hắn bị cường giả Chân Đan cảnh tìm đến tận cửa chính là do việc luyện chế Uẩn Linh Đan. Lần này, hắn tuy rằng bằng việc tung hết thủ đoạn ra, chém giết được lão giả béo, nhưng khó khẳng định sau này sẽ không mọc ra tên thứ hai, thậm chí còn có thể thêm nữa.

"Hiện tại mình cũng đã luyện chế ra không ít Uẩn Linh đan, có lẽ cũng đến lúc dừng tay lại rồi." Liễu Minh thì thào tự nói một câu.

Tiếp đấy, hắn rất nhanh thu lại tâm tình lại rồi thò tay cầm lấy tinh cầu lên và chậm rãi đưa thần thức chìm đắm vào bên trong nó. Một lát sau, vẻ vui mừng lại hiện lên trên khuôn mặt.

Tên Lệ Hoàng không hổ là con trai một gã cường giả Chân Đan cảnh, viên tinh cầu chứa đồ này tuy có không gian bên trong không lớn, nhưng đồ vật cất trong đấy thì lại không ít, chỉ linh thạch đã có hơn ngàn vạn, cạnh đó còn có một ít linh khí, đan được….đều có giá trị xa xỉ.

Hắn kiểm kế sơ sơ rồi thu vào trong Tu di giới, sau đó lại cầm cái vòng tay đen thui kia lên, nó chính là thứ lấy được từ trên người lão giả béo.

Của cải của một tên tu sĩ Chân Đan cảnh chắc sẽ không khiến hắn thất vọng.

Hắn theo phản xạ tự nhiên nâng nâng cái vòng tay xem nặng nhẹ ra sao, xong liền đó đưa thần thần thức vào trong nó.

Kết quả mới dò xét một chút đã thình lình phát hiện không gian trong nó rộng chừng bốn, năm mươi trượng, diện tích này so với Tu Di giới của hắn không chênh lệch bao nhiêu, có điều cái pháp khí chứa đồ chính là một kiện bảo vật rất tốt.

Bên trong nó có một đống linh thạch, một tấm thẻ ngọc truyền tin, một đồng tiền màu tím, một tấm thẻ ghi chép bằng đồng đen đã rỉ sét và một thanh đoản nhận màu đen.

Đống linh thạch này cũng chừng khoảng trên một ngàn vạn, Liễu Minh không chút khách khí liền chuyển nào vào trong Tu Di giới của mình, sau đấy lại đưa tay lấy hết mấy thứ thẻ ngọc, tiền đồ ra.

Liễu Minh trước tiên cầm miếng tiền đồng kia lên, thấy trên mặt nó có khắc một cái hình đầu sói trông rất sống động và hai chữ nhỏ được khắc bằng văn tự cổ.

"Lang Minh?"

Liễu Minh miệng khẽ nói, ánh mắt bỗng nhiên chớp động.

Trong những năm sống tại vùng Nam Man này, thông qua việc đi đi lại lại khắp chốn, hắn đối với một số thế lực hắc bạch trong vùng cũng xem như là có chút hiểu biết.

Nếu hắn đoán không sai thì lão béo kia ngoài cái thân phận công khai, có lẽ còn là một thành viên của một tổ chức cực kỳ thần bí tên gọi "Lang Minh".

Tổ chức này tồn tại ở vùng Nam Man đã từ khá lâu rồi, nhưng tình hình tổ chức này cụ thể ra sao thì hầu như không có người nào có thể nói rõ được.

Chỉ biết tổ chức Lang Minh này do rất nhiều tán tu tạo thành, hành động luôn luôn quỷ dị khó lường, hơn nữa thành viên của nó phần lớn đều không lộ mặt thật cho nhau biết nên để xác định thân phận thì chỉ dùng vật chứ không nhận người.

Thậm chí nếu có người chém giết một thành viên nào đó rồi cầm tín vật là có thể ngang nhiên thay thế vị trí của kẻ tử nạn trong tổ chức Lang Minh này.

Có lẽ nhờ cách tổ chức rời rạc như thế mà nó có thể tồn tại ở vùng đất hỗn loạn như Nam Man tới tận bây giờ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh