TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 443: Kịch Chiến Đàn Thú

Chương 443: Kịch Chiến Đàn Thú
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hơn nửa ngày sau, hai người Liễu Minh rốt cuộc đã đến được điểm hẹn. Phương Nghiêu cùng ba người bao gồm hai nam một nữ không ngờ đã sớm chờ tại một bãi đất trống ngay trước động phủ của y.

“Liễu đạo hữu, ngươi cuối cùng đã đến. Nếu chậm thêm vài canh giờ, ta còn tưởng đạo hữu đã thay đổi chủ ý. Vị này chắc hẳn chính là Tân Nguyên Tân đạo hữu mà các hạ đã từng nói đến?” Phương Nghiêu vừa nhìn thấy hai người Liễu Minh cùng Tân Nguyên đáp xuống liền vui vẻ đón chào.

“Thật là ngại quá, để cho chư vị đợi lâu. Tại hạ cùng Tân huynh gặp phải chút chuyện nên mới tới trễ một bước.” Liễu Minh áy náy giải thích đồng thời đảo mắt quan sát những người có mặt.

Chỉ thấy lấy bên cạnh Phương Nghiêu là ba người một nam, một nữ cùng với một lão già. Lão già kia tóc tai bạc trắng nhưng vẻ mặt hồng, trên người là bộ đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần màu trắng, bộ dáng tươi cười nhìn về phía hai người Liễu Minh. Người đàn ông đứng cạnh Phương Nghiêu ăn mặc giống như một vị nho sinh, tuổi chừng ba mươi, tướng mạo bình thường, trong tay của y là một chiếc quạt xếp màu xanh không ngừng phe phẩy. Về phần nữ nhân duy nhất trong nhóm là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp với phong cách ăn mặc cực kì táo bạo. Một thân áo đỏ bó sát, buộc vòng quanh dáng người quyến rũ. Ánh mắt của nàng nồng nhiệt nhìn về phía Liễu Minh, lại ẩn chứa vẻ tò mò không hề che giấu. Những nhân vật này hẳn là người mà Phương Nghiêu mời đến trợ giúp.

“Có hai vị đạo hữu tham gia, chuyến đi này của chúng ta nhất định sẽ mã đáo thành công. Trước hết Phương mỗ muốn giới thiệu với hai vị mấy vị đạo hữu của ta.” Phương Nghiêu cười nói với hai người Liễu Minh.

“Làm phiền đạo hữu rồi.” Liễu Minh trả lời một cách khách khí.

“Vị này chính là Phi Liên quang Thiện Trường Phong đạo trưởng, Huyết Hoàng Thú chính là do hắn phát hiện sớm nhất đấy.” Phương Nghiêu chỉ tay giới thiệu lão già áo bào xanh.

“Thì ra là Thiện đạo hữu!” Liễu Minh đánh giá thật nhanh lão già trước mặt, sau đó liền ôm quyền chào hỏi. Lão già áo xanh thấy vậy khẽ gật đầu một cái nhưng cũng không nói gì thêm.

“Kẻ hèn này chính là tán tu của đảo Phiến Kê, tên gọi là Phàm Lăng Tử.” Nho sinh cầm quạt không đợi Phương Nghiêu mở lời đã tiến lên tự giới thiệu bản thân.

“Hạnh ngộ.”

“Vị này là Mộc Vũ tiên tử, chính là chưởng môn phái Chiêm Đài nổi danh tại đảo Tiểu Khôi.” Phương Nghiêu cuối cùng giới thiệu đến nữ nhân xinh đẹp kia.

“Thiếp thân bái kiến hai vị đạo hữu.” Vị tiên này sau khi vén áo thi lễ với hai người Liễu Minh liền tự nhiên cười nói.

Liễu Minh thấy vậy cũng khách khí ứng đối vài câu. Về phần Tân Nguyên ở bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, giống như mọi việc đều giao cho Liễu Minh giải quyết là được. Hai người chưa từng nghe qua đảo Tiểu Khôi gì đó chứ đừng nói đến phái Chiêm Đài của vị tiên tử này nhưng trước mắt có thể nhân định khí tức trên người vị nữ chưởng môn này là yếu nhất, gần như ngang bằng vị Phàm Lăng Tử kia. Ngược lại, lão già áo xanh vẻ ngoài chất phác nhưng đôi mắt lại tỏa ra thần quang nội liễm, tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất trong bốn người. Sau khi hai người Liễu, Tân được Phương Nghiêu giới thiệu, mọi người liền bắt đầu thương thảo kế hoạch săn giết Huyết Hoàng thú sắp tới.

“Đám Huyết Hoàng thú này sinh sống sâu dưới đáy biển, chúng ta lần này hành động…” Phương Nghiêu với tư cách là người đề xuất lần săn bắn này, liền trình bày kế hoạch của mình một cách kỹ càng.

“Nửa tháng trước, trải qua một phen dò xét, ta có thể ước chừng số lượng Huyết Hoàng thú kia vào khoảng ba bốn trăm con, trong đó chỉ có đầu Vương thú kia là có tu vi Ngưng Dịch kỳ. Đám còn lại phần lớn chỉ là Hải thú cấp bậc Linh Đồ mà thôi, hơn nữa bọn chúng cũng không mở được bao nhiêu linh trí.” Đợi khi Phương Nghiêu nói rõ kế hoạch của mình, lão già áo xanh vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng bổ sung.

“Biển cả mênh mông, bầy thú này chắc hẳn sẽ không lưu lại ở một chỗ quá lâu, chúng ta làm sao có thể xác định vị trí đại khái của bọn chúng?” Tân Nguyên khẽ cau mày rồi bỗng nhiên lên tiếng thắc mắc.

Phương Nghiêu nghe vậy mỉm cười, lật tay lấy ra một món Pháp khí trông giống một chiếc la bàn. Sau khi hấp thụ một đạo pháp quyết, trên mặt la bàn liền có hào quang lóe lên, chính giữa bỗng nhiên hiện ra một cây kim đồng hồ lớn chừng vài tấc. Chiếc kim sau khi chuyển động một hồi đột nhiên nằm yên chỉ về một phương hướng nào đó.

“Vật này là Pháp khí do tại hạ sử dụng một ít máu tươi lấy được trên người Huyết Hoàng Thú Vương để chế thành vì vậy có tác dụng giúp chúng ta định vị được khí tức của đầu Vương thú kia. Nhị vị đạo hữu còn gì chưa rõ không?” Phương Nghiêu từ tốn giải thích.

Liễu Minh cùng Tân Nguyên thoáng nhìn nhau sau đó đồng loạt lắc đầu.

“Rất tốt, nếu đã như vậy chúng ta cũng nên xuất phát thôi.” Phương Nghiêu nâng la bàn trên tay sau đó nói ra.

Những người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì khác. Chỉ thấy mọi người cũng không dùng Linh Khí phi hành mà nhao nhao khu vân bay lên trời, rời khỏi hòn đảo, nhằm về phương hướng được chỉ trên mặt la bàn. Vài canh giờ sau, mọi người đã có mặt trên một hòn đảo cách điểm xuất phát chừng hơn nghìn dặm. La bàn trên tay không ngừng tỏa ra hào quang màu trắng, lại thêm kim đồng hồ bên trong lúc này không ngừng xoay qua xoay lại xung quanh vị trí ứng với nơi này.

“Có lẽ chính là hải vực này! Huyết Hoàng thú nhiều khả năng đang ở trong lòng biển bên dưới.” Phương Nghiêu quan sát dị trạng của pháp khí trong tay sau đó hồ hởi nói ra.

“Trong tay ta là sáu khối Tị Thủy châu, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất nhưng hẳn là đủ dùng cho chuyến này.” Lão già áo xanh nghe vậy liền lấy ra sáu hạt tinh cầu màu lam nhạt chia cho mọi người.

Tiếp theo, y cũng cầm một hạt trong tay rồi xung phong xâm nhập vào biển sâu trước tiên. Sau một khắc, chỉ thấy một màn sáng xanh thẫm phát ra từ hạt tinh cầu lập tức bao bọc lão già kia vào trong. Nước biển cũng vì thế tách sang hai bên giúp lão có thể từ từ tiến sâu xuống dưới. Mọi người thấy vậy cũng bỏ qua một chút chần chờ xót lại, đồng loạt phóng người vào nước. Giống như lúc nãy, tinh cầu màu lam cũng phát ra màn sáng bao bọc tất cả vào trong. Không bao lâu sau, cả nhóm đã có mặt ở độ sâu vạn trượng dưới đáy biển. Theo sự chỉ dẫn của la bàn, mọi người tiếp tục di chuyển về trước một đoạn ngắn nữa. Đột nhiên, Phương Nghiêu ra hiệu dừng lại rồi truyền âm đến mọi người trong nhóm:

“Cẩn thận.”

Lúc này, chỉ nghe lão già áo xanh vỗ tay một cái, màn sáng xanh lam đang quay quanh thân hình mọi người đồng loạt trở nên mờ nhạt, che lấp hoàn toàn hành tung của bọn họ. Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc nhưng đám người Phương Nghiêu lại không hề có chút giật mình. Tất cả đều nhìn chằm chằm qua màn sáng mờ nhạt, vô thanh vô tức từ từ tiến về phía trước. Kết quả khi bọn họ đi được thêm chừng nửa dặm đã nhìn thấy một mảnh san hô thấp bé hiện ra trước mắt.

Tại bãi đá ngầm gần đó, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen trải dài giống như một mảnh tảo biển khổng lồ vậy. Liễu Minh quan sát cẩn thẩn liền phát hiện những bóng đen kia chính là do vô số Hải thú tạo thành. Loài thú này có vài phần tương tự với rắn biển, con lớn cao hơn một trượng, con nhỏ chỉ chừng vài thước. Trên người bọn chúng còn có lân phiến màu đỏ thẫm, đặc biệt phần bụng của loại hải thú này gồ lên, so với những bộ phận khác thì lớn hơn nhiều. Những bóng đen này đúng là Huyết Hoàng thú mà bọn họ đang tìm kiếm!

Phương Nghiêu thấy vậy, hận không thể ngay lập tức tiến lên tóm gọn bầy hải thú kia nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn vung tay ra hiệu cho mọi người lui về sau. Không lâu sau, cả nhóm đã quay trở lại mặt biển lúc đầu xâm nhập.

“Quả nhiên đám Huyết Hoàng thú hiện đang tập trung ở đây. Chư vị, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm việc!” Phương Nghiêu thở dài một hơi sau đó nghiêm túc nói ra.

Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Mọi người bắt đầu thúc giục pháp lực rót vào tinh cầu màu lam trên tay. Chỉ thấy hào quang phát ra chói lọi, khiến cho nước biển xung quanh cũng bị tách ra tạo thành một lối đi dẫn xuống đáy biển. Liễu Minh cùng Tân Nguyên ở một bên vừa hành động như kế hoạch vừa không ngừng quan sát những người còn lại. Sau thời gian chừng nửa chén trà, sáu khối tinh cầu đã hô ứng lẫn nhau, màn sáng màu lam cũng theo đó hợp lại làm một, tạo thành một pháp trận cỡ lớn. Nước biển bên trong pháp trận đều bị mạnh mẽ bức ra, để lại một không gian cực lớn. Hơn nữa, màn sáng màu lam cũng dần dần hòa làm một thể với biển cả xung quanh, từ xa nhìn lại không thể nhận ra điểm gì khác thường.

Lúc này, Phương Nghiêu mới cẩn thận lấy ra một cây nến thơm màu đỏ như máu. Sau khi đốt lên, một mùi tanh tưởi liền từ trong pháp trận truyền ra, chậm rãi lan rộng về phía đàn thú ở phía xa. Liễu Minh thấy vậy, vẻ mặt không thay đổi nhưng đã sớm thả ra Tinh Thần lực quan sát bầy Huyết Hoàng thú kia. Kết quả là sau thời gian không quá một bữa cơm, đàn thú dường như chịu kích động gì đó khiến cho một bộ phận không nhỏ không chút do dự thoát ly bầy đàn, nhanh chóng bơi về phía pháp trận mà bọn họ đã bố trí. Đám người Phương Nghiêu vào lúc này cũng một mực chú ý đến động tĩnh của bầy hải thú kia. Sau khi nhận ra động tĩnh của coi mồi, cả nhóm liền không ai bảo ai nhanh chóng rời khỏi màn sáng rồi liên tục thi pháp che giấu tung tích của bản thân.

Đúng vào lúc này, một nhóm nhỏ Huyết Hoàng thú chừng hai mươi con bị mùi máu tanh quyến rũ đã trở nên điên cuồng. Tốc độ bơi càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã đến ngay sát màn sáng vô hình.

“Phốc” một hồi thủy ba nhộn nhạo!

Hơn mười con Huyết Hoàng thú vọt vào phạm vi pháp trận liền nhao nhao ngã xuống bãi đất trống bên trong màn sáng. Có lẽ vì đột nhiên rời khỏi môi trường nước biển quen thuốc, sau một lúc cả đám mới có thể đứng lên một cách chậm chạp.

Đúng vào lúc này, lão già áo xanh thình lình hiện ra từ trong sóng nước gần đó. Trong tay lão, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một lá cờ màu lam. Chỉ thấy cờ lệnh khẽ lay động, một mảng màu lam thật lớn lập tức cuồn cuộn cuốn về không gian bên trong màn sáng. Lập tức liền có vài con Huyết Hoàng thú bị ánh sáng màu làm quấn lấy, bên ngoài cơ thể liền ngưng kết thành từng mảnh băng sương sau đó lập tức bị đông lạnh mà chết.

Nho sinh áo bào trắng sau khi hiện thân cũng lấy ra quạt xếp trong túi. Mỗi một nhát chém đều tạo ra một cỗ sương mù trắng xóa bao vây bảy tám đầu Huyết Hoàng thú vào trong. Đợi khi sương trắng tản đi hết, những con Huyết Hoàng thú xấu số kia đã rơi vào tình trạng thất khiếu chảy máu, nằm lăn ra đất.

So với hai người vừa rồi, dải lụa sẫm màu của Mộc Vũ tiên tử lại tạo nên cảm giác vô cùng diễm lệ. Chỉ thấy dáng người uyển chuyển của nàng lắc lư một hồi, dải lụa trong tay đã như Linh xà huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh quét về phía trước. Những nơi mà bóng lụa đi qua, toàn bộ Huyết Hoàng thú lân cận đều bị cắt thành vài khúc.

Tân Nguyên bên kia thì sớm nhảy vào bên trong màn sáng, chỉ thấy cự bổng màu đen trong tay nhoáng lên một cái, tầng tầng côn ảnh đen sì đã phô thiên cái địa đập xuống, lập tức đem từng con Huyết Hoàng thú nện thành thịt vụn.

Liễu Minh thấy vậy cũng không chút chần chờ xuất ra một thanh tiểu kiếm màu bạc. Một tay khẽ vung lên, vô số kiếm ảnh đã như mưa sa bão táp bắn về phía không gian bên trong màn sáng. Nghe vài tiếng “Phốc phốc”, lập tức vài đầu Huyết Hoàng thú đã bị kiếm ảnh xuyên thủng, liền ngã xuống không thể nhúc nhích được nữa.

Đám người Phương Nghiêu thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ không hề nghĩ đến Liễu Minh lại là một gã Kiếm tu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh