TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 438: Trường Phong Hội Chủ

Chương 438: Trường Phong Hội Chủ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đạo sĩ trẻ thấy vậy, lập tức cười nhạt nói tiếp:

“Nếu quý hội chủ không có ở đây, chắc hẳn Trường Phong hội sẽ do hai vị đạo hữu làm chủ rồi. Chuyện Kim Ngọc Minh đã gây động tĩnh quá lớn, cũng không ngại đem ra bàn luận một cách công khai. Nếu chư vị khách khanh ở đây đã là trụ cột của quý hội, thiết nghĩ cũng đủ tư cách để biết rõ ràng tỉ mỉ hơn nữa.”

Phạm Chính và Khúc Linh vừa nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, Phạm Chính đứng dậy, ôm quyền với nhóm người Liễu Minh nói:

“Hôm nay triệu tập mọi người lại đây, đầu tiên là giới thiệu với mọi người về vị đặc sứ Tử Tiêu quán. Mặt khác, là có chuyện muốn trao đổi cùng các vị.” Phạm Chính thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, liền cao giọng nói.

“Có lẽ các vị cũng đã nghe được một chút thông tin. Trên đảo Kim Trúc thuộc phạm vi bản hội vốn có một khoáng mạch Thủy Ngọc, tài nguyên khoáng sản trong đó đã được khai thác cạn kiệt gần như không còn. Tuy nhiên gần đây, có người vô tình phát hiện một chỗ sản sinh linh dược ở nơi sâu nhất của khoáng mạch từ đó sinh ra một số dược liệu quý hiếm mà bên ngoài ít sinh trưởng, thậm chí còn có hỏa hầu không dưới nghìn năm.”

Lời vừa nói ra, lập tức khiến các khách khanh bàn tán xôn xao một hồi. Phạm Chính ngừng một chút, rồi nói với sắc mặt nghiêm túc:

“Sau khi bản hội biết được việc này, đã phái mấy vị đường chủ mang theo một nhóm môn nhân đến kiểm tra thực hư. Có điều, tin tức này không biết vì sao lại truyền ra ngoài, Kim Ngọc Minh kia cũng phái mấy tên đường chủ Ngưng Dịch kỳ tiến tới đảo Kim Trúc, đồng thời tuyên bố linh dược sinh ra nơi này là do bọn chúng phát hiện đầu tiên. Hai bên giằng co đã mấy tháng, vì lo ngại linh dược bị tổn hại trong lúc tranh đấu, nên hiện tại vẫn chưa phát sinh chiến cuộc quy mô lớn.”

Phạm Chính vừa nói vừa đảo mắt qua các khách khanh đang ngồi, cuối cùng dừng lại trên người đạo sĩ áo tím ở ghế chủ tọa, chắp tay cung kính dò hỏi:

“Trước đó không lâu, bản hội đã phái sứ giả báo cáo cho Tử Tiêu quán, không biết sứ giả đại nhân lần này tới có mang theo hồi đáp thuyết phục của quý quán hay không?”

Đạo sĩ áo tím nhìn ánh mắt sáng rực của Phạm Chính, chỉ cười nhạt một tiếng rồi trả lời:

“Các vị đạo hữu cứ yên tâm! Đối với việc này, bản quán đã liên hệ với Thiên Hương các rồi, chắc chắn không để Trường Phong hội thua thiệt. Sau khi hai nhà chúng ta thương lượng, cuối cùng quyết định để cho hai bên đánh cược một trận. Phương thức đánh cược chính là các ngươi và Kim Ngọc Minh cùng đưa ra ba thành viên Ngưng Dịch kỳ quyết đấu sinh tử. Người thắng không những được linh dược, mà còn nhận được một phần ba địa bàn do bên thua đưa ra.”

Hai vị phó hội trưởng Phạm Chính, Khúc Linh nghe xong lập tức giật mình, thần sắc hiện lên vẻ khó khăn. Những người khác đa phần mang theo ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang nghĩ gì. Tân Nguyên thấy vậy liền nheo mắt rồi quay đầu, hạ giọng hỏi người bên cạnh:

“Quan Ngư huynh, nếu đã dùng phương thức đánh cược quyết định, tại sao sắc mặt hai vị phó hội trưởng lại khó coi như thế. Chẳng lẽ Trường Phong Hội ta tài không bằng người, không nắm chắc sẽ chiến thắng sao?”

Quan Ngư mang bộ dáng công tử văn nhã cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ thấp giọng trả lời:

“Nếu như là đánh cược như đã nói, thật sự phần thắng không lớn. Tân huynh có lẽ không biết, dưới tay minh chủ Kim Ngọc Minh có một cao đồ. Tuy chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ, nhưng thiên phú dị bẩm, pháp lực vô cùng hùng hậu, từng chém giết nhiều đối thủ Ngưng Dịch hậu kỳ. Những người chúng ta sợ không phải là đối thủ. Hơn nữa, nội tình Kim Ngọc Minh cũng có đến năm, sáu tên Ngưng Dịch hậu kỳ, hơn xa Trường Phong hội chúng ta.

Tuy Quan Ngư đã hạ thấp âm thanh, nhưng những người ở đây đều có tu vi Ngưng Dịch kỳ, làm sao không nghe được. Bọn họ liền đảo mắt nhìn nhau, sắc mặt hai vị phó hội trưởng Phạm, Khúc đen thùi. Đạo sĩ áo tím nhìn thấy tình hình như vậy, gương mặt không chút biểu lộ, chỉ là trong mắt lại tăng thêm vẻ khinh miệt.

“Khà khà, nếu đã muốn đánh cược thì Trường Phong Hội ta không lẽ lại sợ Kim Ngọc Minh hắn sao, cứ thoải mái đồng ý là được!”

Ngay lúc này, ở cửa chính có một người cười to, lớn tiếng nói. Lời vừa dứt, bóng người ngoài điện chợt lóe lên rồi có ba người bước tới. Chỉ thấy đi đầu là một người đàn ông khoảng năm mươi, mặt trắng không râu, một thân bào xanh, trên đầu đội một ngọc quan cũng màu xanh, mặt tươi cười.

“Hội chủ đại nhân!” Phạm Chính vừa nhìn thấy gương mặt người này, lập tức nghẹn ngào, rồi vui mừng chạy ra nghênh đón.

Khúc Linh bên cạnh cũng vừa mừng vừa sợ đi theo. Những khách khanh đang ngồi kia, trừ ba người Liễu Minh mới gia nhập, tất cả sau khi kinh ngạc đều đứng dậy cung kính thi lễ từ xa, miệng liên tục gọi “Hội trưởng”.

“Không ngờ người tới lại là hội chủ đã mất tích mấy năm nay của Trường Phong hội.”

Gặp tính huống này, Liễu Minh cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn qua, lại lưu ý đến hai người đứng sau hội chủ Trường Phong hội, một nam, một nữ đều khá trẻ tuổi. Người nam một thân áo đen, sắc mặt khô vàng, đôi mắt nhỏ, ảm đạm vô thần, dung mạo cực kỳ xấu xí. Nhưng trên người lại phát ra hơi thở của tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ, gương mặt ngạo nghễ nhìn mọi người. Tu vi người nữ chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, nhưng dáng vẻ thướt tha mềm mại, tóc đen nhánh xỏa tới eo, thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy. Liễu Minh thấy dung mạo của nàng có đôi chút tương tự với hội chủ Trường Phong Hội. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng một lượt, liền đứng dậy cúi người thi lễ như những người khác. Tân Nguyên và Quan Ngư cũng kinh ngạc, đứng dậy thi lễ. Hội chủ Trường Phong Hội sau khi được hai người Phạm, Khúc chào đón, liền dẫn theo hai nam nữ sau lưng bước đến ghế chủ tọa dưới ánh mắt của mọi người. Đạo sĩ thấy hội chủ Trường Phong Hội tuy có chút bất ngờ nhưng không lộ vẻ thất thố, chỉ đứng dậy vẻ mặt hơi cung kính nói:

“Chúc mừng Phong hội chủ trở về Trường Phong Hội. Mấy năm trước, không chút tin tức về tiền bối thật khiến người khác lo lắng. Nếu quán chủ biết tin này chắc chắn người sẽ rất vui mừng. Nếu tiền bối đã trở về thiết nghĩ cũng đã có tính toán trước rồi chứ?”

Ánh mắt Phong Trạm lóe lên, khẽ cười một tiếng:

“Tôn sứ nói đùa rồi, Phong mỗ phải xem xét lại mới đáp ứng đánh cược này. Tuy nhiên, khoan nói việc đó đã, để ta giới thiệu với ngươi: đây là tiểu nữ Phong Thải, lúc nhỏ đã thất lạc với ta trong lúc du hành đại lục Trung Thiên. Vài ngày trước may mắn gặp lại nó. Hiện tại, tiểu nữ là môn hạ của Ngũ Linh Tông núi Huyền Vũ, Trung Thiên. Đứng cạnh là sư huynh của tiểu nữ, Vệ Trọng.”

Cô gái tên Phong Thải kia nghe vậy liền cười dịu dàng với đạo sĩ trẻ. Dáng vẻ khi cười của nàng kiều mị như hoa làm tên đạo sĩ trẻ kia lập tức bị hút hồn. Gã thanh niên áo đen thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề bước lên chào hỏi gì. Khi mọi người nghe được mấy chữ “Ngũ Linh Tông, Trung Thiên”, đều hít sâu một hơi, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thanh niên áo đen.

Tên tuổi Ngũ Linh tông, những người ở đây không ai không biết. Đây mới chính là một đại tông phái của đại lục Trung Thiên, truyền thừa vạn năm, cao nhân trong tông môn vô số. Những môn phái như Tử Tiêu Quán, Thiên Hương Các căn bản không thể so sánh. Tuy Liễu Minh lần đầu nghe tên của tông môn này, nhưng với tình huống hiện tại, thì Ngũ Linh Tông thật sự không phải dạng vừa. Tân Nguyên bên cạnh thấy vậy cũng tỏ ra hứng thú.

“Thì ra hai vị là đệ tử Ngũ Linh Thượng Tông, tại hạ quả thật thất kính! Tại hạ là môn đệ của trưởng lão Ngọc Âm, Tử Tiêu Quán, Dương Thịnh. Nói đến thì Tử Tiêu Quán và Ngũ Linh Tông cũng cùng một nguồn gốc đấy, không biết Vệ huynh là môn hạ của vị chân nhân nào trong Ngũ Linh Tông?” Đạo sĩ trẻ nghe đến danh tiếng của Ngũ Linh Tông, trong lòng rùng mình, lập tức tỉnh lại trong sắc cảnh, gương mặt thay đổi, tươi cười chắp tay nói.

“Hừ!”

Vệ Trọng lạnh lùng nhìn thanh niên áo tím, vẫn không thèm nói một lời. Thanh niên áo tím tuy đụng phải cây đinh như vậy nhưng vẫn không đổi sắc mặt, ngược lại cười ha ha rồi quay sang Phong Trạm nói:

“Nếu lệnh ái của Phong tiền bối đã bái làm môn hạ của Ngũ Linh Tông, thì đánh cược lần này rất nắm chắc rồi. Vãn bối xin trở về phục mệnh, thuận tiện xác định thời gian thi đấu.”

“Nếu đã thế thì tôn sứ đi thong thả! Phạm Chính, ngươi thay ta tiễn khách!” Phong Trạm nghe vậy gật đầu, cũng không hề có ý giữ lại, quay qua phân phó Phạm Chính một tiếng.

Tuy Phạm Chính là phó hội trưởng, nhưng lại không hề có chút không tình nguyện nào, lập tức đáp lại rồi tự mình đưa Dương Thịnh ra đại điện. Phong Trạm đưa mắt dõi theo đạo sĩ trẻ được Phạm Chính tiễn ra khỏi đại điện, sau đó xoay người bước tới vị trí chủ tọa, đồng thời bảo mọi người an tọa. Con gái y cùng thanh niên áo đen cũng theo sát, đứng hai bên đằng sau. Ánh mắt Phong Trạm đảo qua khắp đại điện, sau khi tất cả mọi người đều đã yên vị, mới mỉm cười hòa ái nói:

“Các vị, những năm nay, Phong mỗ du lịch bên ngoài không về, việc trong hội đã nhờ các vị chiếu cố nhiều.”

“Hội chủ sao lại nói như vậy? Đây đều là bản phận và trách nhiệm của chúng tôi. Có điều những năm nay hội ta xung đột với Kim Ngọc Minh khiến thực lực tổn hao không ít. Trong lòng chúng tôi rất bất an!” Khúc Linh nghe vậy liền đứng lên, cười khổ nói.

Ánh mắt Phong Trạm chớp động, vẫy tay ý bảo không cần đa lễ rồi nói:

“Chuyện này cũng không là gì, thời gian còn nhiều, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn. À phải rồi, mấy vị này đều là khách khanh mới gia nhập phải không?”

Ánh mắt Phong Trạm lướt qua người Liễu Minh, Tân Nguyên và cả Quan Ngư vài lần.

“Tham kiến hội chủ!”

Đám người Liễu Minh vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Tốt, rất tốt! Các vị đừng đa lễ. Mọi người có thể gia nhập Trường Phong Hội trong lúc nguy nan làm kẻ hèn này vô cùng cảm kích. Nhưng từ nay trở đi đã không còn như xưa, Trường Phong Hội chúng ta sẽ bắt đầu phục hưng từ giờ phút này. Sắp tới sẽ còn nhờ vào sự giúp đỡ của các vị, sau này tất có hậu tạ.” Phong Trạm mang theo nét mặt đầy vui vẻ nói.

“Đa tạ hội chủ, vãn bối sẽ hết sức tương trợ.” Quan Ngư sau khi nghe vậy, không khỏi hưng phấn.

Những tán tu gia nhập Trường Phong Hội bọn hắn chính là vì điều kiện hậu đãi nơi này. Trước đây, khi Trường Phong Hội rơi vào tình thế đại nạn lâm đầu, kẻ muốn bỏ đi cũng không ít. Nay hội chủ đã trở về, còn trèo lên được cái cây to là Ngũ Linh Tông, khiến cho những khách khanh chưa bỏ đi như Quan Ngư cảm thấy rất may mắn. Liễu Minh và Tân Nguyên dù có tâm tư thế nào cũng chỉ có thể liên tục đồng ý.

“Được rồi! Hôm nay chỉ tới đây thôi, Phong mỗ cần xử lý vài việc. Sau này có thời gian sẽ chiêu đãi quý vị nhiệt tình.” Phong Trạm có vẻ như rất hài lòng với đám người Liễu Minh, cười ha ha tuyên bố.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh