TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 55: Phù Nỏ Và Xạ Dương Tiễn

Chương 55: Phù Nỏ Và Xạ Dương Tiễn
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hai cách này đều có điểm lợi và hại riêng, về phần hắn chọn cách nào, đương nhiên còn phải xem mọi người chọn như thế nào.

Tuy được nhiều người lựa chọn tu luyện như vậy, nhưng Thuật Thông Linh không thể nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, phần lớn những đệ tử Man Quỷ Tông trong tay không thiếu Linh Thạch sẽ chọn cách thứ nhất.

Dù sao ngoại trừ việc luyện chế một Khôi Lỗi Quỷ vật sẽ tiêu phí một khoản lớn, thì việc tế luyện điều khiển một Chiến hồn cấp thấp chỉ là một việc hết sức đơn giản với bọn họ.

Còn những đệ tử tinh thông Thuật Thông Linh, nhưng trong tay lại không có nhiều Linh Thạch, phần lớn sẽ chọn cách thứ hai đi tìm kiếm Quỷ vật.

Cách này ngoại trừ việc giao nộp một số điểm cống hiến nhất định để tiến vào U Minh Quỷ Địa ra, cũng không phải tốn kém quá nhiều. Còn nếu như cơ duyên xảo hợp tìm được một Quỷ vật có tiềm lực cao một chút, nói không chừng thực sự có thể tiến hóa thành một Quỷ vật hung hãn cấp Quỷ Tướng.

Nếu thật sự có thể được như thế, thực lực những đệ tử đó có thể lập tức tăng vọt gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, địa vị trong tông cũng sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất.

Những trường hợp như vậy thực sự đã từng xuất hiện không ít lần ở Man Quỷ Tông.

Cho nên hiện giờ phàm là người hơi có chút tự tin vào Thuật Thông Linh của mình, bảy tám phần mười đều lựa chọn tiến vào U Minh Quỷ Địa tìm kiếm Quỷ vật Thông Linh phù hợp.

Ngoài mấy trăm Linh thạch được trả thù lao nhờ làm nhiệm vụ tông môn thời gian trước, trong tay Liễu Minh cũng không dư dả, đương nhiên hắn định lựa chọn cách thứ hai.

Tuy nhiên hắn vừa nghĩ tới cần một trăm điểm cống hiến cho một lần sử dụng pháp trận Truyền Tống đến U Minh Quỷ Địa, trong lòng cũng cảm thấy nhói đau.

Để có được một trăm điểm cống hiến này cần làm ít nhất hơn ba mươi nhiệm vụ điểm cống hiến, hơn nữa tất cả phải thành công mới có thể tích góp được từng ấy, số lượng này hầu như đã là hơn phân nửa toàn bộ điểm cống hiến trong tay hắn rồi.

Liễu Minh nghĩ tới đây, trong lòng thầm mắng mấy câu, sau đó mới tập trung tất cả tinh thần tìm hiểu pháp quyết Thuật Thông Linh.

Toàn bộ việc tu luyện Thuật Thông Linh cũng không phân chia cấp độ rõ ràng, dường như cũng giống việc tu luyện các loại pháp thuật khác, chỉ cần luyện tập nhiều là năng lực uy hiếp, câu thông với những Quỷ vật kia cũng sẽ tăng theo.

Bảy tám ngày tiếp đó, hắn đã tìm hiểu hoàn toàn thấu triệt pháp quyết này, bây giờ đã có thể niệm chú ngữ không thiếu một chữ rồi.

Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Liễu Minh vừa khổ tu Minh Cốt Quyết, vừa tỉ mỉ luyện tập Thuật Thông Linh.

Sau khi hắn đã chính thức nắm giữ sơ bộ được thuật này, cuối cùng mới điều khiển đám mây xám tro bay khỏi chỗ ở, thẳng tiến tới ngọn núi cao nhất Man Quỷ Tông.

Trước khi hắn tiến vào U Minh Quỷ Địa, đương nhiên phải cần thí nghiệm hiệu quả thực tế của Thuật Thông Linh mới được. Nếu không vạn nhất mình tìm hiểu pháp quyết có gì sai lầm, đến lúc đó mà mất linh nghiệm, chẳng phải là đã lãng phí một trăm điểm cống hiến một cách vô ích sao!

Mà trong Man Quỷ Tông cũng đích xác có một nơi như vậy, giam giữ một ít Quỷ vật và Yêu thú cấp thấp, chuyên môn để môn hạ đệ tử thí nghiệm pháp quyết và kiểm tra hiệu quả thực chiến.

Nửa ngày sau, khi Liễu Minh bay nhanh ra khỏi một đại điện ẩm thấp trên ngọn núi cao nhất, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Hắn tiêu phí ở đây ba điểm cống hiến, sau đó đã liên tiếp thử với ba loại Quỷ vật khác nhau, tất cả đều có thể thuận lợi áp đảo và câu thông, xem ra Thuật Thông Linh của mình hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tuy nhiên mặc dù là như vậy, hắn cũng không định lập tức tiếp tiến vào trong U Minh Quỷ Địa.

Dù sao U Minh Quỷ Địa kia cũng không phải là vùng đất hiền lành gì, mặc dù có rất nhiều đệ tử Man Quỷ Tông tiến vào đó thông qua pháp trận, nhưng phần lớn lại không dám xâm nhập quá sâu. Tuy nhiên dù vậy cũng vẫn thường xuyên xảy ra chuyện gặp phải Quỷ vật đặc biệt lợi hại, bị chúng cắn nuốt mất.

Liễu Minh tuyệt không hy vọng trở thành món điểm tâm trong bụng Quỷ vật.

Vì vậy nên hiện giờ hắn lại bay thật nhanh về phía một sơn cốc nhỏ thuộc chi Thiên Cơ.

Sau thời gian dùng hết một chén trà nhỏ, hắn đã xuất hiện dưới một vách đá trơn nhẵn lạ thường trong cốc, mà phía trước cách đó không xa là một cánh cửa rất lớn có treo hai cái vòng đồng màu đỏ hồng, trông như được khảm nạm trực tiếp vào vách đá vậy.

Mặc dù cánh cửa đóng rất chặt, nhưng từ bên trong không ngừng truyền ra từng hồi tiếng đập gõ.

Hai mắt Liễu Minh sáng lên, đi thẳng tới.

Hắn giớ tay lên, nắm lấy vòng đồng trên cánh cửa rồi gõ lên hai tiếng.

"Đương", "Đương", tiếng gõ bên trong bỗng nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì?"

Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra, một đại hán dáng người cao lớn dị thường từ bên trong đi ra, lạnh lùng hỏi Liễu Minh.

Đại hán này có một mái tóc ngắn thô cứng màu nâu sẫm, gây cho người ta một loại ảm giác áp bức như khi đối mặt với một con thú dữ, mà nhìn qua hành lang tràn đầy khí tức khô nóng sau lưng người này, mơ hồ có thể thấy được một đại sảnh treo đầy các loại binh khí trên tường, bên trong thấp thoáng có ánh sáng màu đỏ liên tục chớp lên.

"Ta được sư huynh Lý Tông giới thiệu đến đây. Ta muốn một Phù Nỏ cỡ nhỏ chất lượng tốt, ngoài ra còn muốn một ít mũi tên đặc chế chuyên môn khắc chế Quỷ vật." Liễu Minh thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói.

"Phù Nỏ loại nhỏ, mười ba cây Xạ Dương Tiễn, tổng cộng một trăm tám mươi Linh Thạch!" Đại hán nghe vậy mới hòa hoãn một chút, sau khi quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần liền nói.

Dường như Liễu Minh đã đoán được giá cả này từ trước, không nói hai lời lấy xuống một túi da căng phồng bên hông, ném thẳng cho đại hán.

Một tay đại hán bắt lấy túi da, mở ra kiểm tra mấy lượt ngay tại chỗ, sau đó mới gật gật đầu xoay người quay vào trong, cũng thuận tay khép cảnh cửa lại.

Liễu Minh cũng chẳng suy nghĩ gì, lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa.

Giây lát sau, cánh cửa lại mở ra, đại hán vác theo một cái bao bằng da bước tới.

"Tất cả đều trong bao này, ngươi hãy kiểm tra qua số lượng một chút!" Đại hán để cái bao trên vai xuống trước mặt Liễu Minh, hai tay khoanh lại trước ngực, nói.

Liễu Minh mở bao da ra, bên trong lập tức lộ ra một cái Phù Nỏ màu xanh dài nửa xích và hơn mười mũi tên đỏ thẫm cũng dài cỡ như vậy ở bên cạnh.

"Khi ta chế tạo ra Phù nỏ này đã trộn vào bên trong một chút Phong Đồng, nếu ngươi có thể nạm vào một khối Phong Tinh Thạch, có thể làm cho nỏ này bắn nhanh và xa hơn. Về phần mười ba mũi Xạ Dương Tiễn này, ta cũng chỉ có thể cam đoan một nửa trong đó hoàn toàn có hiệu quả. Dù sao tất cả những thứ ta luyện chế đều là tùy hứng, cũng không phải là Luyện Khí Sư là chuyên môn. Nếu không giá bán những thứ này cho đồng môn cũng sẽ không tiện nghi như vậy đâu." Đại hán chỉ vào một hốc lõm ở một chỗ không ngờ tới trên Phù Nỏ, thản nhiên nói.

"Một nửa có hiệu quả cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên Tinh Thạch thuộc tính Phong không dễ tìm, ở đây sư huynh có viên nào không? Ta bằng lòng trả giá cao để mua một viên." Liễu Minh thử một chút công dụng sở trường của Phù Nỏ, sau đó gật gật đầu nói với đại hán.

"Trong tay ta chỉ còn lại một viên Phong Tinh Thạch, hơn nữa Nguyên lực bên trong cũng đã dùng mất một nửa rồi. Nếu sư đệ thực sự muốn thì trả ta ba mươi viên Linh Thạch là được." Đại hán hơi do dự một chút, sau đó mới lên tiếng.

Linh Thạch mà bình thường những người tu luyện như Liễu Minh dùng để giao dịch, đều được Nguyên lực trong Thiên Địa không có thuộc tính thuần túy ngưng tụ mà thành. Nhưng trong quá trình ngưng tụ ngẫu nhiên cũng có một ít Linh Thạch, dưới cơ duyên xảo hợp chỉ hút vào Nguyên lực có duy nhất một loại thuộc tính, vì vậy nên đã tạo thành Tinh Thạch có thuộc tính hoàn toàn khác với Linh Thạch bình thường.

Mà những Tinh Thạch có thuộc tính này chỉ tạo thành ở một số địa điểm đặc thù, số lượng rất ít so với Linh Thạch bình thường, đặc biệt một vài loại Tinh Thạch có thuộc tính ngoài Ngũ Hành, giá cả còn cao hơn gấp mấy lần.

Mặt khác trong những Tinh Thạch có thuộc tính và Linh Thạch bình thường này đều có phân chia cấp bậc.

Tuy nhiên với những Linh Đồ như Liễu Minh và đại hán, Tinh Thạch mà bọn hắn nói tới đương nhiên chỉ là Tinh Thạch cấp thấp mà thôi.

Liễu Minh hiểu rất rõ những chuyện đó, sau khi nghe được lời đại hán liền không chần chờ chút nào móc ra một cái túi da từ trong người, lấy ra ba mươi viên Linh Thạch từ trong đó rồi giao cho đối phương.

Đại hãn cũng lập tức lấy ra từ trong tay áo một cái túi nhỏ rất bẩn, ném qua.

Liễu Minh lấy ra một viên Tinh Thạch màu xanh lập lòe to cỡ nhón cái từ trong túi nhỏ, sau đó mới lộ vẻ hài lòng chắp tay cáo từ.

Thời gian sau đó, hắn lại đi một chuyến tới Hôi thị, mua được từ trong tay một gã đệ tử đang học thuật Chế Phù mấy tấm Phù Lục cũ nát nghe nói có tác dụng khắc chế Quỷ vật.

Mặc dù tên đệ tử này vỗ ngực tỏ vẻ những Phù Lục này chắc chắn có hiệu quả, nhưng căn cứ vào giá bán những Phù Lục này, Liễu Minh cũng không dám có hy vọng quá lớn, trong đầu chỉ có thể ôm ý nghĩ tạm thử một lần mà mua cho gã.

Trừ lần đó ra, Liễu Minh còn mua được Hắc Cẩu Phấn, Thiên Quỳ Huyết từ một người đệ tử khác, chúng đều là những thứ có tác dụng đẩy lui Quỷ vật, sau đó lại mua thêm hơn mười bình Tịch Cốc Đan rồi mới trở về tiểu viện, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sáng sớm ba ngày sau, Liễu Minh đã xuất hiện trong một đại điện bí mật của Man Quỷ Tông, đang thành thành thật thật khoanh tay đứng trong một đại sảnh, dường như đang đợi người nào đó.

Kết quả sau một hồi chờ đợi, bên ngoài cửa điện truyền tới tiếng bước chân, một nam một nữ đi đến.

Liễu Minh vô thức ngẩng đầu lên nhìn qua, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nao nao.

Tuổi tác hai người mới đến này không khác biệt lắm so với Liễu Minh, thế nhưng thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn kia, rõ ràng là Lôi Thần có Lôi Linh Mạch cùng nhập môn với hắn lúc trước.

Về phần người thiếu nữ bên cạnh, dáng vẻ xinh xắn dịu dàng, thoạt nhìn cũng có vài phần quen mắt, dường như trước kia cũng cùng bái nhập làm môn hạ chi Thiên Cơ với Lôi Thần.

Lôi Thần vừa thấy trong điện đã có người, cũng hơi ngẩn ra, mắt đảo qua người Liễu Minh mấy lần, sau đó trong mắt hiện lên một chút khó hiểu, dường như không thể nhận ra Liễu Minh.

Điều này cũng rất bình thường.

Lần trước Liễu Minh và người này gặp nhau cũng đã là chuyện hơn một năm trước rồi, hơn nữa vừa rồi hắn còn sử dụng Linh dịch tẩy tủy, khiến cho thân hình đột ngột cao lên khá nhiều, đối phương không thể nhận ra trong thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường.

Mặt mũi Lôi Thần tràn đầy vẻ kiêu ngạo, không có ý định chào hỏi Liễu Minh, sau khi nói nhỏ với thiếu nữ bên cạnh mấy câu liền đứng ở một chỗ gần đó chờ đợi.

Một lát sau, bên ngoài cửa điện lại truyền tới tiếng bước chân, rõ ràng đang có hai người nữa đi tới.

Người đi phía trước là một mỹ phụ mặt đầy sát khí, mặc dù đầu đầy tóc trắng, nhưng gương mặt lại xinh đẹp như thiếu nữ.

Còn đi theo sau lưng mỹ phụ là một thiếu nữ áo xanh, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng điềm đạm nho nhã.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh