TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 671: Bọn Cướp Man Tộc (2/2)

Chương 671: Bọn Cướp Man Tộc (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hắn rung tay áo, thả ra một chiếc thuyền ngọc rồi nhảy lên đó.

Hai bên phi thuyển nổi lên một hồi lốc xoáy, sau đó liền hóa thành một luồng sáng xe gió mà đi.

Phi thuyền này chính là linh khí cực phẩm – Đái Nguyệt Phi Chu kia, còn tên đại hán mặt đen thì dĩ nhiên là Liễu Minh sau khi đã tốn một phen thay đổi hình dạng.

Nửa tháng sau đó, Liễu Minh lại vào mấy cửa hàng trong phường thị Miêu Chung, mua hơn hai mươi bình Ngũ Quang dịch thượng phẩm, đồng thời tại những cửa hàng khác nhau, thu mua một ít tài liệu phụ trợ, sau đó liền về gian mật thất trong khách sạn đã thuê, bế quan luyện đan.

Một năm sau, hắn lại luyện chế ra một đám hơn trăm khỏa Uẩn Linh Đan, trong đó như trước có hai khỏa đan dược nhập phẩm, còn lại là đan dược bình thường.

Đan dược bây giờ, Liễu Minh chủ yếu giữ lại để bản thân phục dụng, chỉ chừa ra một phần nhỏ để đối lấy một ít linh thạch để mua sắm tài liệu nhằm tiếp tục luyện đan.

Về phần hai khỏa đan dược nhập phẩm thì hắn đều giữ lại trong tay.

Thứ nhất là do Uẩn Linh Đan nhập phẩm có giá cả quá cao, rất dễ khiến người khác chú ý, thứ hai là do hiệu quả của Uẩn Linh Đan nhập phẩm đối với việc tinh tiến pháp lực, đột phá bình cảnh, so với đan dược bình thường thì là một trời một vực.

Hắn định tích góp từng ít lại, chờ sau này gặp các loại bình cảnh mới lại phục dụng chúng.

Hơn mười ngày sau, giữa một hạp cốc hẹp dài, Liễu Minh hóa thành một gã thư sinh hào hoa phong nhã vận áo bào xanh, cưỡi mây đen bay lên không mà đi.

Lúc này, hắn dĩ nhiên đã đem hơn ba mươi khỏa Uẩn Linh Đan tới một phường thị khác ở gần đó để đổi hết thành Ngũ Quang Dịch và một ít tài liệu phụ trợ, giờ đang trên đường trở về phường thị Miêu Chung.

Đúng lúc này, trong một vùng loạn thạch màu xám thuộc hạp cốc, bỗng nhiên "sưu sưu" lóe ra ba bóng người.

Ba người này, thân đều mặc da thú, đầu đội lông vũ, liếc mắt liền có thể nhận ra rõ ràng là tu si Man tộc địa phương, khí tức mà chúng phát ra đều không thấy, mà dẫn đầu là một gã bất ngờ có cảnh giới Hóa Tinh trung kỳ…

"Tiểu tử, nếu biết rõ tốt xấu thì nhanh chóng đem linh thạch và những thứ đáng giá trên người giao ra đây! Chúng ta cũng tuyệt không phải hạng người đuổi tận giết tuyêt, có lẽ có thể để lại cho ngươi một con đường sống." Tên tráng hán cầm đầu dùng vẻ mặt tàn khốc nói.

Liễu Minh thấy vậy, nhướng mày, không có nghĩ tới tu sĩ Man tộc, tu vị cũng đã là Hóa Tinh kỳ, lại vẫn làm cái trò chặn đường cướp bóc này.

"Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi này, trên người cũng không có mang quá nhiều linh thạch, chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn linh thạch, chỉ sợ còn chưa đủ cho ba vị đi uống chén linh trà." Liễu Minh rút cuộc thản nhiên nói.

"Đại ca, tên này mới từ trong phường thị đi ra mà lại nói chỉ có mấy ngàn linh thạch, rõ ràng là muốn qua mặt chúng ta, còn cùng hắn nói lảm nhảm gì nữa, chỉ cần giết hắn, linh thạch cùng bảo bối trên người hắn đều là của ba huynh đệ chúng ta rồi." Một tên tu luyện giả Man tộc người đầy sẹo khác, không có ý tốt nói.

"Hừ, đã không biết tốt xấu như thế, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí."

Tráng hán cầm đầu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên vỗ vỗ một cái áo da bên hông, tức thì hai đám sương mù màu đen trắng cuồn cuộn tuôn ra, sau khi quay trong trên mặt đấy liền ngưng tụ, hóa thành hai con chó sói màu tuyết (tuyết lang) trắng, trên người mỗi còn lại tản ra khí tức Ngưng Dịch hậu kỳ đại viên mãn.

Hai con tuyết lang thân dài hơn trượng, cao nửa trượng, bộ lông toàn thân màu tuyết trắng dựng đứng, trong đôi mắt chúng có ánh sáng mài vàng kim nhạt không ngừng lưu chuyển, trong miệng lại thở ra tia sương mù màu xám trắng.

Ở phía sau gã, tên tu sĩ Man tộc người đầy sẹo lại nhẹ nhàng sờ sờ một chút lên áo da bên hông, một đám bọ cánh cứng đen như mực "ông ông" một tiếng bay ra.

Những con bọ cánh cứng này ước chừng gần trăm con, mỗi con đều dài hơn tấc, toàn thân ngăm đen sáng bóng, ở phần trước mỗi con để lộ ra hai cái răng sắc bén…

Gã cuối cùng là một tên tu si Man tộc hình thể hơi gầy, hai tay lại kết một ấn ký cổ quái ở trước ngực, trọng miêng đọc một ít chú ngữ mịt mờ.

Liễu Minh thấy vậy, lộ ra vẻ cười mà giống như không cười, đồng thời cũng không vội vã động thủ ngay.

Dùng thực lực của hắn, làm sao lại đem ba tên tu sĩ Man tộc để trong mắt được, chỉ là hắn từng nghe nói Man nhân địa phương có sáng tạo một ít công pháp bí thuật rất độc đáo, kỳ lạ nên hắn trước giờ đều muốn tận mắt chứng kiến một phen.

Đúng lúc này, hai con tuyết lang kia theo cánh tay đại hán vung lên, trong miệng chậm rãi phun ra lửa màu xám trắng, nhắm Liễu Minh đánh tới.

Ánh mắt Liễu Minh tập trung, cánh tay khẽ động, trên hai nắm đấm, khói đen lập tức lóe lên rồi hóa thành hai con vụ hổ (hổ bằng sương khói) màu đen, đồng thời gầm một tiếng rồi xông lên, nhào tới hai con chó sói rồi chỉ một ngạm đã cắn rụng hai cái đầu sói xuống.

Hai con chó soi Ngưng Dịch kỳ đại viên mãn mà chỉ trong khoảnh khắc liền bị vụ hổ màu đen do Liễu Minh thi triển ra diệt sát khiến cho cả ba gã tu sĩ Man tộc trước mặt đều cả kinh.

Còn Liễu Minh đối với uy năng mà Long Hổ Minh Ngục Công thể hiện, cũng có hơi giật mình.

Sau khi hắn tiến cấp Hóa Tinh, công pháp này so với trước kia đâu chỉ có mạnh gấp đôi.

"Ngươi lại dám..."

Tráng hán Man tộc cầm đầu cuối cũng cũng phục hồi tinh thần lại, gầm lên giận dữ, sau đấy liền há mồm phun ra một cái Lang Nha bổng, sau khi gã nắm trong tay rồi thúc giục pháp quyết, bổng này đón gió phồng to, hóa thành một luồng sương mù màu vàng lao vọt tới hướng Liễu Minh.

Cùng lúc đó, một mảng trùng vân (mây côn trùng) lượn lờ một vòng liền phát tiếng "ông ông", xuất hiện phía sau lưng Liễu Minh.

Gã thanh niên Man tộc gầy yếu cuối cùng kia thì bóp nát một tấm phù lục trong tay, tức thì ngoài thân gã phát ra ánh sáng màu làm chói lóa, sau đấy thân hình gã bỗng lóe lên rồi xuất hiện chếch bên sườn Liễu Minh, đồng thời năm ngón tay loạn động, cách không đánh ra một cái pháp quyết cổ quái.

Thân pháp gã này cực nhanh và quỷ dị, có chút vượt qua dự liệu của Liễu Minh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh