TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 669: Bán Đan (2/2)

Chương 669: Bán Đan (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau thời gian cạn một chén trà nhỏ, Liễu Minh chọn một cửa hàng bình thường, nhưng quy mô cũng khá, hình như như do người nơi khác xây dựng rồi bước vào.

Phía sau quầy có một người, thân mặc tạo bào màu xám, thoạt nhìn thì bộ dáng như một lão giả tầm năm, sáu mươi tuổi, khuôn mặt có phần héo hon.

"Vị công tử này muốn mua dược liệu hay là đan dược? Bổn điếm giả cả vừa phải, không lừa giả gạt trẻ!" Bây giờ, trong của hàng không có người khách nào khác nên lão giả thấy Liễu Minh vào điếm, liền lập tức mỉm cười chạy ra đón chào.

.

"Chưởng quầy, quý điểm ngoài bán dược liệu và đan dược, có thu mua đan dược không?" Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi hỏi.

"Đan thường thông thường trên thị trường thì bổn điếm thường không thu mua, nhưng nếu là một số đan dược ít thấy thì trái lại bổn điếm sẽ mua một số loại thích hợp, chỉ là không biết loại đan dược công tử bán là loại nào vậy?" Khuôn mặt héo hon của lão giả áo xám nghe thấy thế thì mắt liền lóe sáng, sau đó theo phản ứng tự nhiên lại thấp giọng hỏi.

Liễu Minh tức thì từ tốn móc từ trong Tu Di giới ra một cái hộp ngọc óng ánh rồi đưa tới.

Lão giả áo xám nhận lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng vỗ, hộp ngọc liền từ từ mở ra, chỉ thấy năm khỏa đan dược trắng mờ mờ nằm yên lặng bên trong, bề mặt đàn dược còn có một luồng linh khí nhấp nhô quấn quanh nó.

"Uẩn Linh Đan!" Lão giả áo bào xám mặt mũi kinh ngạc, thốt ra một câu.

Liễu Minh tức thì dùng vẻ mặt bình tình nhìn qua lão giả áo bào xám, không nói lời nào, phản ứng của lão tự nhiên cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.

Uẩn Linh Đan quý giá vì nó là đan dược tăng tiến pháp lực cho Hóa Tinh Kỳ, hơn nữa còn bởi vì việc luyện chế nó cực kỳ khác biệt, nên trên thị trường chưa có bán ra, việc đó gây ra tình cảnh có tiền mà không mua được.

Dù sao thì đại đa số tu sĩ có thể thông qua việc phục dụng loại đan dược này để nhanh chóng tăng pháp lực lên nhưng những tu sĩ có thể có đan dược này để phục dụng thì căn bản sẽ không thiếu linh thạch nên cũng sẽ không đem ra bán.

Mà những vị luyện đan đại sư ngẫu nhiên luyện chế ra một đan dược loại này thì đa phần cũng là chuyên cung cấp cho một số thế lực đặc biêt, thông thường sẽ không truyền ra phường thị.

Lão giả sau khi thu lại vẻ kinh sợ trên khuôn mặt liền lập tức chắp tay hướng Liễu Minh, đè nén hưng phấn nói:

"Vị đạo hữu này, nếu không ngại, mời dời bước đến mật thất của tệ điếm rồi ta bàn lại việc này được không?"

"Cũng được." Liễu Minh trông như tùy ý nhìn quanh bốn phía một vòng rồi liền gật đầu.

Kế đó, lão giả gọi một tên tiểu nhị tới coi sóc cửa hàng rồi liên dẫn Liễu Minh đi qua hành lang dạng bậc thang mờ tối ở phía sau cửa hàng, bước xuống một tầng dưới mặt đất rồi tiến vào trong một gian mật thất khá rộng rãi.

Mật thất ước chừng có diện tích hơn mười trượng, ở cả bốn góc có một cái đại pháp trận lớn hơn một trượng, Liễu Minh liếc mắt nhìn mà không nhận ra được pháp trận này là loại nào.

Ở chính giữa cả hầm ngầm đặt một cái bàn bằng đá cẩm thạch màu đen, một bên mật thất còn có mấy cánh cửa khác, không biết ở phía sau cửa còn có những phòng kín khác hay không.

Dưới mặt đất của tiệm bán thuốc này lại có một mật thất lớn như thế khiến cho Liễu Minh trong lòng cũng rùng mình.

"Vị công tử này, mời ngồi." Lão giả thấp giọng cười nói.

Liễu Minh tuy rằng cảm thấy cửa hàng này chỉ e tình hình bên trong không phải tầm thường, nhưng hắn vốn có Nguyên Linh Phi Kiếm đã thành, cộng thêm Thiên Lôi thuật đại sát khí kia, nếu có đụng phải cường giả Chân Đan cảnh cũng chẳng sợ hãi chút nào nên tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì, hắn thản nhiên ngồi xuống đồng thời bình tĩnh nói.

"Chưởng quầy đưa ta xuống đây còn muốn nói điều nữa nữa, phải chẳng đan dược của tại hạ còn chưa lọt mắt các hạ?"

"Công tử, Uẩn Linh Đan này là thứ đan dược mà tu sĩ Hóa Tinh kỳ có thể ngộ nhưng không thể cầu, bổn điếm tất nhiên muốn hỏi mua của các hạ rồi. Trong hộp ngọc này có năm viên đan, bổn điếm nguyện dùng giá hai mươi vạn linh thạch một viên, năm viên giá một trăm vạn, không biết các hạ có hài lòng không?" Lão giả áo bào xám vuốt vuốt chòm râu, làm lộ ra bộ dạng nhất định phải có.

Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Phải biết rằng, dùng một lọ Ngũ Quang dịch khó khăn lắm mới đạt tới thượng phẩm làm tài liệu, dù cho dưới tình huống tỉ lệ thành đan chỉ có năm thành, cũng có thể luyện chế ra từ bốn đến sáu viên Uẩn Linh Đan, giá trị lại lớn tới một trăm hai mươi vạn trong khi tài liệu chính cùng phụ trợ để luyện chế quá lắm cũng chỉ có hơn năm mươi vạn mà thôi.

Tuy là lời như thế, nhưng mặt hắn lại lộ vẻ trầm ngâm.

"Giá cả bổn điếm xuất ra thực sự đã rất cao, nhưng nếu các hạ còn đan dược loại này, đồng thời đồng ý bán cho bổn điếm thường xuyên mà nói thì tại hạ có thể làm chủ, nâng giá cả hiện giờ lên một thành, năm viên Uẩn Linh Đan giá một trăm mười vạn linh thạch." Lão giả áo bào xám sau khi thoáng nhìn qua Liễu Minh, con mắt đảo một vòng rồi lại nói như vậy.

Liễu Minh nghe vậy bèn cười cười, điềm tĩnh lấy từ bên trong Tu Di giới ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc, đồng thời hờ hững hỏi:

"Không biết chưởng quầy với Uản Linh Đan cấp nhập phẩm này định giá cả thế nào?" Liễu Minh sờ sờ mũi, không bình luận gì mà hỏi lại.

"Uẩn Linh Đan nhập phẩm!"

Lão giả áo bào xám nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dụng lên, vội vàng tiến lên hai bước nhận lấy hộp ngọc, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau đấy cái nắp "vèo" một tiếng mở ra, một mũi thuốc nồng đậm lập tức từ trong hộp ngọc tỏa ra.

Tiếp đó, lão giả cẩn thận từng li từng tí dùng hai ngón tay kẹp viên thuốc đưa từ trong hộp ngọc lên, đặt trước mắt rồi cẩn thận quan sát.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh