TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 52: Kinh Biến

Chương 52: Kinh Biến
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Nếu như Linh quả cũng đã thua vào tay hai vị đạo hữu rồi, tin tức này cũng vô dụng đối với chúng ta. Hai vị có biết, phường thị Hải Tộc chuẩn bị mở ra một lần nữa. Trong số những đồ vật trao đổi mà Hải Tộc chỉ định lần này, Thiên Quỳnh Quả chính là một thứ." Đại Thượng thản nhiên nói.

"Hả, phường thị Hải Tộc sắp xuất hiện sao! Hai vị đạo hữu không phải đang nói đùa chứ, nó được tổ chức ở đâu vậy? Vì sao ngay cả tiếng gió hai người chúng ta cũng không nghe được!" Chu Xích nghe vậy rất kinh hãi, lắp bắp nói.

"Hừ, được tổ chức ở lãnh thổ Hải Nhạc quốc. Nếu chúng ta không phải trùng hợp có môn hạ tới nơi đó làm việc, cũng không thể nào biết được tin tức này." Đại Trí hừ một tiếng trả lời.

"Hải Nhạc quốc, khó trách. Ha ha, đa tạ hai vị đạo hữu đã bẩm báo chi tiết!" Chu Xích cười ha hả nói.

Đạo cô họ Chung nghe xong những lời này, trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng.

"Chu huynh cũng đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù các loại Thiên tài Địa bảo bên trong phường thị Hải Tộc nhiều vô số kể, nhưng phải cực kỳ may mắn mới có thể có được thứ mình mong muốn, nếu không lại rất có thể sẽ tiện nghi cho đám Hải Tộc kia, mà bản thân lại không thu hoạch được gì, trắng tay quay về đó." Đại Trí tức giận nói.

"Điều này cũng không phiền đến Đại Trí đạo hữu quan tâm. Nếu như có được cơ hội tốt như thế, chúng ta đương nhiên sẽ cẩn thận tính toán một phen mới quyết định tới đó." Chu Xích thu bớt lại vẻ tươi cười trên mặt trả lời.

Tất cả đám đệ tử như Liễu Minh, đây đều là lần đầu tiên nghe đến cái tên phường thị Hải Tộc, đương nhiên đều không hiểu ra sao.

"Tốt rồi, Thông Thiên, ngươi hãy dùng thứ này hái tất cả Linh quả vào giỏ đi. Nhớ kỹ, Thiên Quỳnh Quả là Linh quả thuộc tính Hỏa, ngàn vạn lần đừng để da thịt tiếp xúc trực tiếp với nó, nếu không tất cả sẽ hóa thành Hỏa Linh lực mà biến mất đấy." Lúc này vẻ tươi cười trên mặt đạo cô họ Chung đã bay biến đâu mất, bỗng nhiên móc ra hai tấm Phù Lục từ trong tay áo rồi ném ra phía trước, lập tức hai luồng khí trắng phun ra rồi hóa thành một cái giỏ trúc màu đỏ hồng và một cái búa nhỏ cùng màu.

"Vâng, đệ tử đã hiểu rõ." Liễu Minh nghe xong lời này liền cúi đầu đáp một tiếng, cánh tay đưa ra cầm lấy hai vật kia, nhưng lại thoáng nhìn qua những vết bỏng trên cơ thể, không kìm được mà hơi nhếch miệng lên.

"Chậm đã, ở đây ta có một lọ Linh dược, ngươi bôi lên các vết thương sẽ thấy đỡ hơn một chút đấy." Đạo cô họ Chung thấy thần sắc Liễu Minh, mặt lộ vẻ suy nghĩ rồi lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, đưa cho hắn.

"Đa tạ sư cô." Liễu Minh đương nhiên rất vui vẻ trả lời, lập tức nhận lấy bình nhỏ rồi đổ ra mấy giọt chất lỏng trong suốt bôi lên vết phồng rộp, một luồng khí mát lạnh chạy dọc toàn thân, đau đớn trên người trong nháy mắt đã giảm đi hơn nửa.

Tinh thần hắn lúc này rất sảng khoái, sau khi thu lại chai Linh dược liền cầm theo cái búa nhỏ và giỏ trúc đi tới Linh thụ kia.

Liễu Minh vừa tới trước màn sáng màu xanh bao phủ Linh thụ, bước chân hơi chậm lại, sau khi thấy Chu Xích và đạo cô họ Chung không có ý kiến gì mới tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Ánh sáng màu xanh lam trước mắt lóe lên!

Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mát lạnh, sau đó chỉ thấy toàn thân đột nhiên đã ở bên trong màn sáng, một luồng khí còn nóng hơn bên ngoài gấp bội cuồn cuộn thổi tới.

Liễu Minh nhướng mày lên, thúc giục Pháp lực trong cơ thể vận chuyển một chút, khí đen nhè nhẹ trong cơ thể đua nhau tuôn ra, cảm giác nóng rực lập tức giảm đi không ít.

Lúc này hắn mới bước vài bước tới gần Linh thụ, một tay nắm chặt cái búa nhỏ gõ vào một Linh quả màu xanh biếc.

"Tách!" một tiếng.

Thiên Quỳnh Quả dường như đã chín mọng từ lâu lắm rồi, cái búa vừa gõ vào một cái đã phát ra một tiếng động nhỏ rồi tuột ra khỏi cành, rơi tọt vào trong giỏ trúc màu đỏ đã chờ sẵn ở phía dưới.

Liễu Minh thấy vậy không chần chờ nữa, bắt đầu múa may cái búa nhỏ trong tay.

Từng quả Linh quả rơi xuống, trong nháy mắt đã lấp đầy hơn nửa giỏ trúc.

Chu Xích và đạo cô họ Chung thấy vậy, không kìm được mà nhìn nhau cười cười.

Về phần Đại Trí Đại Thượng lại chỉ có thể cười khổ không thôi.

"Đi thôi. Nếu chúng ta không thu được Linh quả, có ở đây thêm nữa cũng chẳng có ích gì." Lão già tóc bạc nói.

Lão giả đội mộc quan nghe vậy, đương nhiên không có ý phản đối.

Vì vậy hai người hô lên một tiếng, dẫn đám môn hạ đệ tử rời khỏi động quật dưới đất này.

Lúc này, Liễu Minh cũng vừa vặn hái xuống quả Thiên Quỳnh Quả cuối cùng, sau đó mỉm cười cầm giỏ trúc quay trở lại chỗ hai người Chu Xích.

Tuy nhiên hắn mới đi được vài bước, mặt đất sau lưng đột nhiên rung lên, Liễu Minh giật mình quay đầu lại phía sau.

Chỉ thấy mặt đất xung quanh Linh thụ bỗng dưng lại xuất hiện mười phù văn đỏ thẫm lớn cỡ cái đấu, tiếp đó thanh âm "ầm ầm" vang lên, một cột lửa to cỡ vại nước từ trong lòng đất bắn ra, Linh thụ ngay tức khắc đã bị bao phủ bên trong rồi biến thành tro tàn trong cột lửa hung hãn.

Sóng lửa cuồn cuồn điên xuồng tràn ra bốn phương tám hướng.

Liễu Minh quá sợ hãi, không suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ chuyển động, đang muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng khi vừa mới nhảy lên thì đã có hai bóng người nhoáng lên bên cạnh, Chu Xích và đạo cô họ Chung vậy mà đồng thời xuất hiện.

Một tay Chu Xích bấm niệm pháp quyết, tay áo phất về phía đối diện, sóng lửa hừng hực trước mặt lập tức quay ngược trở lại.

Còn đạo cô họ Chung thì chắn trước người Liễu Minh, miệng nói một tiếng "cẩn thận", sau đó mắt nhìn chằm chằm vào chỗ trung tâm cột lửa, không nói thêm câu gì nữa.

Lúc này tiếng xé gió lại nổi lên, hai lão giả vốn đã đi tới chỗ lối ra lại gấp gáp chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cột lửa đỏ thẫm.

Một lát sau, cột lửa phun ra từ trong lòng đất tắt đi, nhưng chỗ đó lại để lại một pháp trận màu đỏ đậm lớn hơn trượng, mười phù văn đỏ thẫm bốn phía chớp lóe không ngừng, hơn nữa còn đang liên tục tuôn ra từng luồng khí nóng nhè nhẹ.

"Tiểu Na Di trận!"

Chu Xích vừa nhìn rõ hình dáng pháp trận, sắc mặt đại biến hô lên.

"Đúng vậy, đích xác là pháp trận này không thể giả. Ha ha, cái này thực sự là "liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (*), Phục Giao Chân Nhân quả nhiên còn giấu bí mật ở nơi đây. Chỉ có điều chúng ta thực sự không nghĩ tới sau khi Linh thụ này bị hủy mới có thể hiện ra cửa vào này." Đại Trí cũng nhìn không chớp mắt vào pháp trận, cười lên mấy tiếng nói.

(*) Điển tích:

Thành ngữ này lấy từ bài thơ Đường "Ma Ha Trì tống Lý thị ngự chi phong tường" của Võ Nguyên Hành. Nhà thơ yêu nước Lục Du nổi tiếng thời Nam Tống kiên quyết chủ trương kháng Kim, bị tước mất chức quan. Lục Du trở về cố hương Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang), chỉ ngồi đọc sách qua ngày.

Một ngày, Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên một sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa. Nhưng Lục Du ham chơi nên không muốn quay đầu. Ông men theo sườn núi đi về phía trước, được mấy chục bước, rẽ qua góc núi, thì đột nhiên phát hiện ở trong một thung lũng gần đó có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như cõi bồng lai trong truyền thuyết.

Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này, mới sáng tác bài thơ luật thất ngôn "Du Sơn Tây thôn", trong đó có hai câu: "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua. Câu này đã trở thành danh ngôn thiên cổ, diễn tả tình cảnh: "Đang gặp khó khăn đột nhiên mừng rỡ (hai mắt tỏa sáng) vì đã tìm được cách giải quyết vấn đề khó khăn."(**)

Đạo cô họ Chung và lão giả đội mộc quan mặc dù không mở miệng, nhưng ai cũng có thể nhận ra vẻ mặt kinh ngạc trong mắt bọn họ.

"Xem ra hai vị đạo hữu muốn lập tức đi vào trong thăm dò! Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị chút nào, bây giờ mà đi vào có phải quá liều lĩnh hay không?" Chu Xích quay đầu lại, hơi có chút do dự nói với lão giả tóc bạc.

"Còn chuẩn bị gì nữa? Nếu Linh thụ đã bị hủy, chắc chắn Địa Hỏa rất nhanh sẽ bộc phát, đến lúc đó cả hòn đảo này cũng sẽ bị hủy diệt, chúng ta biết đi đâu để tìm bảo vật của Phục Giao Chân Nhân đây. Như vậy đi, trước tiên cứ để cho môn hạ đệ tử ra bên ngoài, sau đó mấy người chúng ta sẽ hợp tác cùng tìm bảo vật, thế nào? Về phần ai có thể có được bảo vật, toàn bộ là nhờ vào cơ duyên của người đó." Lão già tóc bạc liên tục lắc đầu nói.

"Được, vậy Chu mỗ cũng sẽ cùng hai vị mạo hiểm một lần." Thần sắc Chu Xích thay đổi mấy lần, sau đó cắn răng đáp ứng một tiếng.

Đại Thượng và đạo cô họ Chung sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng không có ý kiến gì.

Vì vậy tiếp đó dưới mệnh lệnh của bốn người, hai đám đệ tử trước sau rời khỏi động quật.

Mà trước khi Liễu Minh rời đi, cũng để lại giỏ trúc và Linh quả trong tay cho Chu Xích, sau đó mới cùng những người khác thối lui.

Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, ba người Liễu Minh, Vu Thành và chừng mười tên đệ tử Cửu Khiếu Sơn đã ở trên đám mây của riêng mình lơ lửng trên không trung hòn đảo chồng chất loạn thạch, lẳng lặng chờ đợi đám người Chu Xích.

Chỉ có điều bọn hắn đương nhiên sẽ chia làm hai đội, ở cách xa nhau một quãng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua thời gian nửa canh giờ, phía dưới rất yên lặng, không hề có bất cứ động tĩnh gì cả.

Lúc này chúng đệ tử đã có chút bất an, thậm chí có vài người bắt đầu xì xào bàn tán.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ phía dưới truyền tới, gian nhà đá đột ngột nổ tung, một đạo ánh sáng màu hồng từ trong đó lao vút ra, sau đó nhoáng lên một cái đã biến thành vô số đỏ tia sáng đỏ thẫm bắn ra bốn phương tám hướng.

"Mau tránh, những thứ đó là Kiếm Khí, các ngươi không thể ngăn cản được đâu." Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên truyền ra từ phía dưới, tiếp đó mấy bóng người phóng vụt ra, bốn người Chu Xích điều khiển đám mây bay ra với tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này quần áo cả đám bọn họ đều tơi tả, đầu đầy mồ hôi, dường như vừa rồi đã trải qua một cuộc ác chiến.

Nhưng bọn họ lên tiếng đã chậm mất rồi, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tia sáng màu đỏ thẫm chớp lóe mấy cái, đã có mấy người hoặc bị xuyên thủng cơ thể, hoặc bị chém ngang làm hai.

Trong đó không ngờ cũng có cả Vu Thành, đệ tử của Cửu Anh Sơn.

Tiêu Phong và Liễu Minh cũng xem như là người phản ứng nhanh nhạy, nhưng cũng khó khăn lắm mới tránh được những đạo Kiếm Khí kia, lúc này đầu đầy mồ hôi, trong lòng kinh hãi không thôi.

Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh mỗi người đã xuất hiện một bóng người, Chu Xích và đạo cô họ Chung xuất hiện trước mặt, mỗi người nắm lấy cánh tay một tên trong bọn hắn kéo đi.

Tay áo Chu Xích run lên, một tấm Phù Lục bắn ra, một luồng khí trắng cuồn cuộn tản ra, Bích Linh Phi Châu nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Thân hình hai người lóe lên, mang theo hai người Liễu Minh Tiêu Phong tiến vào trong thuyền gỗ.

"Phốc" một tiếng, Chu Xích không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, thuyền gỗ lập tức hóa thành một đường sáng màu xanh lục bắn đi.

Cùng lúc đó, bên phía Cửu Khiếu Sơn, hai vị Linh Sư Đại Trí Đại Thượng cũng nhanh chóng thả ra một kiện Linh Khí phi hành trông như một cái lâu thuyền, đẩy tất cả đám đệ tử còn lại vào trong, lập tức chọn một hướng khác dốc sức liều mạng chạy đi.

Hai bên sử dụng đều là Linh Khí phi hành, dưới sự thi triển toàn lực, không cần nghĩ cũng biết tốc độ nhanh như thế nào, hầu như trong nháy mắt đã đến bên bờ hòn đảo.

Trong lòng đất hòn đảo bỗng nhiên phát ra mấy tiếng nổ lớn, từng cột lửa phóng lên trời, trong giây phút đã nhấn chìm cả hòn đảo vào trong biển lửa.

Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong biển lửa truyền tới một tiếng kêu to thật dài, tiếng kêu chói tai lạ thường, khiến cho da đầu người nghe không kìm được mà run lên.

"Không xong rồi, sư huynh. Nó đã hoàn toàn thức tỉnh, phải nhanh thêm chút nữa, ngàn vạn lần đừng để nó bắt kịp." Đạo cô họ Chung nghe xong tiếng kêu to này, sắc mặt trắng bệch ra, cuống quít nói.

"Sư muội, ngươi giúp ta giúp một tay, ta sẽ lập tức vận dụng thuật Huyết Cấm." Chu Xích nghe thấy tiếng kêu to, trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó liền cắn răng một cái nói.

"Được, muội biết rồi. Hai người các ngươi mau mau ngồi xuống." Đạo cô họ Chung không lưỡng lự đồng ý, tiếp đó nhanh chóng phân phó Tiêu Phong và Liễu Minh một tiếng.

Tiêu Phong rõ ràng còn chưa hồi phục lại tinh thần sau khi trông thấy Vu Thành mất mạng ngay trước mắt, chỉ có thể vô thức gật đầu.

Liễu Minh nghe xong trong lòng giật mình, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, nhanh chóng bám chặt lấy thành con thuyền gỗ.

Đạo cô họ Chung mặc dù nhận ra Tiêu Phong có chút không ổn, nhưng trong tình huống này căn bản không thể phân tâm. Chỉ thấy thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ngay sau lưng Chu Xích, hai bàn tay áp vào lưng gã, đồng thời bên ngoài cơ thể bắt đầu tản ra từng tầng ánh sáng trắng.

Mà Chu Xích quát mạnh một tiếng, há miệng phun ra một dòng máu tươi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh