TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 668: Bán Đan (1/2)

Chương 668: Bán Đan (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Nếu chưởng quầy đã nói thế thì tại hạ cũng không tiện cò kè giá cả. Năm bình này tại hạ lấy. Sau này mà có Ngũ Quang dịch thượng phẩm thì giữ lại hộ tại hạ một thời gian." Liễu Minh nghe vậy, thần sắc trở nên bình thường, thản nhiên nói.

Nói xong, hắn lền lấy từ trong tu di giới một túi linh thạch lớn rồi nén cho tráng hán.

Người chưởng quầy nhận lấy linh thạch, vận thần thức quét qua một cái. Khi thấy số lượng linh thạch đủ rồi thì thu lại, hài lòng bảo:

"Không thành vấn đề, nếu sau này có Ngũ Quang dịch thượng phẩm, bổn điếm nhất định giữ lại cho đạo hữu. Ừ, còn chưa rõ danh tính đạo hữu thế nào?"

"Tại hạ họ Diệp." Liễu Minh cười nhạt, tay áo quơ ngang một cái thu cả năm cái bình nhỏ màu bạc nằm trên bàn vào trong tu di giới.

"Hóa ra là Diệp đạo hữu, trừ Ngũ Quang dịch ra, nếu đạo hữu còn nhu cầu gì khác, tất nhiên bổn điếm sẽ có ưu đãi."

Tráng hán nhỏ giọng xuống vài phần, thốt lên những lời như thế.

"Chưởng quầy khách khí quá, tại hạ tạm thời không cần gì khác, nếu có chắc chắn sẽ tới mua. Liễu mỗ còn chuyện khác không ở được lâu, xin cáo từ." Liễu Minh cáo từ không có thêm ý kiến gì.

Sau đó, Liễu Minh và chưởng quầy từ trên lầu đi xuống.

Hắn ra khỏi cửa hàng bèn bảy quặt tám rẽ rồi biến mất trong một ngõ hẻm nhỏ.

Hắn không muốn người ta biết thân phận và chỗ ở vì thế sau khi đi lại quanh quẩn trong phường thì một lúc rất lâu mới trở về chỗ ở.

Trở lại căn phòng bên trong khách san, hắn chui luôn vào mật thất, thả Ngũ Quang dịch và các tài liệu phụ trợ Uẩn Linh Đan ra ngoài.

Tiếp đó tay áo hắn rung lên, một cái Tiểu Đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh mịt mờ bắn ra. Nó quay tít một vòng trên không trung liền trở thành cự đỉnh cao tới hai ba trượng, bên ngoài có linh văn lục sắc liên tục chớp động. Đúng là cái Lục Thần đỉnh trước kia.

Trong ba tháng đó, Liễu Minh chỉ rời mật thất một lần, nộp linh thạch nửa năm thuê phòng. Tất cả thời gian còn lại hắn chỉ ở yên trong mật thất, chuyên tâm luyện đan.

Luyện chế Uẩn Linh đan khó khăn hơn Lãnh Ngưng đan nhiều lần. Cũng với tay nghề lần Liễu Minh luyện đan trước đó, dù là tài liệu đầy đủ nhưng cố lắm cũng chỉ có tỷ lệ thành đan một nửa, hơn nữa cũng chỉ luyện chế ra được đan dược bình thường.

Ba tháng sau, Liễu Minh đã luyện chế hết năm bình Ngũ Quang dịch thành Uẩn Linh đan, tất cả được chừng hai mươi viên nhưng đều là đan dược bình thường, không có viên nào là cấp nhập phẩm cả.

Cộng thêm đám đan dược hắn luyện chế tại động phủ ở Lạc U Phong thì hiện tại hắn có chừng hơn bốn mươi viên Uẩn Linh đan.

Bên trong tu di giới có hơn ngàn vạn linh thạch, cho nên hắn không vội vàng bán Uẩn Linh đan. Sau khi tiến giai Hóa Tinh, tuy rằng pháp lực được tinh thuần lần nữa nhưng tu vi cũng giảm xuống đáng kể.

Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định để Uẩn Linh đan cho bản thân mình sử dụng để củng cố cảnh giới Hóa Tinh đã rồi sau hẵng tính tiếp.

Vì thế, hắn thu Lục thần đỉnh và tài liệu luyện đan còn sót lại, sau đó ném một viên Uẩn Linh đan vào trong miệng.

Đan dược này không hổ là đan dược tăng tiến pháp lực cho Hóa tinh kỳ tuyệt hảo, nó biến thành từng luồng linh khí có linh lực tinh thuần khuếch tán bên trong cơ thể.

Hắn nhắm hai mắt lại, cảm nhận những linh lực này lưu chuyển chậm rãi tại xương cốt tứ chi vài lần rồi bắt đầu cho chúng tụ vào trong đan điền. Một trăm năm mươi ba tinh thể lơ lửng đồng thời rung lên, chúng lập tức thu nạp linh lực tinh thuần đang chảy vào.

Hai canh giờ trôi qua, Liễu Minh chỉ cảm thấy tinh thần cảm giác tự nhiên sảng khoái hơn hẳn, pháp lực bên trong cơ thể đã đầy hơn trước.

Liễu Minh không mừng rõ, đây chỉ là công hiệu của một viên Uẩn Linh đan bình thường. Hắn có đủ đan dược để tu luyện hơn hai hoặc ba tháng.

Hàng ngày, Liễu Minh dùng một viên Uẩn Linh đan, khoanh chân ngồi lỳ hai canh giờ nhanh chóng đồng hóa dược lực, sau đó dùng tinh thần lực từ Hóa thức trùng để tiến vào ảo cảnh để tăng tiến kinh nghiệm thực chiến Thiên Lôi thuật và Hư không phi kiếm.

Nửa tháng sau, Liễu Minh liên tục ăn những viên Uẩn Linh đan, pháp lực tức thì tăng mạnh lên nhiều.

Hắn đoán chừng sau khi ăn bốn mươi viên Uẩn linh đan thì pháp lực tăng lên phải bằng tu luyện những mười năm ròng.

Sau khi hắn xuất quan lại cải trang để tới cái cửa hàng kia. Hắn mua mười lăm bình Ngũ Quang dịch và một số tài liệu phụ trợ với giá năm trăm vạn linh thạch, rồi lại đóng cửa phòng bế quan tiếp.

Nửa năm trôi qua. Hắn thuận lợi luyện chế được hơn bảy mươi viên, hơn nữa còn luyện chế ra hai viên Uẩn Linh đan phàm phẩm, tuy nhiên chúng chỉ có một đan văn duy nhất mà thôi.

Lúc này, trong tay hắn chỉ còn khoảng bảy tám trăm vạn linh thạch mà thôi. Sau mấy lần nghe ngóng cẩn thận thì từ bây giờ tới lúc đại hội đấu giá của phường thị Miêu Chung chỉ hơn hai năm nữa.

Vì thế, Liễu Minh quyết định rời phường thị. Hắn tới phường thị lân cận đó bán linh đan này.

Dù sao nếu thu mua nhiều Ngũ Quang dịch và bán đại lượng Uẩn Linh đan tại cùng một phường thị thì rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến nhau rồi lại đưa tới phiền phức không cần thiết.

Bảy ngày sau, tại một phòng cỡ trung trong một phường thị cách phường thị Miêu Chung mấy ngàn dặm, Liễu Minh biến ảo thành một thư sinh hào hoa phong nhã, thoải mái nghênh ngang trên con đường cái.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh