TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 60: Bạch Cốt Hạt

Chương 60: Bạch Cốt Hạt
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh cẩn thận phi hành cách sa mạc đen phía dưới chừng vài chục trượng, thỉnh thoảng nhìn vào cái khay bạc trong tay.

Bỗng nhiên đám mây xám tro dừng khựng lại, hắn vội vàng cúi đầu nhìn kỹ vào cái khay bạc trong tay vài lần, đột nhiên miệng lẩm bẩm đọc pháp quyết, một tay giơ lên rồi chỉ mạnh xuống.

Một quả cầu lửa đỏ thẫm lao thẳng xuống mặt sa mạc.

"Oanh!", một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng lửa cuộn cuộn tràn ra, một cái hố cát sâu hơn xích hiện ra trên về mặt sa mạc, cùng lúc đó một bộ xương Quỷ vật không còn nguyên vẹn cũng bị bắn tung lên.

Liễu Minh cúi đầu xuống nhìn một hồi lâu, rút cuộc mới nhận ra chút nguồn gốc của thứ này.

"Đúng là xương của Quỷ vật cấp thấp tên "Thi Giải" (*) kia rồi. Với thực lực của Thi Giải trưởng thành, cũng đủ để xếp vào hạng Quỷ vật cấp Tốt, vậy mà nó vẫn bị săn giết, chẳng lẽ nơi đây còn có Quỷ vật khác cường đại hơn ư?"

(*) Giải: con Cua

Liễu Minh thì thào vài tiếng, sau đó trên mặt lộ ra chút vui mừng xen lẫn sợ hãi.

Vui mừng đương nhiên là vì nơi đây quả nhiên có Quỷ vật cấp thấp, sợ hãi là bởi quanh đây có khả năng có một Quỷ vật cường đại với thực lực kinh người. Một khi hắn không cẩn thận, sẽ có thể rơi vào kết cục giống như đầu Thi Giải trước mắt này.

Sau khi hắn điều khiển đám mây bay lướt qua khu vực xung quanh một vòng, vẫn giữ nguyên hướng cũ tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ có điều trong lúc hành động chú ý cẩn thận hơn vài phần mà thôi.

Nửa ngày sau, Liễu Minh đã bay đi được mấy chục dặm, nhưng một điều quỷ dị chính là, ngoại trừ hài cốt của đầu Thi Giải tìm thấy ngay từ đầu kia, cũng không phát hiện ra được bất kỳ Quỷ vật nào khác.

Liễu Minh gặp tình huống này, trong lòng xuất hiện một bóng ma khó có thể xua tan.

Tình hình này xuất hiện, chẳng phải là nói rõ đầu Quỷ vật cường đại kia còn kinh khủng hơn tưởng tượng hay sao, nếu không cũng sẽ không chiếm cứ một khu vực lớn như vậy.

Đột nhiên, kim đồng hồ đỏ tươi trên khay bạc trong tay hắn run lên rồi điên cuồng xoay tít vài vòng, sau đó đột ngột dừng lại chỉ một hướng, bắt đầu cố định không nhúc nhích.

Liễu Minh biến sắc, đám mây xám tro dưới chân đột ngột dừng lại.

Một tay hắn dứt khoát vỗ vào trước ngực, ba điểm sáng đen sì lóe lên rồi nhanh chóng biến thành một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu đen chắn trước người hắn.

Mà gần như cùng một lúc, trong lớp cát phía dưới bỗng "vèo" một tiếng, một đường sáng màu xám xịt bắn ra, tốc độ cực nhanh, cho dù với nhãn lực của Liễu Minh mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một cái bóng mờ mà thôi, lúc này mới muốn tránh né thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

"Ầm" một tiếng.

Đường sáng màu xám xịt kia đánh lên tấm thuẫn trước người, khiến cho nó liên tục chớp lóe không yên, thiếu chút nữa đã vỡ vụn ra.

Mà thứ xám xịt kia rõ ràng là một cái móc câu đen nhánh dài không quá vài tấc, hơn nữa phía trên còn thoang thoảng tỏa ra một mùi tanh hôi khiến cho người ta vừa ngửi thấy đã muốn nôn ọe.

Liễu Minh bị một lực mạnh đập vào, thân hình không thể nào đứng vững được lập tức ngược ra phía sau, cũng không thể tiếp tục duy trì Thuật Đằng Không, rơi thẳng xuống phía dưới.

Đây cũng là nhờ Liễu Minh tu luyện Minh Cốt Quyết và sau khi dùng Linh dịch tẩy tủy, thân thể đã rất mạnh mẽ, Linh Đồ bình thường không thể so sánh được. Nếu không đổi lại là một đệ tử Man Quỷ Tông cùng cảnh giới khác, chỉ sợ lần này cũng phải thổ huyết, bị thương nặng mới được.

"Phốc" một tiếng.

Trên lớp cát đen phía dưới đột nhiên xuất hiện một khối cát lớn, dường như vật sống lao rất nhanh đến chỗ Liễu Minh rơi xuống.

Mặc dù Liễu Minh vẫn đang ở giữa không trung, nhưng vừa rồi đã bị một luồng sức mạnh quá lớn đập vào nên cũng có chút hoa mắt váng đầu, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, không kịp suy nghĩ tay áo đột nhiên run lên, một sợi dây thừng đen nhánh nhanh như điện xẹt lao vút xuống phía dưới.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Thân hình Liễu Minh mượn lực của sợi dây bắn ngược lên phía trên không trung.

Đúng lúc này, khối cát đang tiến gần tới đột nhiên nổ tung ra, một luồng khí màu xanh lá bay cực nhanh ra từ trong đó, sượt qua phía dưới người Liễu Minh mà rơi xuống trên một cồn cát đối diện.

Nếu không phải vừa rồi Liễu Minh gặp khó ló cái khôn bay lên phía trên một đoạn, chỉ sợ lần này đã bị luồng khí màu xanh lá kia vừa vặn đập vào.

Liễu Minh nhân cơ hội này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những tia khí màu xám tro nhanh chóng ngưng tụ ra dưới chân, lần nữa thi triển Thuật Đằng Không bay lên không trung, đến tận khi cách mặt sa mạc hơn ba mươi trượng, trong lòng mới thở ra một hơi nhìn xuống phía dưới.

Quỷ vật trong luồng khí xanh lá kia mặc dù lợi hại, nhưng dường như không thể phi hành, điều này khiến cho sự kiêng kỵ trong lòng hắn vơi đi một chút, hơn nữa cũng nhiều thêm một phần hy vọng.

Nếu không với sự lợi hại mà Quỷ vật này biểu hiện ra ngay từ đầu, hắn đã lập tức chạy mất dạng từ lâu rồi, đâu còn dám tiếp tục lưu lại tìm kiếm nữa.

Liễu Minh cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của Quỷ vật trong luồng khí màu xanh lá phía dưới, rõ ràng là một quái vật thân hình mỏng dẹp, dài chừng ba bốn thước, toàn bộ cơ thể đều được tạo thành từ những mảnh xương cốt trắng xám, phía trước lại có hai cái càng lớn ngăm đen, đằng sau còn một cái đuôi hình móc câu đang chổng ngược lên, hai bên đầu lâu hình tam giác không lớn lắm còn có hai ngọn lửa màu xanh thỉnh thoảng lại lóe lên, khiến cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo lạ thường.

Tuy nhiên, một bên người Quỷ vật này lại có một lỗ thủng đen nhánh lớn cỡ nắm đấm, bên ngoài có chút ít khí đen lượn lờ quấn quanh, dáng vẻ như đang bị thương vậy.

"Không thể nào, con này … con này hình như là Bạch Cốt Hạt (*) trong số những Quỷ vật hung hãn! Không đúng, dường như có chút khác biệt với Bạch Cốt Hạt bình thường!" Liễu Minh ban đầu đột nhiên nghẹn ngào hô lên, nhưng sau khi nhìn kỹ lại vài lần, thần sắc lại hiện rõ vẻ nghi hoặc, không quá chắc chắn.

(*) Hạt = Bọ Cạp.

Sau đó hắn lại móc ra một quyển điển tịch dày cộp từ trong ngực, nhanh chóng lật qua lật lại, sau khi qua hai ba trang mới đột ngột dừng lại.

Chỉ thấy trên một trang điển tịch in rõ hình vẽ của một đầu Quỷ vật vôn cùng sống động trông rất giống con trước mắt, toàn thân cũng được tạo bởi xương cốt, chỉ có điều màu sắc trắng tinh, thậm chí hai cái càng và cái đuôi hình móc câu đằng sau cũng có màu tương tự, hơn nữa cái đầu lại là hình vuông, thoạt nhìn cái đuôi cũng thô ngắn hơn một ít, bên cạnh hình vẽ có một dòng chú thích "Bạch Cốt Hạt, Quỷ vật hung hãn", bên dưới còn có mấy hàng chữ rất nhỏ, giới thiệu qua về một vài tập tính và các loại thủ đoạn công kích của Bạch Cốt Hạt.

"Chẳng lẽ đây là một đầu Bạch Cốt Hạt có chút biến dị, hoặc vẫn còn chưa trưởng thành!" Liễu Minh so sánh hình vẽ trong tay với Quỷ vật phía dưới vài lần, sau đó cũng chỉ có thể cho ra một kết luận không chắc chắn như vậy mà thôi.

Dựa theo những ghi chép trên điển tịch, trong trạng thái bình thường, mặc dù bọ cạp này không thể bay quá lâu, nhưng vẫn có thể bay lên không trung một thời gian ngắn, nhưng xem ra hiện giờ nó đã bị thương quá nặng, không còn năng lực phi hành nữa rồi. Nếu như vậy thì đây thực sự là một cơ hồi trời ban dành cho mình a!

Mặc dù bọ cạp này không được miêu tả quá rõ ràng, nhưng trong tình huống đang bị trọng thương mà lực công kích vẫn đáng sợ như vậy, chẳng phải lúc toàn thịnh sẽ càng thêm kinh khủng hay sao, chỉ sợ trong số những Quỷ vật hung hãn cũng là tồn tại đứng đầu. Nếu mình có thể hàng phục được nó làm Quỷ vật Thông Linh, không biết sẽ tốt hơn những Quỷ vật cấp thấp kia bao nhiêu lần nữa.

Mặc dù Liễu Minh luôn luôn trầm tĩnh, nhưng khi vừa nghĩ tới điều này, trái tim cũng không kìm được mà đập thình thịch.

Đúng lúc này, thân hình Bạch Cốt Hạt trong luồng khí xanh lá phía dưới đột nhiên chuyển động, không ngờ lại chui thẳng xuống sa mạc phía dưới mà chạy trốn.

Liễu Minh cả kinh, hầu như không kịp suy nghĩ miệng niệm pháp quyết, một tay giơ lên, ánh sáng màu xanh sáng ngời, một đạo Phong Nhận bắn xuống.

"Phập!" một tiếng.

Thân hình Bạch Cốt Hạt nhoáng lên, lập tức đã tránh được đạo Phong Nhận, nhưng trong lúc hoảng sợ lại thực sự không dám tiếp tục chui vào trong lớp cát, thân hình nhảy lên một cái liền chạy như bay về một hướng.

Hai mắt Liễu Minh sáng lên, lúc này vội vàng điều khiển đám mây màu xám tro, nhanh chóng bay theo sau.

Bạch Cốt Hạt chạy một mạch mấy dặm, sau đó cái đuôi khẽ chuyển động đâm thẳng vào trong lớp cát đen, động tác cực nhanh, trong nháy mắt thân hình đã chui vào được hơn nửa.

Nhưng đúng lúc này một quả cầu lửa đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống.

"Ầm" một tiếng.

Sóng lửa cuồn cuộn tràn ra, một hố cát cực lớn xuất hiện phía dưới, Bạch Cốt Hạt rõ ràng cũng bị ngọn lửa lan tới, nhưng nó chỉ lăn lăn mấy vòng đã điềm nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục chạy như điên.

Cứ như vậy, trong thời gian tiếp theo, Liễu Minh điều khiển đám mây trên không trung theo sát sau Quỷ vật phía dưới, một khi nó định chui xuống cát, lập tức sẽ có một đạo Phong Nhận hoặc Hỏa Đạn bắn xuống, khiến cho nó sợ hãi chạy tiếp.

Thực lực Bạch Cốt Hạt này mặc dù không kém, nhưng hiển nhiên Linh trí không phải quá cao, một đường kinh hãi bị Liễu Minh đuổi xa đến trăm dặm, hơn nữa dưới sự công kích liên tục, thân hình đã xuất hiện thêm một vài vết thương, những sợi khí màu xanh lục quấn quanh cũng nhạt đi một ít.

Liễu Minh trên không trung thấy vậy, trong lòng đương nhiên rất mừng rỡ, đáng tiếc Pháp lực trong cơ thể cũng tiêu hao đi không ít, trừ phi Quỷ vật định chui xuống đất, nếu không hắn cũng không dám công kích quá nhiều lần xuống phía dưới.

Giờ phút này, Liễu Minh lại có chút hối hận vì phẩm chất Luyện Hồn Tác mà mình luyện chế hơi thấp một tí.

Nếu sử dụng Âm hồn có phẩm chất tốt hơn một chút để luyện chế, khoảng cách công kích của Luyện Hồn Tác có thể xa hơn một chút. Nếu như vậy, hắn cũng không cần e ngại cái đuôi móc câu của đối phương công kích, chỉ cần giảm độ cao phi hành xuống một tí, trực tiếp dùng Luyện Hồn Tác tấn công là được.

Hơn nữa, cũng không biết là do khí tức Bạch Cốt Hạt này đáng sợ, hay là sa mạc này thật không có quá nhiều Quỷ vật, mà hắn và Bạch Cốt Hạt một đuổi một chạy vậy mà lại không đụng phải bất cứ Quỷ vật nào khác.

*****

Nửa ngày sau, Bạch Cốt Hạt sau khi bị một quả cầu lửa trên không trung đập trúng người, sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, luồng khí xanh lá trên người nó cuối cùng cũng tan biến đi, nhưng mấy cái chân vẫn điên cuồng chuyển động, tiếp tục nhanh chóng bò lên phía trước.

Liễu Minh trên không trung thấy vậy, không nhịn được mà hơi nhếch miệng lên.

Lúc này, Pháp lực trong cơ thể hắn đã không còn nhiều lắm. Ngoại trừ duy trì Thuật Đằng Không không thể thiếu, thậm chí cũng không dám thi triển pháp thuật công kích nữa.

"Chẳng lẽ mình lại thất bại trong gang tấc sao?!"

Sắc mặt Liễu Minh biến hóa trong chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, điều khiển đám mây màu xám tro hạ xuống gần một nửa, lúc này chỉ còn cách mặt sa mạc chừng hơn chục trượng, tiếp tục đuổi sát không tha.

Tuy nhiên sau đó, khi Bạch Cốt Hạt muốn chui xuống đất lần nữa, thân hình Liễu Minh đột nhiên lao xuống, đồng thời sợi dây đen nhánh trong tay áo cũng bắn ra.

"Phụp!" một tiếng.

Bạch Cốt Hạt lăn một vòng đã tránh được, nhưng nó cũng không ngẩng đầu lên mà lại tiếp tục chạy đi, vậy mà lại không định dùng cái đuôi công kích chút nào.

Một bàn tay vốn đang đặt trước ngực Liễu Minh lập tức nắm lại, sau đó trong đầu chợt hiểu ra.

Hiển nhiên Bạch Cốt Hạt này bị hắn đuổi theo lâu như vậy, mọi hành động chỉ còn được thực hiện theo bản năng, lúc này nó đã quên mất chuyện phản kích rồi.

Liễu Minh thấy thế, trong lòng đương nhiên cực kỳ mừng rỡ.

Thời gian tiếp đó, hắn cũng không lại sử dụng pháp thuật công kích, chỉ thỉnh thoảng lao xuống dùng Luyện Hồn Tác đánh thẳng về phía Quỷ vật một cái, song vẫn khiến cho nó không thể nào chui vào bên trong lớp cát đen.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh