TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 66: Bí Mật Quỷ Vương

Chương 66: Bí Mật Quỷ Vương
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Nếu vậy, tiểu đệ không khách sáo nữa." Liễu Minh nghe nàng ta nói như vậy, suy nghĩ một hồi rồi cũng không khách sáo nữa.

Già Lam thấy vậy, vẻ mặt như tươi cười, lại nói chuyện với Liễu Minh vài câu rồi tạm biệt.

Một lát sau, thiếu nữ thanh tú cưỡi mây bay lên trời, bay rất nhanh về phía chân trời.

Liễu Minh nhìn theo đến khi bóng dáng thiếu nữ biến mất mới cúi đầu nhìn Dưỡng Hồn Đại trong tay, trên mặt có vẻ nghiêm túc.

Nàng này lại có thể tặng thứ quý giá như thế cho hắn, dù muốn báo đáp ơn cứu mạng, vẫn là quá mức hào phóng khiến cho người khác khó tin.

Dù sao, thứ như Dưỡng Hồn Đại tuy kém hơn những Linh Khí chân chính, nhưng trong Man Quỷ Tông chắc rằng cũng chỉ có Linh Sư mới được mỗi người có một cái, không mấy Linh Đồ bình thường có thể có được.

Mà Già Lam tiện tay lấy ra hai cái, xem ra thân phận lai lịch không hề đơn giản như vẻ ngoài. Mộng Yểm Thể mặc dù hi hữu, nhưng Man Quỷ Tông ban thưởng cho một cái Dưỡng Hồn Đại đã xem như phá lệ, không thể nào ban cho hai cái được.

Không chỉ như vậy, nàng ta chẳng những trả xong ơn cứu giúp của mình, mà trái lại còn giống như mình đã nợ nàng ta một ân tình không nhỏ. Cũng không biết nàng này là cố ý, hay là vô tình đây nữa!?

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn vào thứ trong tay, miệng vẫn mỉm cười.

Dưỡng Hồn Đại này là bảo vật đã tiếp cận Linh Khí, tất nhiên có công dụng khó tưởng tượng nổi.

Có một tác dụng là có thể bỏ qua trọng lượng của Quỷ vật, có thể đem Quỷ vật thu nhỏ lại, cất vào trong túi mang theo bên người.

Một tác dụng khác là chỉ cần khởi động một văn trận đặc thù đã khắc vào trong túi, liền có thể hút khá nhiều Âm khí vào trong đó, giúp cho thực lực Quỷ vật bên trong sẽ không bị hạ thấp vì thiếu Âm khí.

Trong hai tác dụng này, tất nhiên tác dụng hút Âm khí càng quý giá hơn.

Dù sao nếu chỉ có tác dụng đầu tiên thì Man Quỷ Tông có một loại Phù Khí khác tên là "Quỷ Đại", cũng có thể thu Quỷ vật vào trong, mang theo bên người.

Những đệ tử sử dụng Quỷ vật, phần lớn cũng sẽ mua loại Phù Khí đó để mang theo Quỷ vật.

Nhưng "Quỷ Đại" không những không có tác dụng hấp thu Âm Khí, phần lớn lại có giới hạn thời gian sử dụng, hơn nữa dựa theo tác dụng thu nạp Quỷ vật lớn nhỏ khác nhau, giá cả cũng là khác nhau rất nhiều.

Liễu Minh cũng có ý định sau khi bắt được Quỷ vật, trở về sẽ dùng một số Linh Thạch mua một cái "Quỷ Đại", hôm nay xem ra không cần nữa.Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền kiểm tra Dưỡng Hồn Đại một lần, rồi bỗng nhiên đặt xuống đất, một tay bấm pháp quyết, sau đó chỉ vào cái túi.

Một đạo pháp quyết màu trắng bay ra, lóe lên rồi lập tức chui vào trong túi da.

Sau một lát, bên ngoài túi hiện ra những đường Linh văn màu bạc, tạo thành một văn trận nhỏ, cùng lúc đó miệng túi xuất hiện một lực hút mạnh mẽ.

Âm khí xung quanh chấn động rồi điên cuồng chui vào túi.

Đồng thời không khí xung quanh cũng vang lên "ầm ầm", từng tia khí đen xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều, dường như Âm khí trong phạm vi vài dặm đều đang chảy về đây.

Liễu Minh mỉm cười, lui về phía sau vài bước, mặc cho Dưỡng Hồn Đại hấp thu Âm khí bốn phía.

Lúc này, sau khi Bạch Cốt Hạt cắn nuốt nốt một khúc xương tay của Cốt Thi còn sót lại, nó chạy như chú chó nhỏ dùng hai càng đưa những khối xương khác đến chỗ Liễu Minh, chất thành một đống lớn.

Liễu Minh tiện tay ném ra một quả cầu lửa, lửa cháy phừng phừng bao phủ đống xương, một lát sau hầu hết xương cốt đều biến thành tro tàn, chỉ còn hơn hai mươi khúc xương óng ánh còn sót lại.

Liễu Minh thấy vậy liền vui vẻ, Cốt Thi không hổ là Quỷ vật hung hãn, số lượng xương quỷ còn có thể sử dụng khá nhiều. Như vậy, cuối cùng đã góp đủ đồ vật để Bạch Cốt Hạt chữa trị thân thể.

Hắn thu lại tất cả chỗ xương óng ánh đó rồi ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Nửa ngày sau, khi trong túi vang lên một tiếng nổ, văn trận màu bạc bên ngoài lóe lên rồi biến mất, Âm khí màu đen xung quanh cũng biến mất theo.

Liễu Minh đưa tay quơ một cái, túi da tự động bay vào tay.

Ước lượng một chút thì thấy sức nặng không thay đổi gì, chẳng qua là màu sắc chiếc túi dường như tối hơn vài phần.

Liễu Minh không chậm trễ, dùng tâm thần giao tiếp với Bạch Cốt Hạt, rồi miệng túi hướng về phía nó sáng lên.

"Phốc" một tiếng!

Một dòng khí đen từ miệng túi bay ra, lập tức cuốn Bạch Cốt Hạt vào đó.

Bạch Cốt Hạt quay trong không trung một vòng, thu nhỏ lại, rồi bị hào quang hút vào trong túi.

Liễu Minh lại giao tiếp với Quỷ vật đó một lần, thấy không có gì bất thường, cũng yên lòng đeo túi vào thắt lưng, một tay bấm pháp quyết bay lên trời, bay về cứ điểm của Man Quỷ Tông.

Cùng lúc, Già Lam đang cưỡi mây bay đi, thì một tiếng truyền âm vang lên bên tai, nàng ta vui vẻ đổi hướng, đi xuống mảnh rừng rậm bên dưới.

Sau một lát, nàng này đã xuất hiện ở một hốc cây, gần đó có một phu nhân xinh đẹp sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng, đúng là vị Băng sư cô kia.

Mỹ phụ vừa thấy Già Lam, thì thở phào một tiếng, cũng có vẻ xấu hổ, nói:

"Lam nhi, con không sao là tốt rồi. Sư phụ bị Quỷ vật kia quấn chặt lấy, thật sự không thể phân thân, may là con không sao, không bị Cốt Thi kia chính thức đuổi theo."

"Sư phụ, Lam nhi đã bị Cốt Thi kia đuổi theo, hơn nữa nếu không được một người cứu, chỉ sợ thật sự không về được." Thiếu nữ thanh tú lại cười khổ một tiếng đáp.

"Cái gì, vậy sao! Không biết là được người phương nào cứu, sư phụ nhất định phải tới tận nơi cảm tạ." Mỹ phụ nghe vậy lại càng hoảng sợ.

"Sư phụ không cần lo lắng, đồ nhi đã tạ ơn người này. Đúng rồi, sư phụ có thành công không, có lấy được vật kia chưa." Già Lam không kể chi tiết, mà hỏi lại chuyện khác.

"Không được. Quỷ vật kia đã có thực lực không thua cấp Quỷ Tướng, cộng thêm còn có vài tên Quỷ vật hung hãn trợ giúp, tuy rằng lúc trước con dùng Mộng Yểm Thể phá ảo thuật mà nó am hiểu nhất, nhưng vẫn để nó chạy thoát rồi. Nhưng nó cũng đã bị thương nặng, lần sau chúng ta đến, chính là ngày chết của nó rồi." Mỹ phụ nghe vậy, giọng nói lạnh lẽo đáp.

"Sư phụ, Linh trí của Quỷ vật kia cao như vậy, sợ lần sau nó chạy trốn khỏi hang ổ rồi." Thiếu nữ thanh tú lại chau mày hỏi.

"Yên tâm đi, Quỷ vật này nhất định phải hấp thụ khí Quỷ Sát để tẩm bổ, mới có thể từ từ khôi phục bản thân, mà nơi có Quỷ Sát không hề dễ tìm. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt sẽ không chạy đi đâu. Ha ha, ai mà ngờ Man Lực Quỷ Vương mà năm đó Lục Âm Tổ Sư dùng để quét ngang các tông, lại có kết cục như vậy. Nếu không phải ta phí mấy chục năm xem các loại điển tịch, hơn nữa gần đây được con gợi ý, chỉ sợ đến nay vẫn bị Tổ sư gia giấu như những người khác." Mỹ phụ cười nói.

"Tổ sư gia đúng là có trí tuệ hơn người, đồ nhi cũng chỉ may mắn đoán được thôi." Già Lam nghe vậy, khẽ cười một tiếng trả lời

******

Bảy tám ngày sau, Liễu Minh đeo một cái túi da xuất hiện trên quảng trường ở cứ điểm của Man Quỷ Tông, cũng đi nhanh về phía Truyền Tống Trận trong nhà đá.

Nhưng có điều khiến hắn hơi bất ngờ, vừa đi vào nhà đá, đã có một nam một nữ chờ ở trong này, đó là Lôi Thần và cô gái nhỏ nhắn đi cùng hắn.

Trên vai Lôi Thần có một con Quỷ vật giống như con khỉ có cánh sau lưng, chính là Quỷ vật cấp Tốt mà Liễu Minh đã từng thấy tượng nó - Dạ Du Quỷ, có điều nhìn nó nhỏ hơn nhiều, chỉ cao hơn một xích, đồng thời cái đuôi không phải màu đen, mà là màu đỏ giống như lửa, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị.

Xem ra người này cũng có thu hoạch, ngược lại là thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia không thấy có gì, không biết là không bắt được Quỷ vật Thông Linh hay là đã thu vào quỷ đại rồi.

Liễu Minh nghĩ tới đây, liền nhìn cái túi da màu xám bên hông nàng ta.

Nàng này đương nhiên cũng nhận ra Liễu Minh đến, mỉm cười với hắn một cái.

Lúc đó, Lôi Thần vừa thấy Liễu Minh, vốn cũng hơi nao nao, nhưng khi nhìn lướt qua túi da trong tay hắn, liền bĩu môi một cái căn bản không có ý định bắt chuyện.

Liễu Minh tất nhiên cũng sẽ không chủ động nói gì, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc vì sao hai người kia đợi ở chỗ này mà không Truyền Tống về.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá vang lên tiếng bước chân, Quỷ lão điềm đạm đi đến, nhìn lướt qua ba người, rồi cười một tiếng, nói:

"Tốt, cuối cùng kiếm đủ ba người rồi. Bây giờ có thể miễn cưỡng Truyền Tống một lần, không quá lãng phí Tinh Thạch không gian."

Vừa nói xong, Quỷ lão đi đến bên cạnh Truyền Tống Trận, bắt đầu xếp Tinh Thạch màu đen.

Liễu Minh nghe vậy mới hiểu ra.

Mà một lát sau, Quỷ lão đã sắp xếp xong mấy miếng Tinh Thạch không gian, ý bảo mấy người có thể đi vào pháp trận.

Ba người Lôi Thần, Liễu Minh thấy vậy, đều đi vào trong đó.

Một tay Quỷ lão bấm pháp quyết, chỉ về phía Truyền Tống Trận, một đạo pháp quyết bay vào trong đó.

Sau một lát, pháp trận phát ra tiếng vang, bóng dáng ba người Liễu Minh biến mất.

Quỷ lão lúc này mới điềm tĩnh đi ra bên ngoài cửa đá.

Một lát sau, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên mấy tiếng bước chân vội vàng, đồng thời một giọng nam có vẻ kích động truyền đến:

"Quỷ lão, lập tức kích phát Truyền Tống Trận, ta phải về tông môn."

"Đợi đi, chưa đủ nhân số!" Giọng nói lười biếng của Quỷ lão vang lên.

******

Liễu Minh cảm thấy mê man một lát, rồi ánh sáng trắng xung quanh biến mất, khi mở hai mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong gian mật thất ánh kim lúc xuất phát.

Mà khi âm thanh trong pháp trận dưới chân hắn dừng lại, vách tường đối diện chợt lóe hào quang, hiện ra một cánh cổng ánh sáng, đồng thời một giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của một nam tử truyền đến:

"Mau đi ra, còn có những người khác muốn tới U Minh Quỷ Địa."

Hai người Lôi Thần nghe vậy liền cuống quít đi ra ngoài.

Liễu Minh nhướng mày một cái, cũng đi theo ra ngoài.

Sau nửa canh giờ, hắn về tới chỗ ở của mình, nhưng vừa đi vào tiểu viện thì nhìn thấy ngay một phong thư giống phong thư bình thường giắt ở khe cửa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh