TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 444: Lực Chiến Vương Thú

Chương 444: Lực Chiến Vương Thú
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Dưới thủ đoạn lôi đình của mấy người Liễu Minh, trong chớp mắt hơn hai mươi đầu Huyết Hoàng Thú chỉ có tu vi Linh Đồ kỳ đã bị chém giết toàn bộ. Lão giả không nói hai lời lấy ra một cái khăn gấm màu xanh ném ra phía trước, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xanh cuốn toàn bộ thi thể Huyết Hoàng Thú vào trong. Lúc này, cây nến huyết sắc bên trong màn sáng đã sớm cháy hết hầu như không còn. Phương Nghiêu thấy vậy liền đổi mới một cây khác. Cứ như vậy, mấy người dùng từng chút vật dẫn dụ từng đám Huyền Hoàng thú cấp thấp tới.

Cũng không lâu lắm, đàn thú ban đầu có khoảng ba bốn trăm con, bây giờ chỉ còn lại chưa đến một phần tư.

“Rống!”

Hành động của mọi người lần này rốt cuộc cũng kinh động đến đầu Huyết Hoàng Thú Vương tu vi Ngưng Dịch Kỳ sống sâu tận bên trong. Sau khi nghe thấy một tiếng gào thét trầm bổng, từ vùng nước chỗ đàn thú tụ tập đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt. Một bóng đen dài hơn mười trượng từ trong bầy thú xông ra, ánh mắt lộ rõ hung quang, lao nhanh như bay về phía mọi người đang đứng. Theo sau bóng đen là vô số Huyết Hoàng thú cấp thấp.

“Hỏng bét! Đầu thú Vương đã phát hiện ra chúng ta.” Mặt nữ tử xinh đẹp biến sắc, hô nhỏ một tiếng.

“Không có cách nào khác, chỉ còn cách liều mạng một phen. Chư vị, tốt hơn hết chúng ta nên thương lượng kế hoạch hành động cho tốt. Phiền hai vị Liễu đạo hữu, Tân đạo hữu ngăn cản đám Huyết Hoàng Thú cấp thấp kia, còn thú Vương để cho chúng ta đối phó.” Phương Nghiêu thấy vậy, không còn thúc giục cây nến huyết sắc nữa, mà khẽ đảo tay lấy ra một thanh Trúc Đao màu xanh, nhanh chóng nói với lão già áo bào xanh và ba người khác.

Lão giả áo xanh, nho sinh áo trắng cùng nữ tử xinh đẹp liếc nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng thu hồi Linh Khí ban đầu, lấy ra mỗi người một thanh Trúc Đao giống nhau, tính cả của Phương Nghiêu nữa là tổng cộng bốn thanh. Bộ Linh Khí đặc thù này là do bọn họ đặc biệt nhờ người luyện chế để chuẩn bị cho việc đối phó với thú Vương. Liễu Minh cùng Tân Nguyên đương nhiên hoàn toàn đáp ứng. Mấy người lập tức thi pháp, làm cho thân hình ẩn nặc vào trong vùng nước biển xung quanh.

Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của thú Vương, bảy tám chục con Huyết Hoàng thú còn lại của đàn thú, trong chớp mắt lao tới bên ngoài màn sáng cách đó không xa. Lúc này, Liễu Minh rút cuộc cũng nhìn rõ ràng bộ dạng của đầu Huyết Hoàng thú Ngưng Dịch kỳ này. Thân hình nó cực lớn, gấp bảy tám lần so với Huyết Hoàng thú bình thường hơn nữa mặt ngoài còn phủ đầy lân phiến đen bóng. Trên đỉnh đầu dữ tợn bất ngờ có một con mắt đỏ như máu chớp động liên tục phát ra lục quang một cách yêu dị.

Ban đầu con thú Vương này vọt tới bên ngoài màn sáng, vậy mà không có lập tức xông vào mà vây quanh màn sáng màu lam. Sau khi xoay quanh vài vòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương. Đồng thời tất cả đám đông Huyết Hoàng thú cấp thấp phía sau miệng đều mở lớn, lập tức từng đạo quang trụ huyết hồng bắn ra, toàn bộ chuẩn xác vô cùng đánh lên bề mặt màn sáng. Ngay tức khắc, màn sáng màu lam rung lên, phát ra âm thanh ông ông mấy tiếng rồi lập tức bị vỡ vụn.

“Động thủ.”

Đúng lúc này, Phương Nghiêu quát khẽ một tiếng. Gần như cùng lúc, lão già nho sinh và ba người đều ném thanh Trúc Đao trong tay mình ra tạo thành bốn vệt ánh sáng màu xanh bắn thẳng tới chỗ thú Vương. Huyết Hoàng Vương thú thấy vậy, lân phiến trên người mở ra, tỏa ra từng đợt yêu khí màu tím đen, lại nhanh chóng ngưng tụ thành từng mũi tên màu đen, sau một loạt tiếng xé gió “Xùy xùy..” nhắm thẳng bắn vào mấy vệt ánh sáng màu xanh lam.

Trong phút chốc, sau khi va chạm vào với bốn vệt ánh sáng màu lam, lại lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu tím bao quanh rồi vỡ tung ra. Bốn người Phương Nghêu thấy vậy, cùng lúc trong miệng nói lẩm bẩm, từng người duỗi một ngón tay của mình ra chỉ vào lưỡi đao sắc bén màu xanh trong hư không khiến nó tỏa ra một loại đàn hương có mùi quỷ dị.

Ngay khi tiếp xúc với mùi đàn hương, thân thể Thú Vương bỗng nhiên run lên khe khẽ. Ánh sáng màu lục từ con mắt yêu dị dần trở nên ảm đạm , thần sắc của nó cũng lộ vẻ uể oải không chịu nổi. Nhân cơ hội này, thân hình bốn người Phương Nghiêu bỗng nhoáng lên, lại lùi ra cách xa nhau vài chục trượng, chỉ huy bốn đạo ánh sáng màu xanh, huyễn hóa ra thành từng đạo đao quang, vây đầu Huyết Hoàng Thú Vương vào trong.

Cùng lúc đó, sau khi thân hình hai người Liễu Minh khẽ lay động, nhanh chóng bay về phía bầy thú đông đúc chi chít ở phía sau. Một tay họ Liễu huy vũ thanh kiếm nhỏ màu bạc tạo nên từng tầng kiếm ảnh lăng không hiện ra, hóa thành từng tia sáng bạc cuốn thẳng vào bầy thú. Tay kia lại bấm niệm pháp quyết, tiếng xé gió vang lên vù vù, đồng thời xuất hiện bảy tám đạo đao gió xanh nhao nhao bắn nhanh tới. Huyết Hoàng thú cấp thấp trước mặt lại đồng thời há miệng to, phun ra từng chùm sáng huyết sắc, sau khi nối lại với nhau lại hình thành một bức tường ánh sáng, chống đỡ bóng kiếm màu bạc cùng đao gió màu xanh. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ nhướng mày đồng thời biến đổi pháp quyết trong tay. Từng điểm ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hiện ra trước người, sau đó ngưng tụ thành một chuỗi hỏa cầu màu đỏ to bằng nắm tay, kích bắn ầm ầm vào bức tường ánh sáng huyết sắc, hóa thành một đám mây lửa bao quanh rồi đột ngột nổ tung.

Tân Nguyên sau khi cười to một tiếng, nhân cơ hội này bỗng chốc từ bên ngoài đã nhảy vào trong bầy thú, Thiết Bổng trong tay xoay tròn lập tức huyễn hóa ra một luồng sóng côn ảnh màu đen quết tới bầy Huyết Hoàng thú ở xung quanh.

“Phanh phanh” vài tiếng trầm bổng truyền lại.

Hơn mười con Huyết Hoàng thú ở gần nhất lập tức bị côn ảnh đập văng đi, hung hăng đụng vào thân những con Huyết Hoàng thú khác, ngã đổ một mảng lớn.

Toàn bộ bầy thú lập tức trở nên đại loạn!

Liễu Minh thấy vậy, tức thì không chút chậm trễ nhảy lên, hóa thành một vệt cầu vồng màu bạc lao đến.

“Phốc” một tiếng!

Bức tường ánh sáng huyết sắc trước mặt, khi đối mặt với cầu vồng bạc liền bị chém vỡ một cách nhanh chóng. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hơn mười con Huyết Hoàng thú ngăn cản ở phía trước đều bị chém thành hai khúc. Mấy chục con Huyết Hoàng thú còn lại thấy tình hình như vậy lập tức tản ra, không ngừng hét lên âm thanh chói tai, trong miệng phun ra từng đoàn hắc khí, hóa thành từng đạo mũi tên kích xạ về phía hai người Liễu Minh. Nhưng hai người Liễu Minh, một người hóa thành cầu vồng màu bạc nhanh vô cùng, một người được bao bọc bởi tầng tầng côn ảnh quay cuồng bất định. Mũi tên đen rậm rạp chằng chit căn bản không cách nào tới gần hai người chút nào. Ngược lại trong khoảng khắc này, hai người một trái một phải lại lần nữa xông vào trong bầy thú đại khai sát giới.

Bên kia, đầu thú vương Ngưng Dịch kỳ dưới sự vây công của bốn người Phương Nghiêu, cộng thêm bị đàn hương khắc chế, cũng đang gặp phải tình hình rất không ổn, trong khoảng thời gian ngắn thân hình chịu nhiều thương tích. Tuy nhiên con thú này cũng cảm nhận được bản thân khó bảo toàn được tính mạng nên càng dốc sức mạnh, liều mạng ngăn cản không ngừng.

Bỗng nhiên trong con mắt ở đỉnh đầu của nó thoáng hiện len một tia dữ tợn, rồi nhanh chóng lần nữa khôi phục vẻ mờ mịt. Lân giáp trên người lập tức hé mở, yêu khí màu tím đen tỏa ra cuồn cuộn rồi chia ra làm hai, một bộ phận bảo về toàn thân, một phần khác tức thì hóa thành hơn mười sợi xích màu đen điên cuồng vũ động. Phương Nghiêu khẽ lách mình né một sợi xích sương mù, tay vung lên, trúc đao màu xanh bay ra khỏi tay, mang theo một dãy ánh sáng màu xanh trảm vào lưng cự thú.

“Xoẹt” một tiếng.

Bao quanh Huyết Hoàng thú vương là yêu khí nồng đậm, nhưng dưới ánh sáng xanh lại mỏng như giấy bình thường, không ngăn cản được chút nào, lập tức bị cắt ra một miệng vết thương dài vài thước, máu tươi bắn tung tóe.

“Chư vị, thú Vương chịu ảnh hưởng của đàn hương đã không còn linh hoạt, chúng ta cũng không cần giữ lại hậu thủ, có thể tốc chiến tốc thắng đi thôi.” Phương Nghiêu thấy vậy, lập tức hô to, vẫy tay thu lại thanh trúc đao màu xanh rồi một lần nữa hóa thành một mảng đao ảnh màu xanh quét tới.

Ba người khác thấy cảnh này, cũng mừng rỡ, ào ào điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thế. Trong chốc lát, nước biển xung quanh khắp nơi đều lập lòe ánh sáng màu xanh, bốn thanh trúc đao bổng chốc huyễn hóa ra một mảnh đao võng rậm rạp chằng chịt màu xanh.

Trong khoảng khắc này, trên người đầu Huyết Hoàng thú Vương tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ này vốn đã chồng chất vết thương nay càng nhiều thêm, thân thể khổng lồ bị phủ đầy máu tươi. Đây đã là kết quả mà khi con Hải thú Ngưng Dịch hậu kỳ này dốc sức liều mạng thả ra Cương Khí hộ thể, điên cuồng thúc giục hơn mười sợi xích sương mù tản ra ngăn cản lại, nêu không thì nó đã bị bốn người phân thây bởi loạn đao rồi. Dưới sự phối hợp thuần thục Trúc Đao màu xanh của bốn người Phương Nghiêu, cuối cùng chiếm được lợi thế lớn.

“Lần hành động này trái lại thuận lợi cực kỳ, xem ra ta và ngươi có hy vọng giải độc rồi, có lẽ đám thú này không chống đỡ được lâu nữa.” Thiết bổng của Tân Nguyên rung lên, đánh vỡ tan óc một con Huyết Hoàng thú lao tới, ánh mắt nhìn tới chiến đoàn phía xa xa rồi lại nhìn tới mấy con Huyết Hoàng thú còn lại ít ỏi xung quanh, cười hắc hắc một tiếng rồi nói.

“Hy vọng là như vậy!” Liễu Minh khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, đồng thời thúc giục pháp quyết trong tay, lúc này lại biến thành một mảnh ngân quang bay ra, lập tức cuốn hai đầu Huyết Hoàng thú vào trong rồi cắt thành bảy tám đoạn.

Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh!

Huyết Hoàng thú Ngưng Dịch kỳ trước mắt nhìn như lung lay sắp đổ sau khi bị chém một đao nặng nề lên đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm rống thảm thiết. Yêu khí quanh quẩn bên ngoài cơ thể chợt căng ra, che kín toàn thân, lân phiến màu đỏ bên ngoài lại đột nhiên trở nên đỏ thẫm như máu, đồng thời miệng vết thương trong huyết quang lập lòe cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại.

“Phanh phanh”

Vài đạo ánh sáng màu xanh phá vỡ cương khí hộ thể, trảm khắp nơi trên huyết sắc lân phiến vậy mà chỉ để lại một vệt trắng bạc, cũng không cách nào khiến nó tổn thương như trước kia. Huyết Hoàng thú gầm nhẹ một tiếng, cặp mắt vĩ đại chợt lóe lên huyết quang, vết thương bên ngoài cơ thể lại lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục nhanh chóng, đồng thời mạch nước ngầm bên trong biển cũng bắt đầu khởi động, bỗng từng đoàn đỏ thẫm từ trong cơ thể Huyết Hoàng thú cấp thấp đã chết bay ra, ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn tinh huyết vọt tới một cách cuồn cuộn về phía Thú Vương

“Cẩn thận phía sau! Con thú này giống như cuồng hóa biến dị.”

Gặp tình huống đột nhiên đảo ngược của Thú Vương, lão giả áo bào xanh hét lớn một tiếng, đồng thời vung cờ xí trong tay xuống phía dưới, lập tức có mấy vòng xoáy màu lam bao bọc bảo hô bản thân mình vào trong đó. Mấy người còn lại nghe vậy thì kinh hãi, lập tức thay đổi pháp quyết, đều muốn thu hồi lưỡi đao sắc bén lại, thả ra các Linh Khí khác bảo vệ bản thân mình trước rồi mới tính tiếp. Sau một hồi luống cuống tay chân, tổ hợp trận thế của bốn người trong nháy mắt hỗn loạn.

Đúng lúc này, trong miệng Huyết Hoàng Thú Vương kêu lên một tiếng bén nhọn, một số huyết đoàn quay tròn ngưng tụ lại, bất ngờ biến thành một thanh đao màu huyết hồng sắc bén, có khoảng ba bốn mươi thanh như vậy, sau khi trở nên mơ hồ, liền đồng loạt biến mất một cách quỷ dị.

Sau một khắc, không gian bên cạnh nho sinh bỗng chấn động, huyết nhận hiện ra chi chít, lập tức tập kích lên trên người gã. Phàm Lăng Tử quá sợ hãi muốn né tránh, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Chỉ nghe họ Phàm hét lên thảm thiết, cương khí hô thể đã bị huyết nhận chém vỡ, trên thân bị xuyên thủng như tổ ong.

Phàm Lăng Tử một tay che chỗ yếu hại trên ngực, khuôn mặt lộ vẻ không dám tin, sau khi lắc lư vài cái, thân hình quay người đổ quỵ.

“Cẩn thận, con thú này sau khi biến dị, có thể thao túng tinh huyết đồng loại để công kích.” Phương Nghiêu gặp tình huống này, vừa sợ vừa giận quá lên nghiêm nghị.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh