TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 665: Phường Thị Miêu Chung (1/2)

Chương 665: Phường Thị Miêu Chung (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi chọn nhận nhiệm vụ xong, Liễu Minh không ở lại lâu nữa mà nhanh chóng quay bước ra khỏi Huyền Điện, kế tiếp chạy một mạch đến phường thị của Tông môn để thu thập rất nhiều những nguyên liệu phụ trợ cho Uẩn Linh Đan.

Thực hiện xong hết mọi thứ hắn bèn phát tin tức cho sư tôn Âm Cửu Linh, bảo rằng vì bản thân mình phải tích góp từng chút một điểm cống hiến tông môn nên cần ra ngoài lâu dài để thực hiện nhiệm vụ, sau đó hắn thông qua truyền tống pháp trận của tông môn mà tức khắc rời khỏi Vạn Linh sơn mạch.

Thật ra mục đích hắn ra ngoài lần này đương nhiên là vì muốn săn lùng nguyên liệu chính cho Uẩn Linh Đan, còn việc tiếp nhận nhiệm vụ dài hơi chỉ là cái cớ để hắn ra ngoài mà thôi.

Từ khi tiến lên Hóa Tinh kỳ thì dược lực của Lãnh Ngưng Đan đã không đủ cung ứng cho hắn tiếp tục tu luyện nữa, chỉ có cách luyện chế ra số lượng lớn Uẩn Linh Đan thì pháp lực mới có khả năng tăng lên nhanh chóng.

Mà nguyên liệu chính của Uẩn Linh Đan chính là Ngũ Quang Dịch, vốn có ở khu vực phía nam cực kỳ hỗn loạn của Trung Thiên Đại Lục, đó chính là đặc sản của khu Nam Man này, chẳng những cách Vạn Linh Sơn xa cực kỳ, mà nơi đó lại là địa phương tà tu Yêu tộc thường xuyên qua lại.

Dù cho với thực lực hiện tại của Liễu Minh mà đi đến nơi đó cũng phải cẩn thận hết mình. Thật sự số lượng đệ tử của tứ đại Thái Tông bị vẫn lạc ở Nam Man không ít chút nào.

Sau khi Liễu Minh rời khỏi Vạn Linh sơn mạch, lập tức thông qua truyền tống pháp trận hoặc tự phi hành thẳng một mạch đi về hướng nam.

Ba tháng sau, trên không trung của một vùng đầm lầy có hơi nước bốc lên nghi ngút, xuất hiện một tấm lụa vàng nhạt lóe lên rồi biến mất ngay một cành cây cổ thụ chọc trời.

Sau khi ánh sáng vàng đó tan đi, để lộ ra một gã thanh niên cao lớn mặc áo bào xanh, người đó đúng là Liễu Minh.

Cùng lúc đó, từ bên trong hơi nước ở sau lưng đột nhiên truyền ra một âm thanh gào rú và mùi gió tanh, bỗng nhiên hiện ra hình dáng một con rắn khổng lồ màu xanh to như thùng nước, thân dài hơn mười trượng, hung hăng lao thẳng đến Liễu Minh.

Lúc này Liễu Minh đang đứng trên cành cây cũng chẳng thèm quay đầu lại, tay áo bỗng run lên liền lóe lên một sợi tơ vàng rồi biến mất dạng.

Tức thì nghe tiếng "Phù phù", ngay giữa đầu con rắn khổng lồ đó hoàn toàn bị bung tóe ra, thân hình to lớn đang lơ lững giữa không trung tức khắc rơi xuống dưới, hơn nữa màu máu đỏ tươi của con rắn này rơi vãi ra đầy đất, nhuộm đỏ hầu hết bùn đám bùn đất bên dưới gốc cây.

Kéo theo một tiếng vang "Ầm" thật lớn, bùn đất ở khu vực đầm lầy này văng tung tóe khắp nơi.

Lúc này Liễu Minh mới quét ánh mắt bình thản nhìn xuống phía dưới, lập tức lắc mình rơi ngay bên cạnh thi thể của con rắn khổng lồ, kế tiếp hắn lật tay lấy ra một quả cầu trong suốt, đọc thầm câu chú ngữ nào đó rồi vẫy tay một phát.

Bỗng nhiên có một khối tròn mờ nhạt màu xanh lá từ trong đầu rắn khổng lồ nhẹ nhàng bay ra, rồi theo sự dẫn dắt của pháp quyết mà chui hẳn vào trong quả cầu đó.

Lúc này bỗng hiện ra hơn mười khối tròn mờ nhạt nằm lơ lững bên trong quả cầu.

Sau khi cất lại quả cầu đó, Liễu Minh liền bắt pháp quyết rồi bay lên cao, lập tức phá không mà bay xa.

Nửa năm sau, tại một vùng khô nóng lạ thường, thuộc khu vực sa mạc đỏ lừ trải dài mênh mông bát ngát.

Xuất hiện hơn mười đầu linh thú thoạt nhìn hơi giống như lạc đà, chúng đang xếp thành một hàng mà nhọc nhằn bước đi trong sa mạc.

Trên thân mỗi con lạc đà đều có một người gồi trên đó, toàn thân được bao trùm bởi bộ đồ màu đen, chỉ lộ ra cặp mắt mà thôi.

Trong đó, có cặp mắt của một người lóe lên tia sáng lợi hại như mũi nhọn, dường như lúc nào trên mặt cũng giữ nguyên trạng thái cảnh giác cao độ, bất ngời đó chính là Liễu Minh.

Lúc này trong sa mạc đỏ lừ đang có vòi rồng thổi mạnh cuồng bạo, mang theo từng đợt nóng gắt của cơn bão cát, tuy nhiên đám linh thú lạc đà đó khi đối mặt với bão cát bỗng nhiên quanh thân mơ hồ tản ra một tầng ánh đỏ nhàn nhạ, vẫn dốc sức tiến về phía trước.

Đúng lúc này Liễu Minh mới lập tức ngẩng đầu lên, rồi cầm xiết chặt dây cương, ánh mắt nhìn qua một bên.

Những người còn lại dường như cũng đều có tu vi không kém, một lát sau cũng nhao nhao cảnh giác rồi quay đầu nhìn về một hướng.

Một màn quỷ dị chợt xuất hiện!

Ở gần khu vực sa mạc đỏ lừ đó bỗng nhiên thổi lên cát bụi mịt mù đầy trời, trông tựa như một bức tường cát đang nhắm hướng mọi người mà bay nhanh tới, không bao lâu cũng đã lao đến gần chỗ mọi người chừng mười trượng.

Sau đó bỗng nghe những tiếng động "Phốc… phốc…" nổi lên liên tiếp không dứt.

Từ bên trong bức tường cát, chợt nhảy ra một còn chuột béo màu xám, há rộng mồm ra nhào thẳng về hướng đội ngũ lạc đà.

Mỗi con chuột này to cỡ con linh dương, có hàm răng trắng hếu sắc bén, dường như muống cắn nuốt hết đám đông này vậy.

"Cẩn thận, chính là Phệ Thạch thử (chuột ăn đá)!" Ở nhóm phía trước trong đội ngũ lập tức có người nào đó rống lên.

Mà mọi người đang ngồi trên lưng linh thú lạc đà đó không ai tỏ ra bối rối khi bị tập kích đột ngột, bởi vì trong vùng sa mạc đỏ như máu này có thể nói Phệ Thạch Thử chính là một loại yêu thú cấp thấp thường gặp nhất, đương nhiên những người này đã quá quen thuộc rồi.

Sau một khắc, từ trong đội ngũ xuất hiện hơn mười đạo hào quang lập tức phát sáng lên, mang theo tiếng gió gào thét bay thẳng vào trong đàn chuột xám.

Phệ Thạch Thử là một loài yêu thú Ngưng Dịch kỳ, mà trong đội ngũ này tính luôn cả Liễu Minh thì có đến ba tu sĩ cấp Hóa Tinh kỳ, những người còn lại đều là tu sĩ Ngưng Dịch trung, hậu kỳ, nếu không thì cũng chẳng dám chạy đến khu vực nổi tiếng hung hiểm này rồi.

Kết quả đàn chuột xám này còn chưa kịp bổ nhàu vào đám người Liễu Minh thì đã bị chém giết hơn phân nửa.

Lúc này mười ngón tay Liễu Minh liên tục hoạt động, từng đạo kiếm khí màu vàng kích bắn mà ra, tựa như cơn mưa trúc xuống giữa đàn chuột, tức khắc hơi chục con chuột béo kêu thét lên vì bị quay thành đống thịt nát.

Đám Phệ Thạch Thử con sót lại liền phát ra một tiếng, lập tức quay đầu đổi hướng mà nhao nhao chạy thục mạng.

Còn bức tường cát từ lúc đám yêu thú đó giải tán đi cũng ầm ầm tan rã ra rồi hóa thành đống cát bụi bay đầy trời.

Đối với đám yêu thú cấp thấp này đương nhiên chẳng ai thèm đuổi bắt làm gì, lúc này đội ngũ lạc đà chỉ hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tất nhiên Liễu Minh cũng theo chân đội ngũ này mà bình tỉnh chậm rãi đi tiếp.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh