TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 59: Quỷ Phong Và Hắc Sa Mạc

Chương 59: Quỷ Phong Và Hắc Sa Mạc
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi Liễu Minh lựa chọn xong mục tiêu kế tiếp mới cất tấm bản đồ đi, tiếp tục điều khiển đám mây bay về phía xa.

Bảy ngày sau, trong một rừng cây quái dị màu đen, Liễu Minh đang đứng không nhúc nhích dưới gốc một đại thụ cao vài chục trượng, hai mắt nheo lại nhìn ba con Quỷ vật lông xanh trông như khỉ trên tán cây.

Ba đầu Quỷ vật này một lớn hai nhỏ, trong đó hai con nhỏ chỉ cao hơn một xích, lông xanh trên người là màu xanh nhạt. Mà con lớn kia thì cao chừng bốn xích, bộ lông toàn thân có màu xanh sẫm, thậm chí trên đầu còn có một cái sừng ngắn màu xanh, thỉnh thoảng lại nhe răng há miệng gầm nhẹ về phía Liễu Minh, dáng vẻ rõ ràng là đang đe dọa.

Mấy con khỉ này chính là một loại Quỷ vật cấp thấp của U Minh Quỷ Địa tên gọi "Hủ Giác Hầu".

Hủ Giác Hầu trưởng thành cực kỳ nhanh nhẹn, sức lực không nhỏ, hơn nữa miệng còn có thể phun Hủ Khí (*), chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là sẽ có được một Quỷ vật thực lực cấp Tốt, xem như là một lựa chọn Quỷ vật Thông Linh khá tốt.

(*) Hủ: thối rữa.

Tay áo Liễu Minh run lên, Luyện Hồn Tác như rắn độc bay cuốn về phía Hủ Giác Hầu.

Vài tiếng kêu kì quái vang lên, sau đó hai con Hủ Giác Hầu nhỏ hơn lập tức nhảy nhảy mấy cái về phía mấy cây đại thụ khác chạy trốn, chỉ có con lớn nhất kia, vẻ mặt bỗng nhiên dữ tợn, nhảy lên một cái đã tránh được sợi dây thừng màu đen, cánh tay thuận thế nắm lấy một cành cây rồi tung người hóa thành một cái bóng màu xanh mờ lao thẳng từ trên cây xuống.

Mười móng tay đen nhanh của nó vô cùng sắc bén, mặc dù chưa thực sự tới trước mặt Liễu Minh, nhưng mùi hôi thối từ miệng của nó đã xộc thẳng vào mũi.

Liễu Minh thấy vậy lại không tránh không né, trái lại miệng còn nhanh chóng lẩm bẩm, sau đó hắn giơ một tay lên, một quả cầu lửa đỏ thẫm "phừng" môt tiếng bay vút ra.

Luồng khí cực nóng của quả cầu lửa lập tức quét sạch mùi hôi thối kia, hơn nữa còn làm Hủ Giác Hầu đang lao xuống vô cùng e ngại, nó kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó cái đuôi dài vài thước đột nhiên quăng sang một bên, thân thể nhờ đó mà cũng nghiêng đi hơn một xích tránh được quả cầu lửa.

Nhưng đúng lúc này, sợi dây đen nhánh lại không một tiếng động cuốn trở về, rất nhanh đã trói gô con khỉ chưa kịp đề phòng lại.

"Phịch" một tiếng!

Con Hủ Giác Hầu này không động đậy được tí nào, rơi mạnh xuống mặt đất trước mặt Liễu Minh, hơn nữa bởi vì bản thân Luyện Hồn Tác có tác dụng ăn mòn, cho nên da lông toàn thân nó đều bốc lên từng cỗ khói xanh, không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng đau đớn.

Liễu Minh không nói câu gì nhấc chân lên, đá vào đầu nó một cái.

"Bụp" một tiếng!

Hủ Giác Hầu bị một luồng sức mạnh đập vào, lúc này hơn nửa đầu đã ngập trong bùn đất, hai mắt trợn lên hôn mê tại chỗ.

Liễu Minh thở dài một hơi, lúc này mới cúi người xuống nhấc Hủ Giác Hầu lên, đặt vững vàng trên vai, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp.

Lập tức một đám mây màu xám tro xuất hiện dưới lòng bàn chân, sau khi được hắn thúc giục liền bay ra khỏi rừng cây, lao thật nhanh về một hướng khác.

Gần nửa canh giờ sau, Liễu Minh xuất hiện trong một động phủ dưới lòng đất cách rừng cây tương tối xa, cũng ném Hủ Giác Hầu trên vai xuống mặt đất.

Cửa động dưới lòng đất này được một tảng đá lớn lấp lại, xem như cũng khá bí mật, hơn nữa diện tích bên trong động chỉ lớn chừng mấy trượng mà thôi.

Khi Liễu Minh phát hiện ra thì động này đã trống không, không biết vì nguyên nhân gì mà một Quỷ vật cỡ lớn đào xong rồi lại vứt bỏ, không dùng tới.

Một ngày trước khi phát hiện ra mấy con Hủ Giác Hầu kia, hắn đã cất công đi tìm một chỗ bí mật xung quanh, đến hôm nay mới quyết định động thủ.

Liễu Minh quan sát Hủ Giác Hầu trên mặt đất, sau khi xác định cẩn thận nó vẫn đang hôn mê mới lấy ra một cái hồ lồ màu đen nhạt trong ống tay áo, bật nắp ra rồi khẽ nghiêng miệng hồ lô đổ xuống đất, từ trong đó chảy ra một ít bột phấn màu vàng nhạt.

Hắn cầm hồ lô đi xung quanh Hủ Giác Hầu một vòng, rải lên trên mặt đất một vòng tròn màu vàng nhạt, sau đó liền bước vào trong vòng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại bắt đầu tĩnh tâm điều tức.

Một lúc lâu sau, khi hai mắt Liễu Minh lần nữa mở ra, hai tay bắt đầu dùng sức nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Từng sợi khí đen từ trong cơ thể tỏa ra, hơn nữa dường như càng ngày càng nhiều.

Cùng lúc đó, hai má Liễu Minh và vùng da thịt trên cổ tay lộ ra ngoài bắt đầu hiện lên một ít Linh văn màu xám nhạt, rất nhanh đã lan ra mỗi một phân trên cơ thể.

"Phốc" một tiếng.

Cánh tay Liễu Minh khẽ chuyển động, một tay nâng Hủ Giác Hầu lên, năm ngón tay tay kia lại xòe ra chụp xuống đỉnh đầu nó.

Miệng hắn lẩm bẩm từng tràng chú ngữ khó hiểu, khí đen trên người đột nhiên hóa thành những cái xúc tu điên cuồng vũ động, phù văn màu xám trên người lại càng lập lòe không ngừng, hơn nữa đều đang di chuyển về phía bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Hủ Giác Hầu một cách cực kỳ quỷ dị, sau đó liền chui vào bên trong không thấy bóng dáng.

Hủ Giác Hầu vốn dĩ đang nằm yên bất động bỗng nhiên bừng tỉnh dậy, hai mắt đỏ ngầu bắt đầu giãy dụa liên tục.

Nhưng hai tay Liễu Minh lại dường như được làm bằng thép rắn, giữ chặt Quỷ vật này không buông, hơn nữa tốc độ phù văn màu xám trên người tuôn ra cũng càng lúc càng nhanh.

Một lát sau, lúc này Hủ Giác Hầu chỉ còn phun ra được từng đám bọt màu xanh lục, tay chân giãy dụa yếu ớt vô cùng.

Liễu Minh thấy cảnh này, trên mặt vui vẻ, tiếng chú ngữ trong miệng càng thêm dồn dập.

Nhưng sau một khắc, vô số sợi gân màu đen hai bên thái dương Hủ Giác Hầu bỗng nhiên gồ lên, sau đó nhanh chóng phồng căng, sau một tiếng trầm đục đã nổ bung ra.

Một thứ chất lỏng màu xanh biếc bắn ra bốn phương tám hướng.

Liễu Minh cả kinh, khí đen trên người ào ào nổi lên, lập tức ngăn cách tất cả những giọt chất lỏng xanh biếc đang bắn về phía hắn.

Nhân cơ hội này, một đoàn khí đen từ trong thi thể Hủ Giác Hầu không đầu vọt ra, sau khi quay tít một vòng lập tức bay về phía cửa động hòng chạy trốn.

Nhưng luồng khí đen vừa mới chạm vào vòng tròn bột phấn màu vàng kia đã như đụng phải một bức tường vô hình, trong nháy mắt đã bắn ngược trở lại, sau đó cứ như con ruồi bay loạn khắp nơi, song vẫn luôn luôn không thể rời khỏi vòng tròn nửa bước.

"Xùy!" một tiếng.

Một quả cầu lửa đỏ thẫm bay vụt tới, lập tức bao phủ luồng khí đen vào trong sóng lửa hừng hực, thiêu đốt nó thành hư vô.

Liễu Minh cũng vứt thi thể không đầu của Hủ Giác Hầu sang một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Đây đã là lần thất bại thứ ba rồi. Không ngờ hàng phục Quỷ vật cấp thấp cũng khó khăn như vậy! Xem ra những Quỷ vật mà mình thí nghiệm trước kia trong tông đã bị người thi pháp quá nhiều lần rồi, không còn chút hung tính nào, vì thế nên mới bị Thuật Thông Linh đơn giản hàng phục. Mà Quỷ vật ở U Minh Quỷ Địa này lại cực kỳ hung dữ, nên mới khó hàng phục như vậy." Liễu Minh thì thào vài tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ thất vọng.

Điều này cũng khó trách!

Hắn đã mạo hiểm rời khỏi cứ điểm năm sáu trăm dặm, nhưng kể cả Hủ Giác Hầu trước mắt mới là đầu Quỷ vật cấp thấp thứ ba mà hắn nhìn thấy, nhưng tất cả đều thất bại trong lúc hàng phục.

Xem ra chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi. Cũng may mặc dù hắn đã rời khỏi cứ điểm tương đối xa, thế nhưng trên tấm bản đồ da thú vẫn còn đánh dấu một vài chỗ thường xuyên xuất hiện Quỷ vật cấp thấp, lúc này cũng không phải đã hết cơ hội.

Liễu Minh cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy.

Vì vậy hắn thu dọn qua loa động dưới lòng đất, sau đó lần nữa cưỡi mây bay đi.

Ba ngày sau, Liễu Minh xuất hiện trên không trung một vùng cao nguyên hoang vu, đang chậm rãi phi hành cách mặt đất không cao lắm.

Bỗng nhiên bầu trời sau lưng truyền đến những tiếng động "xìiiiii xìiiiii", ban đầu chỉ rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc.

Trong lòng Liễu Minh rùng mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, kết quả sắc mặt lập tức trắng bệch ra, không còn chút hồng hào nào.

Chỉ thấy bầu trời vỗn có màu xám tro cách xa chừng mười dặm đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến về phía hắn.

"Toi rồi, vậy mà mình thực sự gặp phải bầy Quỷ Phong đang di chuyển! Không phải chứ, tuyến đường này phải không gần lộ trình mà bầy ong này di chuyển mới đúng."

Liễu Minh nghẹn ngào hô lên, nhưng lập tức đã vứt tất cả những suy nghĩ khác ra sau đầu, mạnh mẽ thúc giục đám mây màu xám tro dưới chân điên cuồng lao về một hướng khác.

Hắn cũng nhớ rất rõ, bầy Quỷ Phong này mặc dù rất đáng sợ, nhưng chỉ cần có thể rời xa khỏi con đường mà chúng di chuyển là có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ.

Tuy nhiên sau khi hắn bay theo hướng đó được khoảng vài dặm đã phát hiện ra đám mây màu đỏ sau lưng càng ngày càng gần, không có chút dấu hiệu nào có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó, trong lòng cuống quít kêu khổ không thôi.

Sở dĩ xuất hiện tình này, chỉ có một khả năng đó là hắn đã gặp phải một bầy Quỷ Phong có quy mô cực lớn, nếu không chỉ là một bầy Quỷ Phong bình thường hơn vạn con, tuyệt đối sẽ không như thế.

Trong tình huống không có cách nào khác, Liễu Minh chỉ có thể cắn răng thi triển Thuật Khinh Thân, sau đó thu lại đám mây màu xám tro, nhảy từ trên không trung xuống đất, chạy như điên về phía cách xa đám mây màu đỏ kia.

Mặc dù sử dụng Thuật Đằng Không rất thuận tiện, nhưng cho dù thúc giục toàn lực cũng không thể bay quá nhanh, đương nhiên không bằng chạy bộ, hơn nữa còn tiết kiệm được chút ít Pháp lực.

Liễu Minh chạy như điên, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một phần ba so với lúc phi hành, trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen nhỏ phía chân trời.

Lúc này mới miễn cưỡng tới được bên ngoài đám mây màu đỏ thẫm kia.

Chỉ thấy đám mây màu đỏ đó rõ ràng là từng con quái phong màu đỏ thân hình cỡ ngón cái, thân hình khô bóng, phần đuôi có một cái gai xương trắng hếu cực lớn, gây cho người ta một loại cảm giác không rét mà run.

******

Ba ngày sau, Liễu Minh đang đứng trên một cồn cát màu đen bát ngát mênh mông, nhìn qua cả vùng cát đen sì trước mắt, không kìm được mà cười khổ không thôi.

Hai ngày trước, hắn đã dùng hết các thủ đoạn có thể sử dụng, cuối cùng cũng may mắn đào thoát được khỏi sự đuổi giết của bầy Quỷ Phong, nhưng trong lúc hoảng hốt không ngờ lại đâm đầu vào trong một sa mạc quỷ dị không biết tên này.

Sa mạc này rõ ràng là cách cứ điểm ngoài ngàn dặm, cho nên mới không được đánh dấu trên tấm bản đồ, nhưng từ những luồng khí âm hàn nhè nhẹ trong không trung và cảm giác áp bức, hắn có thể đoán ra được đây là một nơi có Âm khí cực kỳ nồng đậm, rất có thể sẽ có một vài Quỷ vật sinh sống, đương nhiên có thể cũng có một ít nguy hiểm không biết tới.

Sau một phen suy tính, Liễu Minh cảm thấy không cần vội vàng trở về theo đường cũ, trước tiên cứ tìm qua một lần xem sa mạc này có Quỷ vật thích hợp hay không.

Tuy nhiên trước đó, hắn phải khôi phục lại Pháp lực lúc này đã như đèn cạn dầu rồi mới tính tiếp.

Vì vậy, Liễu Minh tìm một chỗ để tránh gió dưới chân một cồn cát lớn, sau đó lại lấy hồ lô màu đen kia ra đổ xuống một chút bột phấn màu vàng tạo thành một vòng tròn, bản thân ngồi khoanh chân trong đó.

Một ngày sau, hắn cuối cùng đã mở mắt ra, ánh sáng trong hai mắt lấp lánh, Pháp lực trong cơ thể cũng đã khôi phục được bảy tám phần.

Liễu Minh không trì hoãn nữa, bấm quyết triệu hồi ra đám mây màu xám tro bay lên không, sau đó lật tay lấy ra Âm La Bàn rồi tùacute; chọn một hướng rồi chậm rãi bay về phía trước.

Một chỗ cách đó hơn trăm dặm, một Quỷ vật hình người có một nửa thân đều là xương trắng, nửa còn lại chỉ có mấy miếng thịt thối dính trên thân thể, đang chậm rãi bước đi trong sa mạc.

Bỗng nhiên lớp cát dưới chân nó chuyển động, hai cái càng lớn nhanh như điện xẹt từ phía dưới lao lên kẹp chặt lấy hai bắp chân, sau đó đột ngột kéo mạnh một phát, Quỷ vật hình người lập tức bị kéo xuống một cái hố lớn dưới mặt đất.

Cát đen bốn phía cuồn cuộn chảy tới vùi lấp chỗ trống vừa được tạo thành, Quỷ vật hình người trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh