TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 62: Ký Hiệu Thần Bí

Chương 62: Ký Hiệu Thần Bí
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng cảm thấy lực hút quỷ dị tới lòng bàn tay đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, hắn lập tức vui vẻ nhấc tay ra khỏi đầu Bạch Cốt Hạt.

Nhưng đúng lúc này, bong bóng khí trong Linh Hải hơi lóe lên, sau đó lại như một tấm gương tự tan vỡ.

Liễu Minh chỉ cảm thấy hai lỗ tai "Ô...ô...n...g" một tiếng, đầu trầm xuống, hai mắt tối sầm lại, khi định thần lại được thì đã thấy mình đột nhiên xuất hiện ở trong một không gian màu tro rộng lớn.

"Đây là..."

Ánh mắt của hắn quét khắp bốn phía, khuôn mặt hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp.

Nơi đây chính là không gian thần bí đã từng vây khốn hắn nửa năm.

Thế nhưng phạm vi không gian này hình như lớn hơn lúc trước một ít, diện tích đã rộng cỡ hơn hai mươi trượng.

Nhưng khi hắn nhìn xuống dưới thì buột miệng kêu lên một tiếng sợ hãi.

Con Bạch Cốt Hạt kia đang bị Luyện Hồn Tác bó chặt dưới chân, hơn nữa còn ra sức giãy dụa không thôi, dường như đã hồi phục được một chút khí lực.

"Đây là chuyện gì vậy? Bản thân mình vì cái bong bóng khí kia mà phải tiến vào không gian này cũng coi như không quá bất ngờ, nhưng cái con bọ cạp này sao lại có thể xuất hiện ở đây ..., chẳng lẽ nguyên nhân là vì thi triển Thuật Thông Linh lúc trước sao?" Ý nghĩ trong lòng Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, cũng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy mà thôi.

Thôi thì mặc kệ việc này quỷ dị thế nào, đương nhiên hắn cũng không thể để cho Bạch Cốt Hạt này thoát khỏi trói buộc được. Lúc này thân hình nhoáng lên, một bàn tay liền đặt thẳng lên đầu của Bạch Cốt Hạt, Hổ Giảo Hoàn đang đeo trên cổ tay phát ra một tiếng "vù vù", một cái đầu hổ màu vàng lăng không hiện ra, một luồng sóng âm phóng ra.

Mặc dù con Bạch Cốt Hạt này cực kỳ lợi hại, nhưng hứng trọn công kích ở khoảng cách gần như vậy cũng phải phát lên một tiếng gào thét. Tuy nhiên mặc cho nó giãy giụa mấy lần, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây đen nhánh và phù văn màu bạc trên trán, chỉ có thể dốc sức liều mạng lắc lư thân hình mà thôi.

Trong tình huống hiện tại, Liễu Minh đương nhiên không khách khí, liên tục thúc dục Hổ Giảo Hoàn, từng luồng sóng âm không ngừng phát ra.

Sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, Bạch Cốt Hạt lại lần nữa trở nên vô cùng yếu ớt.

Trong lòng Liễu Minh lúc này mới thả lỏng, sau một phen suy tính, dứt khoát quyết định. Hắn bèn khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm thúc dục Thuật Thông Linh.

Tuy hắn không biết Bạch Cốt Hạt có thể bị hàng phục ở trong không gian thần bí này hay không, nhưng nếu như pháp thuật lúc trước đã tu luyện được thì lần này cũng đáng để thử một lần.

Khí đen lại bốc lên cuồn cuộn trên người Liễu Minh lần nữa, chi chít chằng chịt phù văn màu xám xuất hiện, đua nhau chui vào đầu con Quỷ vật.

Tuy Bạch Cốt Hạt đã trở nên hữu khí vô lực, nhưng thần thức chống cự với bên ngoài vẫn cứng cỏi như thường, không có ý hàng phục chút nào.

Liễu Minh biết mình sẽ bị vây khốn nơi đây trong một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên sẽ không lo lắng vấn đề thời gian, huống hồ ở chỗ này vô cùng an toàn, càng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì phát sinh, hết sức an tâm liên tục thi pháp.

Thế nhưng thời gian cứ trôi qua, thần sắc trên mặt hắn dần dần ngưng trọng.

Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẫn phải phát ra một tiếng than nhẹ, tiếng chú ngữ ngừng lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần khôi phục Pháp lực.

Một ngày sau, hai mắt hắn mắt mở to ra lần nữa, Bạch Cốt Hạt dường như cũng khôi phục được một chút sức lực, cũng rục rịch ngóc đầu dậy.

Liễu Minh không chút khách khí run vòng đồng trên cổ tay, đưa tay đặt lên đầu Bạch Cốt Hạt, tiếp tục gây cho nó từng trận đau đớn, sau đó lại thi triển Thuật Thông Linh.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy!

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Liễu Minh đều tấn công Bạch Cốt Hạt một hồi rồi thi triển Thuật Thông Linh, tiếp đó lại ngồi xuống khôi phục Pháp lực, hôm sau lại lặp lại một vòng như thế.

Ba ngày sau đó, lực chống cự trong thần thức Quỷ vật này mới xuất hiện dấu hiệu suếu.

Điều này làm cho Liễu Minh vốn đã không còn hy vọng, sự tin tưởng nhanh chóng tăng gấp trăm lần.

Lại thêm hai ngày tấn công liên tục, lúc này từ trong thần thức Bạch Cốt Hạt mới truyền đến ý niệm hàng phục.

Liễu Minh đại hỉ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thi triển Thuật Thông Linh với Bạch Cốt Hạt lần nữa để đánh dấu thần niệm của mình vào trong thần thức của nó, sau khi xác định đã thực sự có thể câu thông với tâm linh Quỷ vật mới thu lại bí thuật.

Một ngón tay của hắn điểm về phía Bạch Cốt Hạt, sợi dây đen nhánh nới ra rồi bay về, đồng thời phù văn màu bạc trên đầu của nó cũng lóe lên mà biến mất.

Bạch Cốt Hạt trải qua mấy ngày bị giày vò liên tục, mặc dù lúc này không còn bị trói nhưng cũng uể oải như sắp chết rồi.

Liễu Minh mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này. Hắn biết là chỉ cần mấy ngày là con Quỷ vật này có thể tự khôi phục, nên bắt đầu suy nghĩ xem sẽ dùng thời gian trong không gian thần bí như thế nào cho hợp lý nhất.

Trước đó vài ngày, hắn cũng đã dùng thời gian thử thúc dục Minh Cốt Quyết, song kết quả vẫn là không thể nào gia tăng bất cứ một chút Pháp lực nào.

Lúc này hắn đã hết hy vọng tu luyện Pháp lực, cũng chỉ có thể đi tu luyện vài loại pháp thuật và Thuật Thông Linh mà thôi.

Về phần bí thuật Luyện Hồn Tác, tuy rằng thông qua luyện tập có thể nắm giữ tinh tế hơn, do đó sử dụng càng thêm như ý, nhưng bởi vì vấn đề phẩm chất Âm hồn nên mỗi một Luyện Hồn Tác đều có khác biệt kinh người.

Liễu Minh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào việc này.

Về phần Thuật Thông Linh, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể gia tăng rõ ràng sự uy hiếp và hiệu quả câu thông, tu luyện tới đại thành thì tới Quỷ vật cấp Quỷ Tướng cũng có khả năng hàng phục.

Thế nhưng sau một phen cân nhắc, Liễu Minh đã bỏ qua ý định tu luyện Thuật Thông Linh, cuối cùng vẫn quyết định dùng thời gian luyện tập mấy pháp thuật đơn giản.

Với tu vi của hắn hiện tại, đương nhiên có thể học Thuật Băng Trùy và các loại pháp thuật có đẳng cấp cao hơn chút ít. Nhưng sở dĩ không làm như thế, một là bởi vì lúc trước đã tu luyện Phong Nhận Thuật và các loại pháp thuật tới cảnh giới cực cao, không muốn bỏ dở nửa chừng.

Hai là những pháp thuật đẳng cấp hơi cao kia mặc dù có uy lực kinh người, nhưng mà phần lớn đều có thời gian thi pháp rất dài, hơn nữa muốn nâng cao cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại đối với hắn, cơ hội có thể sử dụng đến có lẽ không quá nhiều, còn không bằng luyện các loại pháp thuật đơn giản nhưng đầy tính thực dụng kia.

Đương nhiên nếu có đủ thời gian, hắn cũng sẽ lựa chọn một số pháp thuật đẳng cấp cao tu luyện tới đại thành, thậm chí lên cảnh giới cao hơn nữa. Dù sao trên một vài phương diện, uy năng mà pháp thuật đẳng cấp cao có thể triển khai ra cũng vượt xa người ta tưởng tượng.

Trong nội tâm Liễu Minh đã có quyết định, nên tiếp theo cứ ngày qua ngày tu luyện Thuật Phong Nhận.

Hắn đã tu luyện thuật này tới đại thành, nhưng dường như còn có thể nâng cao hơn nữa, điều này khiến trong lòng Liễu Minh càng thêm tò mò, không biết sau khi lại nâng cao một tầng nữa, uy năng Phong Nhận Thuật sẽ đạt tới thế nào.

Sau đó không lâu, Bạch Cốt Hạt đã khôi phục lại năng lực hành động, hơn nữa trừ một lỗ thủng lớn trên thân thể, thương thế khác cũng dần dần biến mất.

Khi Liễu Minh luyện tập Thuật Phong Nhận, Quỷ vật này chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát, tỏ ra cực kỳ thuần phục.

Khi Liễu Minh nghỉ ngơi sẽ dùng Thuật Thông Linh câu thông ý thức với Bạch Cốt Hạt, hơn nữa thỉnh thoảng còn huấn luyện con Quỷ vật này phối hợp với mình, hiệu quả cũng rất rõ rệt, lại làm cho nó dần dần có thêm mấy phần linh tính.

Với thiên phú nhất tâm nhị dụng, trong nháy mắt đã trôi qua thời gian nửa năm.

Nhưng với thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa thoát khỏi không gian này.

Điều này làm cho hắn không thể không nghĩ tới tình cảnh bên ngoài, tuy nhiên cũng không quá sợ hãi.

Thuật Phong Nhận đã tu luyện đến mức trong mấy nhịp thở đã có thể một mạch phóng ra hơn mười đạo, nhưng Liễu Minh vẫn cảm giác chưa thỏa mãn, mỗi ngày vẫn không ngừng luyện tập Thuật Phong Nhận.

Một ngày này, Liễu Minh đang đứng ở một góc không gian, đối diện với vách tường sương mù màu xám ngoài hai mươi trượng phóng ra Thuật Phong Nhận.

Một tay hắn giơ lên, miệng niệm pháp quyết, nhưng đột nhiên trong đầu chấn động, trong thần thức bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái ký hiệu màu xanh nhạt kỳ quái dị thường, tiếng xé gió bỗng nhiên nổi lên, hai đạo Phong Nhận đồng thời lóe lên trong tay rồi lao vút đi.

Đây cũng không phải là hai đạo Phong Nhận sẵn trong tay rồi mới thả ra, mà là phóng thích hàng thật giá thật, rõ ràng là hắn còn chưa kịp đọc tiếng chú ngữ nào.

"Đây là ..."

Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bờ môi khẽ nhúc nhích lần nữa, một tay giơ lên, ký hiệu màu xanh trong đầu kia lại chợt hiện ra, hai đạo Phong Nhận từ trong tay đồng thời bắn ra.

"Quả nhiên đã tu thành tầng tiếp theo, không ngờ lại có thể phát ra thuật này trong nháy mắt như thế!"

Liễu Minh cười ha hả, hai tay giơ cao lên, từng đạo Phong Nhận hóa thành một đường sáng thẳng tắp bắn ra, tất cả đều đánh vào trong bức tường sương mù đối diện, đồng thời còn phát ra âm thanh trầm đục "Phanh", "Phanh".

Sau một khắc, môi hắn vẫn đang không ngừng mấp máy, nhưng Thuật Phong Nhận đã dừng lại từ bao giờ, hai bàn tay bỗng nhiên hợp lại rồi chậm rãi tách ra.

"Xì ... xì" một tiếng.

Một đạo Phong Nhận khổng lồ dài chừng nửa trượng thình lình ngưng tụ ra.

Cổ tay Liễu Minh run lên, Phong Nhận khổng lồ hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh bắn đi, tốc độ cực nhanh, hầu như nhanh hơn gấp đôi so với Phong Nhận bình thường, dường như bên này vừa mới thả ra, bên kia đã lập tức chém lên vách đá sương mù phía đối diện. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, làn sương mù màu xám bị chấn động hơi tản ra một chút.

"Quả nhiên, sở dĩ lúc trước không thể thi triển thành công một chiêu này là do việc tu luyện Thuật Phong Nhận chưa tới nơi tới chốn. Thế nhưng ký hiệu màu xanh kia là thứ gì nhỉ, sau khi trở về phải tìm hiểu cho thật rõ ràng mới được." Liễu Minh vui mừng thì thào vài tiếng.

Mấy ngày kế tiếp, hắn lại tiếp tục luyện tập Thuật Phong Nhận nhưng không tiến bộ được chút nào nữa.

Gặp tình hình này, lúc này Liễu Minh dứt khoát đổi sang tu Thuật Hỏa Đạn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà bốn năm tháng đã trôi qua, rút cuộc Liễu Minh cũng tu luyện Hỏa Đạn Thuật đến cảnh giới đại thành.

Lúc này tốc độ hắn thi triển Thuật Hỏa Đạn chẳng những nhanh hơn so với trước kia, mà quả cầu lửa được thả ra cũng lớn gấp đôi bình thường.

Chuyện này tuy nói có mấy phần là do tác dụng của việc Pháp lực tinh thuần, nhưng trong đó hơn phân nửa vẫn là tu luyện Thuật Hỏa Cầu tới cảnh giới đại thành mới có được uy năng khủng bố như thế.

Đang lúc trong lòng Liễu Minh mừng rỡ, định tiếp tục tu luyện pháp thuật theo phương pháp này thì bỗng nhiên hai tai hắn vang lên tiếng "Ô...ô...n...g", ánh sáng trắng trước mắt chói lòa, bỗng nhiên đã thấy mình trở lại trong sa mạc đen.

Lúc này hắn vẫn còn đang ngồi xếp bằng bên trong vòng tròn, Âm khí màu đen nhạt trong không khí xung quanh chưa tan đi, thậm chí hai tay vẫn đang đặt trên đầu Bạch Cốt Hạt.

Trên người con Quỷ vật này vẫn đang bị Luyện Hồn Tác quấn chặt.

Quả nhiên hắn đã trở về U Minh Quỷ Địa, chỉ có điều thời gian lần này rõ ràng kéo dài hơn gấp đôi.

Thế nhưng Liễu Minh lại chẳng quan tâm đến việc đó, miệng nói lẩm bẩm giống như lâm đại địch vậy, miệng vội vàng dùng thần niệm câu thông với Bạch Cốt Hạt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh