TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 445: Chém Giết Vương Thú

Chương 445: Chém Giết Vương Thú
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Màn huyết quang bên người Thú Vương vừa chớp lên mấy cái thì huyết vụ bốn phía đã cuộn trào lên, một khắc sau đã hóa thành vô số lưỡi dao huyết sắc, vụt bắn ra, tạo thành một vòng xoáy máu, cuốn lấy ba người Phương Nghiêu. Ba người thấy vậy, trong lúc thất kinh, chỉ kịp tránh né trong vô thức, đồng thời tế ra Linh khí phù nhằm bảo vệ thân thể.

Sau khi màn huyết quang rút đi, lộ ra thân ảnh ba người bên trong lúc này đầm đìa máu tươi. Ngọai trừ lão giả áo xanh tựa hồ chỉ bị thương nhẹ thì Phương Nghiêu và nữ tử xinh đẹp kia hình như đã sắp ngã xuống, khí tức suy yếu vô cùng.

Bên kia, Huyết Hoàng Thú Vương kêu lên một tiếng bén nhọn, màn huyết vụ lại tiếp tục ngưng tụ, định tấn công ba người một lần nữa. Lão giả thấy vậy thì biến sắc, tay áo của lão rung lên, một tấm phù màu vàng liền bắn ra, mau chóng hóa thành một đạo kim quang bao bọc lấy mấy người, lập tức phá không bay đi. Chỉ sau mấy lần hô hấp, nó đã phá tan màn huyết vụ, bay tới bên cạnh hai người Liễu Minh.

"Nhị vị đạo hữu, đi mau! Bây giờ chúng ta đã không thể địch lại được con thú này nữa rồi!"

Một quang đoàn màu vàng chợt hiện lên trong đầu Liễu Minh, bên trong dường như truyền ra âm thanh của Phương Nghiêu xen lẫn tiếng thở hổn hển của y. Nhưng đúng lúc này, đầu Huyết Hoàng Thú cấp Ngưng Dịch thấy vậy thì cũng thả người nhảy vào trong màn sương máu, phá không đuổi theo.

Liễu Minh thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu bạc hình vòng cung, chém hai đầu Huyết Hoàng Thú cấp thấp cuối cùng ra làm hai rồi cổ tay chợt run lên, vô số các đạo kiếm ảnh hiện ra, ngưng tụ lại rồi hóa thành một đạo kiếm ảnh dài tới năm sáu trượng, bay tới đón đầu màn huyết vụ, một kiếm trảm xuống!

Một tiếng “Phốc” vang lên!

Đầu Huyết Hoàng Thú nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, thế nhưng lại bị kiếm ảnh chém bay ngược về, ngay cả màn huyết vụ phía trước nó cũng bị chém tán loạn. Lúc này nơi bả vai nó đã nhiều thêm một vết thương sâu, lộ cả xương ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, huyết vụ xung quanh lập tức bay về hướng miệng vết thương, mau chóng hóa thành máu thịt, làm vết thương khép lại. Nhưng đúng lúc này, chợt một bóng gậy màu đen không một chút tiếng động quét tới. Cùng lúc đó, bên kia, Liễu Minh cũng niệm kiếm quyết, ngón tay điểm nhẹ xuống kiếm ảnh cực lớn trên không kia.

Một tiếng thanh minh truyền ra!

Kiếm ảnh lập tức tản đi, lộ ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc bên trong, cũng hóa thành một đạo cầu vồng, bay vụt về phía Huyết Hoàng Thú Vương, tiếp tục tạo ra một vết thương khác trên người nó, máu tươi phun ra. Đến lúc này, rốt cuộc nó cũng không thể đứng vững được nữa, chỉ gầm lên một tiếng đã ngã xuống. Đám người Phương Nghiêu đang định bỏ trốn, vừa thấy cảnh này thì không khỏi trợn mắt há miệng. Gần như cùng lúc, Tân Nguyên lại thét lên một tiếng, Thiết Bổng trong tay y lại tiếp tục hóa thành vô số côn ảnh, điên cuồng nện xuống đầu Huyết Hoàng Thú đang nằm trên đất, định đánh nó thành thịt vụn.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên cái đầu của Huyết Hoàng Thú Vương khẽ cử động, nó há miệng thật to, điên cuồng phun ra một luồng khói đen đậm đặc như chất lỏng, hóa thành một lớp giáp bảo vệ thân mình, đồng thời lớp lân giáp bên ngoài cơ thể nó cũng dựng lên, từ đó phun ra vô số sợi tơ máu, hòa quyện vào làn khói đen, làm lớp giáp trở nên cực kỳ kiên cố, như một lớp vỏ cứng chắc. Vô số côn ảnh nện xuống chỉ phát ra âm thanh “Phanh phanh” trầm đục rồi bắn ngược ra, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho con thú.

Dưới lực phản chấn, Tân Nguyên cũng phải lùi lại hai bước, miệng phát ra một tiếng “Ồ” khe khẽ. Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt lạnh đi, không nói hai lời mà vội vàng thúc giục pháp quyết, thanh kiếm nhỏ màu bạc vừa xuyên qua màn phòng vệ của Huyết Hoàng Thú lập tức xoay tít trên không rồi lại hóa thành một bóng kiếm quay trở lại.

Một tiếng “Phốc” vang lên!

Ngự Kiếm Thuật quả nhiên sắc bén vô cùng!

Chỉ thấy mấy tia sáng bạc lóe lên một cái, lớp vỏ cứng kia đã bị chém đôi, thế nhưng ngay lập tức, trong đó lại phun ra một cỗ chất lỏng đen sì, tia sáng đỏ vừa chạm vào chất lỏng kia thì đã mất hào quang, lại hóa thành thanh kiếm nhỏ màu bạc như cũ, có điều hiện giờ hào quang trên thân kiếm đã nhạt đi trông thấy, xem ra đã bị tổn thương khá nặng. Liễu Minh thấy vậy mới thực sự cả kinh, hắn không cần nghĩ ngợi gì đã tung ra một trảo, tay áo còn lại cũng rung lên.

'Vèo', thanh kiếm nhỏ màu bạc bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, lại quay trở về, có điều trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng trắng bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở nơi lỗ thủng chưa liền lại, định cắm xuống. Chính là Cốt Phong Trùy mà Liễu Minh luyện chế trong quặng mỏ. Bằng vào uy lực mà trùy này thể hiện lúc trước thì một khi đâm xuống người Huyết Hoàng Thú, Liễu Minh gần như chắc chắn có thể giết được nó. Thế nhưng ngay lúc này, tại vết chém khi trước lại phun ra một chất dịch màu đen. Cốt Phong Trùy vừa chạm vào đã hóa thành một làn khói xanh biến mất. Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Tân Nguyên thấy vậy cũng hít vào một hơi khí lạnh.

Cũng đúng lúc này, lớp vỏ cứng đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chất lỏng màu đen trào ra, thân hình Huyết Hoàng Thú cũng từ từ lộ rõ. Chỉ thấy hiện giờ thương thế trên người con thú này khôi phục quá nửa, hình dáng lại nhỏ hơn trước nhiều, lân phiến trên người không thấy đâu nữa, thay vào đó là vô số yêu văn đen kịt.

"Nhị vị đạo hữu cẩn thận, con thú này đã biến dị hoàn toàn." Lão giả áo xanh cẩn thận truyền âm cho mọi người.

Liễu Minh nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy ba người Phương Nghiêu đã đứng cách đó hơn trăm trượng, vừa mau chóng ăn đan dược trị thương, vừa khẩn trương nhìn qua. Liễu Minh không nói gì cả, nhưng tinh thần lực của hắn vừa quét qua thì thầy khí tức của đầu Huyết Hoàng Thú biến dị này đã mạnh hơn nhiều lúc trước, trong lòng không khỏi rùng mình, không chút do dự quát khẽ với Tân Nguyên:

"Tân huynh, xem ra nếu sử dụng thủ đoạn bình thường thì không thể tiêu diệt con thú này một cách mau chóng được. Ta và ngươi hãy dùng thực lực chân chính đi, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút để nó chạy thoát thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức."

"Hắc hắc, Liễu huynh không nói ta cũng định làm vậy." Tân Nguyên nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh tinh quang, không nói hai lời mà ném Thiết Bổng trong tay lên, chỉ thấy hai đầu của nó bỗng dài ra, hóa thành một thanh trường cung đen kịt. Tiếp đó y quát khẽ một tiếng, kéo mạnh thanh cung, một mũi tên màu vàng kim chói mắt hiện ra trên cung.

Một tiếng “Vèo” xé gió vang lên!

Một tia sáng vàng kim bắn ra, trên không trung hóa thành vô số mũi tên màu vàng, rơi như mưa xuống đầu Huyết Hoàng Thú Vương bên kia. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng khẽ đảo tay, một vật trong ánh kim quang hiện ra, tiếp đó hắn ném ra, nó liền hóa thành một đám đất cát màu vàng, ập xuống bên đó. Đây chính là Lạc Kim Sa mà gần đây hắn mới tế luyện. Đúng lúc này, đầu Huyết Hoàng Thú bên kia cũng đã thúc giục xong chất lỏng màu đen, tạo thành một con sóng đen kịt cao tới vài chục trượng điên cuồng cuốn tới.

Một tiếng “Phanh” vang lên!

Mũi tên vàng va vào con sóng đen lập tức tạo thành một vụ nổ, làm cho con sóng kia cũng tạm ngưng lại. Đầu Huyết Hoàng Thú Vương gầm nhẹ một tiếng, thân hình lung lay mấy cái.

Đúng lúc này, gần đó thình lình có tiếng “Xùy xùy” vang lên khe khẽ.

Đám cát đổ ập tới con sóng đen, dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một quả cầu lớn cỡ đầu người, xuyên qua cơn sóng. Khi nó lao ra bên kia, lại hóa thành một thanh trường thương vàng rực. Ngọn thương khẽ rung lên đã thuấn di tới gần đầu của Huyết Hoàng Thú, đồng thời hạ xuống với tốc độ khó thể tin nổi.

Huyết Hoàng Thú cực kỳ kinh hãi, định tránh đi nhưng không còn kịp nữa!

Bên kia, pháp quyết nơi tay Liễu Minh chợt biến đổi. Nơi mũi của thanh trường thương tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, làm những đầu Hải thú bên dưới cũng không dám nhìn trực diện.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Ánh kim lóe lên một cái, đầu thương đã cắm xuống một con mắt Huyết Hoàng Thú, tiếp tục dùng sức mạnh cắm xuyên qua đầu lâu của nó, ghim cả cái đầu to lớn nó xuống đất.

Trong tình trạng như vậy mà Huyết Hoàng Thú vẫn chưa chết hẳn, nó cố sức liều mạng vặn vẹo cái đầu, muốn rút ra khỏi thanh trường thương.

Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh chợt khẽ điểm nhẹ một ngọn tay lên không trung, miệng nói một tiếng "Bạo!"

Một khắc sau, thanh trường thương ghim đầu của Huyết Hoàng Thú chớp động mấy cái rồi chợt nổ tung ra, vô số hạt cát bắn ra bốn phía.

Đầu của Huyết Hoàng Thú gặp phải công kích kinh người như thế đã nổ tan tành, phần thi thể còn lại chỉ khẽ cử động mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.Con sóng đen vốn mạnh mẽ như vậy, nhưng khi chủ nhân của nó vẫn lạc thì cũng lập tức sụp đổ, nhập vào nước biển bốn phía, không thấy bóng dáng nữa. Thần thông điều khiển huyết dịch của đầu Huyết Hoàng Thú biến dị này quả là đáng sợ, chất lỏng màu đen mà nó phun ra cũng cực kỳ lợi hại, nhưng sao lại so được với công kích bằng linh khí của đám người Liễu Minh chứ?

Lúc này, Liễu Minh khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, tay trảo nhẹ vào hư không, những hạt cát bồng bềnh khắp nơi lại tiếp tục hóa thành vô số điểm sáng vàng kim bay về. Ba người Phương Nghiêu từ xa thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay tới. Mặc dù bọn họ đã ăn đan dược trị thương nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nếu muốn khôi phục nguyên khí xem ra không thể làm được trong thời gian ngắn.

"Lần này có thể tiêu diệt đầu Huyết Hoàng Thú biến dị thuận lợi như thế hoàn toàn là nhờ Liễu đạo hữu và Tân đạo hữu. Thần thông của hai vị còn hơn cả dự đoán của Phương mỗ." Phương Nghiêu chắp tay, khách khí nói.

Thực lực mà hai người Liễu, Tân thể hiện ra cực kỳ kinh người, làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng có thêm chút kiêng kị nữa.

"Không có gì, hai người bọn ta nếu đã đồng ý đi cùng thì đương nhiên cũng phải góp chút sức. Chỉ không may là Phàm đạo hữu lại nhất thời thất thủ, giúp đầu Huyết Hoàng Thú này đánh lén thành công nên vẫn lạc, thực sự đáng tiếc." Liễu Minh không đổi sắc nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh