TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 680: Lực Áp Chân Đan (2/2)

Chương 680: Lực Áp Chân Đan (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vô số quyền ảnh từ bốn phía dần dần giảm xuống nhưng cũng đủ làm cho hai cánh tay của lão giả cực kỳ nhức nhối.

Nỗi kinh sợ qua đi, lão giả nghiến răng một cái, lục quang bộc phát, thân hình bỗng hóa thành bảy tám hư ảnh xông ra theo bốn phương tám hướng.

Hơn phân nửa hư ảnh đều bị quyền ảnh một kích tan biến. Cuối cùng chỉ có một cái xông được ra ngoài.

Lục quang lóe lên, hư ảnh bay ra khoảng mười trượng thì thân ảnh lão giả béo lại hiện ra.

Nhưng lúc này lão không còn giống hình ảnh cao thủ Chân đan cảnh nữa, toàn thân là những vết bầm dập, vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, dựa vào hai cái linh khí cực phẩm mới miễn cưỡng bảo trụ tính mạng.

"Không thể nào như thế, chỉ là một tu sĩ Hóa tinh kỳ làm sao lại có thần thông lợi hại như vậy được?" Lão giả vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt bàng hoàng không thể tin được.

Nhưng cách quyền ảnh không xa, Liễu Minh từ trong hắc khí hiện ra cách đó không xa. Hắn không buồn nhìn lão giả, hai cánh tay nhấc lên, hắc khí lại bốc lên cuồn cuộn lần nữa.

Hai hàng lông mày của lão giả dựng đứng, lục quang lóe lên. Lão thu hai kiện đao thuẫn lại. Soạt, nửa chiếc áo bị lão xé rách, từng tấc da thịt đều hiện hình xăm diễm lệ đủ mọi màu sắc.

Liễu Minh thấy vậy thì tròng mắt rụt lại, pháp lực trong cơ thể được vận lên làm cho hắc khí cuốn lên một cái biến thành bốn con giao long bổ nhào về phía trước.

Lão giả thấy vậy thì há miệng cười, hai tay bắt pháp quyết, hào quang bên ngoài cơ thể phóng ra, hình xăm từ trên người toát ra bốn hư ảnh quái thú mơ hồ khác nhau xông ra, chúng đồng loạt lao tới bốn con giao long.

Đúng lúc này Liễu Minh đột nhiên bấm niệm pháp quyết, miệng hô lạnh lùng "Nổ".

"Ầm" "Ầm"

Từ trong bốn con giao long đột nhiên bay ra mười mấy thứ linh khí khác nhau như đao, chùy, cờ… chúng lóe lên rồi đồng thời nổ tung.

Mấy kiện linh khí đồng loạt tự bạo tạo thành vùng sáng chói cực lớn đồng thời làm cho hư ảnh quái thú và giao long đồng thời tan nát.

"Không!"

Lão giả béo gào lên, sắc mặt trắng nhợt, thổ ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi.

Hiển nhiên bốn hư ảnh quái thú với tâm thần tương liên, nó bị hủy làm cho chủ nhân bị thương không nhẹ.

Mộc trượng trên trời mất đi khống chế nên rớt xuống.

Mười mấy món linh khí tự bạo là do Liễu Minh đoạt được trong khi giết đối thủ. Dù chúng bị hủy cũng không có gì đáng tiếc.

Đương đắc thủ một chiêu nên hắn không để cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, một tay vẫy phi kiếm màu vàng trong không trung. Cây phi kiếm lượng vòng một cái phá không xông tới chỗ lão giả.

Bản thân Liễu Minh cũng dậm chân, toàn thân phi như tên tới chỗ lão giả. Cùng lúc đó từ bên trong người bắn ra mơ hồ hóa thành ba hư ảnh.

Lão giả béo thấy vậy thì vừa sợ vừa giận, tay điểm lên không trung. Cây quạt hình tam giác vốn bị tổn hại cũng lăng không hiện ra đỡ lấy phi kiếm màu vàng kim.

Đồng thời, lão bấm niệm pháp quyết, linh văn bên ngoài thân lóe lên thành một vùng hào quang diễm lệ, bên trong vang lên những tiếng xuy xuy, vô số mang vũ rậm rạp từ trong người bay ra.

Ba hư ảnh phi kiếm bị mang vũ kích trúng thì có hai hư ảnh hóa thành hắc khí tiêu tan, còn một đạo kim mang lóe lên hóa thành một cái phù lục nhẹ nhàng rơi xuống.

Lão béo thấy vậy thì sững sờ. Lão còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì một chuỗi tàn ảnh hiện ra ở sau lưng. Liễu Minh đã gần trong gang tấc, hơn nữa bàn tay đã được phủ kín lân phiến màu tím đấm mạnh vào sau lưng lão.

"Ầm" một tiếng.

Lão giả béo kịp thấy phía sau lưng hỏng rồi nhưng không còn né được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ một quang thuẫn màu xanh lá ở sau lưng.

Nhưng thuẫn bị một quyền đánh vỡ tan, lão giả trúng một quyền nữa thì bắn về phía trước, miệng thổ huyết.

Đúng lúc này, một tiếng thanh minh trên bầu trời, phi kiếm màu vàng đã đánh xoắn cho tam giác phiên kỳ nát bấy. Sau đó nó bỗng mờ đi, hóa thành một cầu vồng màu vàng xông tới…

"Thằng tiểu bối, mày khinh người quá đáng!"

Lão giả béo loạng choạng một hồi cũng ổn định lại được, nhìn thấy phi kiếm phá không bay tới, mắt lóe lên lộ vẻ liều mạng. Miệng há rõ to phun ra một đám lục khí nồng đậm, trong đó mơ hồ thấy một viên châu cỡ quả trứng gà. Viên châu tản mát ra chấn động pháp lực kinh nhân…

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh