TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 57: U Minh Quỷ Địa

Chương 57: U Minh Quỷ Địa
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, trực tiếp thi triển Thuật Đằng Không bay thật nhanh về hướng Quỷ lão vừa chỉ.

Khi hắn vừa bay ra ngoài màn sáng màu ngà sữa, lọt vào tầm mắt là một vùng hoang vu mênh mông, toàn bộ bầu trời đều giăng đầy mây đen, không hề có chút ánh sáng mặt trời nào, khiến cho người ta có một loai cảm giác bức bách khó chịu lạ thường.

Liễu Minh hơi vận Minh Cốt Quyết đã lập tức cảm thấy luồng khí âm hàn kia lại chui vào trong cơ thể, mặc dù thân thể cảm thấy rất không khỏe, nhưng Pháp lực trong Linh Hải dường như lại tăng trưởng được chút ít.

Liễu Minh thầm thở dài một hơi.

U Minh Quỷ Địa này quả nhiên như những người khác nói, có hiệu quả gia tăng không nhỏ đối với những đệ tử đang tu luyện công pháp thuộc tính Âm như Quỷ Linh Công, nhưng thân thể lại không thể nào thừa nhận được lực Âm khí cắn trả.

Hắn cũng chỉ có thể ngay lập tức dập tắt ý nghĩ dùng Âm khí nơi đây tu luyện chút ít Pháp lực vừa xuất hiện trong đầu.

Sau khi bay liên tục ba dặm, Liễu Minh không hề gặp phải bất cứ Quỷ vật nào, cuối cùng cũng thấy được Âm Hà theo lời Quỷ lão.

Nhưng sau khi hắn bay tới gần, không kìm được mà cười khổ một tiếng.

Âm Hà xuất hiện trước mắt, thay vì gọi là dòng sông, chi bằng gọi là một dòng suối hơi lớn một chút thì chính xác hơn.

Âm Hà chỉ rộng hơn một trượng, nước sông cũng không phải trong lành mà lại có màu vàng nhạt, đục ngầu lạ thường, trên mặt sông còn có một lớp sương mù màu trắng lơ lửng không tan, gây cho người ta một loại cảm giác quỷ dị.

Liễu Minh điều khiển đám mây hạ xuống một tảng đá màu đen bên cạnh Âm Hà, nhưng khi còn chưa tới kịp nghĩ cách làm sao để tìm được Quỷ Kiểm Ngư, đột nhiên "Tủm" một tiếng, một vật màu trắng đột nhiên nhảy ra từ trong dòng nước phía trước, lao thẳng về phía hắn.

Liễu Minh cả kinh, tay áo vô thức run lên, một sợi dây đen nhánh ngay tức khắc từ trong tay áo bắn ra, sau khi vung vẩy một cái đã đánh cho vật hung hăng kia rơi xuống.

Mà sau khi vật màu trắng kia kêu lên một tiếng kỳ quái, cũng chỉ có thể rơi cái "phịch" xuống mặt đất không nhúc nhích.

Lúc này Liễu Minh mới kịp nhìn rõ xem đó là cái gì.

Rõ ràng một con có hình dáng hết sức kỳ lạ, nửa cá nửa thú, dài khoảng nửa xích, phần đuôi giống hệt cá trắm đen bình thường, nhưng cái đầu lại khá nhỏ, mọc đầy lông xù xì, trông giống y như một cái đầu Quỷ màu xanh, ngoài ra phần bụng còn mọc ra hai bàn tay nhỏ xíu màu đen.

Giờ phút này cái miệng quái ngư này đang ngớp ngớp liên tục, thấp thoáng có thể thấy được hai hàm răng sắc bén, dáng vẻ cực kỳ hung dữ.

"Xem ra đây chính là Quỷ Kiểm Ngư rồi." Trong lòng Liễu Minh kinh dị một hồi, sau đó lại nở một nụ cười nhìn chằm chằm vào quái ngư.

Luyện Hồn Tác lại lần nữa lao về phía quái ngư, chuẩn xác đập vào cái đầu Quỷ kia một phát.

Quỷ Kiểm Ngư lại kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh.

Bấy giờ Liễu Minh mới lấy một cái giỏ cá kết bằng lưới được gấp cẩn thận trong ngực ra, dùng Luyện Hồn Tác quấn quanh Quỷ Kiểm Ngư rồi bỏ vào trong giỏ cá.

Sau đó, hắn nhảy từ trên tảng đá xuống, trên mặt hiện lên vẻ cẩn thận bước mấy bước về phía Âm Hà trước mặt.

Lúc này, trong nước sông lại không có bất cứ thứ gì nhảy ra nữa.

Lông mày Liễu Minh nhíu lại, sau đó lại tung Luyện Hồn Tác ra ngoài lần nữa, sau khi điều khiển một đầu nhẹ nhàng chạm vào lớp sương mù trên mặt Âm Hà liền nhanh chóng thu lại.

Chỉ thấy một đầu Luyện Hồn Tác không ngờ đã bị một lớp sương lạnh màu trắng nhạt bao phủ.

Liễu Minh hít vào một ngụm khí lạnh!

Âm Hà này vậy mà lại cực kỳ lạnh lẽo.

Khi đã biết được điều này, Liễu Minh đương nhiên không tới quá gần Âm Hà, vẫn giữ nguyên khoảng cách hiện tại đi dọc lên phía thượng lưu.

Kết quả, cứ mỗi khi hắn đi được một quãng ngắn, lại có một con Quỷ Kiểm Ngư từ trong dòng sông nhảy chồm ra, lớn thì dài chừng một thước, nhỏ thì chỉ có vài tấc mà thôi.

Liễu Minh đương nhiên không tha cho con nào, dùng Luyện Hồn Tác cuốn lấy tất cả rồi bỏ vào trong giỏ cá. Tuy nhiên chỉ trong nửa canh giờ mà hắn đã bắt được mười bảy mười tám con Quỷ Kiểm Ngư, làm cho cái giỏ cá đầy ngập.

Lúc này hắn không chần chờ nữa, điều khiển đám mây bay trở về thật nhanh.

******

"Chính xác, những con này đúng là Quỷ Kiểm Ngư mà ta muốn, Âm La Bàn này cho ngươi." Quỷ lão vừa thấy Liễu Minh từ trên trời hạ xuống, trong tay xách theo đầy một giỏ Quỷ Kiểm Ngư, lúc này rất vui mừng nói, cũng chủ động vứt cái khay bạc đang cầm trong tay cho Liễu Minh.

Mặc dù Liễu Minh có chút bất ngờ, nhưng sau khi đã nhận lấy cái khay bạc, đương nhiên cũng cung kính đưa giỏ cá đang cầm trong tay cho đối phương.

"Phốc" một tiếng.

Vốn dĩ Quỷ lão đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai chân không ngờ không phải là chân người, mà lại là một cặp chân ưng đen nhánh cực lớn đang phát sáng, một chân vừa nhấc lên đã bắt chặt lấy toàn bộ giỏ cá, sau đó rất nhanh quắp lấy một con Quỷ Kiểm Ngư lớn nhất, ném thẳng vào miệng, trực tiếp ăn tươi nuốt sống, đồng thời còn phát ra từng tràng tiếng "rau ráu" giòn vang.

"Tuyệt, hương vị Quỷ Kiểm Ngư này vẫn luôn ngon như vậy, thật sự là vô cùng tuyệt vời a." Miệng Quỷ lão vừa nhai vừa nhấm nháp, nét mặt hiện rõ vẻ say mê, tự nói lẩm bẩm một mình.

Mặc dù Liễu Minh đang chăm chú quan sát La Bàn trong tay, nhưng cũng không thể không trợn mắt há hốc mồm một phen.

"Hặc hặc, Bạch sư đệ, xem ra ngươi cũng vừa bị mắc lừa đi bắt Quỷ Kiểm Ngư phải không?" Một thanh niên chui ra từ trong một gian nhà đá không xa vừa nhìn thấy tình cảnh Liễu Minh bên này, cười lên ha hả mấy tiếng đi tới.

"Ồ, thì ra là Đỗ sư huynh. Sư huynh vừa mới nói mắc lừa là sao?!" Liễu Minh quay đầu lại nhìn, có chút bất ngờ.

Người nói chuyện là một thanh niên mặc một bộ áo lam, lưng đeo một thanh loan đao dài nhỏ, khuôn mặt lãnh khốc, đúng là Đỗ Hải thuộc chi Âm Sát Sơn kia.

Từ một lần Liễu Minh và mấy người bọn họ cùng tiến cùng lùi đắc tội với một đệ tử khác tên là Âu Dương Tử, hắn đã chính thức giao hảo với bọn họ, thậm chí sau đó còn hợp tác làm mấy lần nhiệm vụ điểm cống hiến, mỗi lần hợp tác đều cực kỳ thành công.

Kể từ đó, Liễu Minh và đám người Đỗ Hải đương nhiên lại càng thêm thân cận.

"Vị Quỷ lão này thật ra là một Quỷ vật cấp thấp mà năm đó bị Lục Âm tổ sư thu phục, ngoại trừ tinh thông một chút ảo thuật, còn có thể biến hóa nửa thân thành hình người không khác gì so với người bình thường chúng ra, ngoài ra cũng không bản lĩnh chân chính gì. Cho nên năm đó Lục Âm Chân Nhân đã thi pháp khóa lão lại ở gần Truyền Tống Trận, giao cho một vài nhiệm vụ đơn giản như chuyên môn phụ trách bảo vệ pháp trận và truyền tống đệ tử bổn môn trở về. Dù sao Âm khí nơi đây quá nặng, cũng chỉ có Quỷ vật mới có thể ở lại trong thời gian dài. Về phần Âm La Bàn trong tay lão chỉ là một loại Phù Khí cực kỳ đơn giản, chỉ cần là đệ tử lần đầu tiên tiến vào nơi đây, đều có thể miễn phí được nhận một kiện. Tuy nhiên vị Quỷ lão này, vì ưa thích ăn Quỷ Kiểm Ngư trong Âm Hà, cho nên thường xuyên lấy cớ tặng La Bàn này để lừa đệ tử lần đâu tiên tới đây giúp lão bắt một ít để ắn. Kỳ thật cho dù ngươi không đi bắt Quỷ Kiểm Ngư, lão cũng không dám không đưa cho ngươi đâu." Đỗ Hải mỉm cười nói.

"Thì ra là thế!" Liễu Minh hơi giật mình, sau khi ánh mắt nhìn kỹ Quỷ lão một lượt, mới phát hiện trên cổ chân quả nhiên có quấn một sợi dây thừng màu bạc nhạt, đầu còn lại của sợi dây thì cắm sâu vào trong vách tường gian nhà đá.

Mà lúc này, Quỷ lão dường như không hề thấy Liễu Minh nói chuyện với Đỗ Hải, chỉ liên tục dùng chân bắt lấy những con Quỷ Kiểm Ngư, ăn lấy ăn để như hổ đói vậy.

Một màn này làm cho trong lòng Liễu Minh chợt có một ý nghĩ.

"Đúng rồi, Bạch sư đệ, ngay cả việc này ngươi cũng không biết, chắc là lại đến đây một mình phải không?" Vẻ tươi cười trên mặt Đỗ Hải thu bớt lại, sau đó nhướng mày hỏi.

"Lần này tiểu đệ đích xác là định hành động một mình. Chẳng lẽ lúc này Đỗ sư huynh cũng muốn bắt một ít Quỷ vật hay sao?" Liễu Minh thản nhiên trả lời.

"Ta cũng không tinh thông Thuật Thông Linh cho lắm, nào có thể đi bắt Quỷ vật được. Mục đích của ta lần này là cùng Tiên Vân tới một chỗ tìm kiếm mấy gốc Linh thảo mà chỉ nơi đó mới có, sau khi trở về sẽ có trọng dụng khác." Đỗ Hải lắc đầu trả lời.

"Quả nhiên Mục sư tỷ cũng tới, không biết bây giờ đang ở đâu?!"Liễu Minh nghe vậy không cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi ánh mắt nhìn quanh bốn phía lại không tìm được thân ảnh nữ tử quen thuộc.

"Tiên Vân đang nghỉ ngơi trong một Linh ốc cho thuê, bây giờ ta dẫn ngươi tới đó a. Sư đệ cũng đừng nóng vội rời khỏi nơi đây, U Minh Quỷ Địa này có chút hung hiểm, tốt nhất sư đệ nên nghe hai người chúng ta kể lại một vài chuyện quan trọng, sau đó rời đi cũng không muộn." Đỗ Hải rất nhiệt tình nói.

"Sư huynh đã nói như vậy, tiểu đệ đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh." Sau một phen suy tính, Liễu Minh liền gật gật đầu đồng ý.

Đỗ Hải thấy vậy, đương nhiên rất vui vẻ dẫn Liễu Minh đi tới một gian nhà đá.

Một lát sau, khi Đỗ Hải vừa mở cửa đá, quả nhiên thiếu phụ tên Mục Vân Tiên kia cũng nhanh chóng đi ra.

Nàng này vừa thấy Liễu Minh, cũng có chút ngẩn ngơ, sau khi quan sát trên dưới vài lần mới giật mình mở miệng:

"Bạch sư đệ sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi đã tiến cấp tới Linh Đồ trung kỳ, còn tu luyện tinh thông Thuật Thông Linh rồi sao?! Dáng vẻ hiện tại của sư đệ thay đổi không ít so với trước kia a!"

Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, hiện giờ Liễu Minh có thể tiến giai Linh Đồ trung kỳ đích thật là một việc làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc, còn việc hình dáng bề ngoài thay đổi chút ít do sử dụng Linh dịch tẩy tủy so sánh với việc này, trái lại không ít người có thể rất nhanh đã chấp nhận được.

Dù sao Man Quỷ Tông cũng có không ít công pháp tu luyện có khả năng làm cho hình dáng bề ngoài hoàn toàn khác so với trước kia.

"Tiểu đệ cũng nhờ một lần cơ duyên trước đây không lâu mới may mắn đột phá đến Linh Đồ trung kỳ. Nếu không cũng sẽ không vội vàng đi tìm một đầu Linh Quỷ phù hợp nhanh như vậy đâu, hi vọng lần này có thể nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân." Liễu Minh đương nhiên liên tục nói vài câu khiêm tốn.

"Chậc chậc, đệ tử ba Linh Mạch không dùng biện pháp gì có thể đột phá đến Linh Đồ trung kỳ mặc dù không thể nói chưa từng có, nhưng tuyệt đối không có quá nhiều. Huống chi lại trong thời gian ngắn như vậy, xem ra ta và Đỗ sư huynh thật sự phải thay đổi cách nhìn về sư đệ rồi." Mục Tiên Vân nhìn thật sâu vào hai mắt Liễu Minh, cười cười nói.

"Sư tỷ nói đùa rồi! Xem ra Mục sư tỷ và Đỗ sư huynh không phải là lần đầu tiên đến U Minh Quỷ Địa, có lẽ hết sức quen thuộc với nơi này, mong sư huynh sư tỷ có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một chút." Thần sắc Liễu Minh bỗng nghiêm nghị, nói.

"Nếu sư đệ nóng vội như vậy, trước tiên chúng ta sẽ nói qua một chút về chuyện nơi đây cho sư đệ biết. Ta biết rõ sư đệ có lẽ cũng được nghe người ta nói qua về hoàn cảnh nơi này, nhưng ta có thể cam đoan, trên thực tế U Minh Quỷ Địa còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với người ta tưởng tượng.Ta đã tận mắt nhìn thấy bảy tám đệ tử bổn tông mất mạng, thực sự không phải như bên ngoài đồn đại ngẫu nhiên mới có đệ tử ngã xuống đâu." Mục Tiên Vân nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng nghiêm túc lạ thường, nói.

"Đúng vậy, mặc dù số lượng đệ tử bổn tông vẫn luôn duy trì khoảng mười đến hai mươi người ở U Minh Quỷ Địa, nhưng mỗi khi có người mới đến đây đều có một tỷ lệ không nhỏ không thể quay về. Mà một nửa trong đó là bị Quỷ vật lợi hại trực tiếp cắn nuốt mất, một nửa còn lại thì chôn thây trong hai đại thiên tai." Đỗ Hải cũng chậm rãi nói.

"Hai đại thiên tai?" Liễu Minh nghe được những lời này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, sau khi nghe xong câu nói cuối cùng lại càng có cảm giác bất an.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh