TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 437: Tử Tiêu Sứ Giả

Chương 437: Tử Tiêu Sứ Giả
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vật trong tay Liễu Minh chính là món linh khí cực phẩm Cửu Nghi Khô Lâu thuẫn. Sau đó, tay còn lại nhoáng lên một cái, xuất hiện một nhúm nhỏ lập lòe ánh sáng vàng kim. Đây là Lạc Kim Sa mà hắn dùng một món cực phẩm linh khí khác đổi lại từ chỗ Viêm Giác. Từ khi lấy được hai mốn cực phẩm linh khí này cho tới giờ, hắn vẫn luôn không có thời gian luyện hóa. Kim Linh kiếm cùng giáp da Xích Giao đã mất, vừa khéo có thể sử dụng hai món này để thay thế.

***

Ba ngày sau.

Trong mật thất, mảnh đất trống trước mặt Liễu Minh khắc một pháp trận phức tạp diện tích khoảng hai trượng. Hào quang chớp lóe theo từng pháp quyết đánh ra từ tay hắn. Ngay trung tâm pháp trận, Cửu Nghi Khô Lâu thuẫn lơ lững giữa không trung. Đồng thời, bề mặt hiện ra vô số phù văn đen chập chờn, liên kết với nhau tạo thành từng tầng phù trận mờ ảo, tổng cộng có đến ba mươi lăm tầng.

Mắt Liễu Minh lóe lên, hai tay dừng pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khi một làn sương máu hiện ra trước người, tay lập tức chỉ vào hư không. Sương máu xoáy tít một vòng rồi chui vào mặt thuẫn, chớp mắt không còn gì. Ngay lập tức, kiện linh khí này bắt đầu run lên từng hồi hơn nữa còn phát ra những tiếng oong oong vang vọng. Tầng phù trận cấm chế bên ngoài càng lúc càng rõ dần.

Liễu Minh thấy vậy, không hề do dự, mười ngón tay luân phiên biến hóa thành từng cái pháp quyết, miệng cũng lẩm bẩm, phát ra từng tiếng chú ngữ trầm thấp. Thủ đoạn luyện hóa lần này phải dùng đến quyển Hỏa Luyện Chân Kinh kia, Đây là thủ pháp chế tạo đặc biệt sáng tạo riêng cho Cửu Nghi Khô Lâu thuẫn. Chỉ cần không bị quấy rầy, quá trình luyện hóa sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Bởi vậy, mới tế luyện không bao lâu, tầng cấm chế thứ nhất đã có dấu hiệu buông lỏng. Thần sắc Liễu Minh lập tức hiện lên vẻ vui mừng, càng thúc đấy pháp lực trong cơ thể, pháp quyết hai tay cũng không ngừng biến hóa.

Hơn nửa tháng sau.

Trong mật thất, dưới ánh hào quang màu vàng, trên không trung, cát vàng gào rít bay khắp nơi, điên cuồng nhảy múa không ngừng. Liễu Minh chú tâm ngồi xếp bằng dưới cát vàng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, tiếng chú ngữ liên tục thoát ra từ miệng của hắn.

“Ngưng!”

Hắn hô nhẹ một tiếng, tinh quang lóe lên từ mắt, một tay đánh ra pháp quyết bay thẳng vào đám cát vàng trên không trung. Lập tức một vầng sáng chói lòa bao trùm không gian, sau đó từ từ ngưng tụ, hóa thành một cây thương màu vàng óng ánh dài vài trượng, lướt qua lướt lại trên không phát ra tiếng gió rít rợn người, đồng thời để lại một vệt ảo ảnh màu vàng chói mắt. Tiếp đó, theo sự luân chuyển không ngừng của pháp quyết tên tay họ Liễu, cát vàng giữa không trung biến đổi thành một nắm đấm to lớn chớp lóe ánh sáng vàng kim, rồi đột ngột hóa thành một cây chùy lớn màu vàng. Quả thật vạn phần thần diệu.

“Thu!”

Liễu Minh hô nhẹ một tiếng, Tay dừng pháp quyết, đồng thời phất lên. Cát bay đầy trời bắt đầu tụ lại, rồi hóa thành mười một viên sỏi màu vàng lớn cỡ hạt đậu, xoáy tít trên không trung sau đó vụt một tiếng đã bay tới đáp lên bàn tay. Tiếp đó, tay còn lại tung lên, dưới ý niệm điều khiển, một cụm khí đen cuồn cuộn bay ra từ tay áo. Sau khi xoáy tròn trên không trung, khí đen quay cuồng ngân lên từng hồi âm thanh cộng hưởng.

Chính là tấm Cửu Nghi Khô Lâu thuẫn, linh khí cực phẩm.

“Phù, cuối cùng cũng tế luyện hoàn toàn hai món linh khí cực phẩm này. Viêm Quyết quả không hổ danh luyện khí tông sư. Thủ pháp luyện chế của tên này để lại không chê vào đâu được! Bằng không, không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa.” Liễu Minh nhìn tấm thuẫn trên không trung, tự nói với mình.

Hắn vẫy tay, cầm lấy tấm thuẫn, sau khi nhìn lại một phen, thu cả hai món linh khí vào trong tu di loa.

Kim Linh kiếm cùng giáp da Xích Giao mất đi đã khiến thực lực của họ Liễu giảm đi không ít. Hiện tại, sau khi luyện hóa hoàn toàn hai món linh khí cực phẩm, chỗ thiếu sót đó không chỉ được bổ sung mà còn mạnh hơn trước vài phần. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ, thở phào một hơi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là Cữu Nghi Khô Lâu thuẫn này không phải một món linh khí dạng kiếm. Nếu không linh khí đẳng cấp cực phẩm kết hợp với ngự kiếm thuật, có thể tưởng tượng ra uy lực thế nào. Liễu Minh lập tức đứng dậy, sau khi thu hồi pháp trận, thong thả đi ra mật thất. Ra đến cửa, đã thấy thị nữ Liên Nhi đã nghiêm túc chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Liễu Minh thì hơi giật mình, nhưng sau đó liền vui mừng lại gần vén áo thi lễ, cung kính nói:

“Liễu tiền bối, cuối cùng ngài đã ra rồi.” (Dg: nghe có vẻ mập mờ, dễ liên tưởng nhỉ?)

“Có chuyện gì?” Liễu Minh bình tĩnh hỏi lại.

“Chuyện là thế này, hôm nay, Phạm phó hội trưởng cho người truyền lời. Thượng sứ Tử Tiêu sắp đến đảo Thanh Ngư rồi. Hai vị phó hội trưởng triệu tập tất cả khách khanh từ Ngưng Dịch trung kỳ trở lên đến ra mắt.” Liên Nhi đáp.

“Được, ta biết rồi.” Liễu Minh nghe đến Tử Tiêu quán, trong lòng hơi động, không hề lưỡng lự đáp lại.

***

Lúc Liễu Minh ra khỏi động phủ, đã có một đệ tử bình thường của Trường Phong hội chờ sẵn ở cửa, thấy họ Liễu liền bước tới, cung kính nói:

“Liễu tiền bối, phó hội trưởng đang chờ ở đại điện tổng đàn nghị sự, sai tiểu nhân dẫn đường cho ngài.”

Liễu Minh cũng không có ý kiến gì khác, dưới sự hướng dẫn của đối phương, bay lên không trung bay nhanh về phía kiến trúc cao lớn phía tổng đàn. Chỉ lát sau hắn đã xuất hiện một cung điện hùng vĩ. Đại điện này khá rộng, khoảng năm trăm trượng. Bốn vách tường và mặt sàn đều được xây bằng những khối đá xanh khổng lồ. Khắp nơi khảm nạm những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng khắp đại điện. Chính điện lúc này có bày hai dãy bàn bằng ngọc xanh, ngồi bên bàn lúc này là bảy, tám vị khách khanh cao cấp, ăn mặc đủ kiểu dáng, có người kề đầu khẽ nói chuyện, có kẻ nhắm mắt dưỡng thần. Tân Nguyên cũng có mặt trong nhóm những người đang trò chuyện với nhau, bộ dáng trông rất vui vẻ.

Chỗ ngồi cuối cùng của hai dãy bàn, chính là hai đại hán áo xanh. Một người Liễu Minh đã gặp qua, chính là vị phó hội trưởng họ Phạm. Người còn lại là một đại hán nghiêm túc, mũi cao thẳng, rất uy nghiêm, đây hẳn là phó hội trưởng Ngưng Dịch hậu kỳ còn lại của Trường Phong hội rồi. Liễu Minh vừa bước vào đại điện đã khiến một số trưởng lão khách khanh nhìn sang.

“Đây chính là Liễu khách khanh đó ư? Lão phu là Khúc Linh, mấy ngày trước vì bế quan tu luyện nên không thể đến bái phỏng.” Đại hán mặt đỏ vừa thấy Liễu Minh, hai mắt sáng lên, đứng dậy chắp tay từ xa với Liễu Minh, giọng vang như chuông tự báo ra tên tuổi.

“Khúc đạo hữu khách khí rồi, phải là do Liễu mỗ đến bái phỏng mới đúng.” Liễu Minh vội vàng chắp tay, khiêm nhường đáp lại. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn tiến đến chỗ Phạm Chính, mỉm cười chào hỏi rồi đi về phía Tân Nguyên.

“Liễu huynh, ngươi thật biết câu giờ đấy!” Liễu Minh vừa ngồi xuống, Tân Nguyên đã quay qua cười hăng hắc rồi nói.

“Thế nào rồi, sứ giả Tử Tiêu còn chưa tới nữa sao?” Liễu Minh mỉm cười, hỏi qua chuyện sứ giả.

“Sắp tới rồi đấy.” Tân Nguyên lắc đầu đáp.

“Đây chính là Liễu trưởng lão mà Tân trưởng lão thường xuyên nhắc đến sao, hân hạnh, hân hanh.!” Một khách khanh khác vừa cùng trò chuyện với Tân Nguyên chắp tay với Liễu Minh chào hỏi.

Người này, mặt như ngọc, tuổi khoảng chừng hai lăm hoặc hai sáu. Một thân áo bào xanh rất phóng khoáng, nhìn sơ qua tựa như một công tử văn nhã của thế tục.

“Để ta giới thiệu nhé, vị này là Ngư đạo hữu, cũng là một trong những khách khanh mới của hội.” Tân Nguyên mỉm cười giới thiệu với Liễu Minh.

Người kia tươi cười, định nói mấy câu khách sáo với Liễu Minh, thì bị tiếng bước chân truyền đến từ cửa vào cắt ngang. Tiếp đó, ngoài cửa điện, một đạo sĩ trẻ tầm hai mươi bước vào.

“Thượng sứ đại nhân đường xa đến đây, chúng tôi không thể thể nghênh tiếp từ xa, mong được thứ tội!” Hai người Phạm Chính, Khúc Linh cùng đứng lên nghênh đón.

Những người khác trong sảnh cũng lục tục đứng lên, nhìn về phía vị đặc sứ này với ánh mắt cung kính.

Dù sao, đối với đa số khách khanh Trường Phong hội ở Nam Hải, Tử Tiêu quán thật sự là một con quái vật khổng lồ khiến các tán tu kính sợ.

“Các vị đạo hữu đừng quá khách khí.” Đạo sĩ trẻ mỉm cười, tùy ý dựng đứng bàn tay thi lễ với mọi người. (Dg: Sao đạo sĩ lại chào theo kiểu phật môn nhỉ?)

Liễu Minh im lặng đánh giá người vừa tới. Chỉ thấy đạo sĩ kia, diện mục khá thanh tú, một thân bào tím quét đất, trên ống tay áo thêu một loạt phù đồ uốn lượn. Từ hơi thở phát ra, có thể đoán được đây cũng là một tu luyện giả Ngưng Dịch kỳ.

Chờ đạo sĩ trẻ ngồi xuống, Phạm Chính cười tươi giới thiệu từng khách khanh trong hội ngồi cạnh hắn. Những người kia đều rất cung kính với đạo sĩ. Đạo sĩ trẻ tuổi lại rất nho nhã lễ độ, tưa như với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã như vậy. Tuy nhiên, Liễu Minh lại phát hiện sâu trong mắt đối phương thỉnh thoảng lại toát lên vẻ khinh miệt.

“Trước khi ta tới đây, vốn gia sư rất lo lắng, nhưng xem tình huống hiện tại, có vẻ như đã lo hão rồi. Mấy năm nay, Trường Phong hội phát triển không tệ, có nhiều đạo hữu gia nhập như vậy. Thực lực tăng mạnh so với những năm trước.”

Phạm, Khúc hai người vui vẻ ra mặt, đang định đáp lại mấy câu thì đạo sĩ áo tím đã xoay chuyển lời nói:

“Có điều, chắc hai vị không cho rằng chiến lực nòng cốt của một môn phái là thế này chứ?”

Phạm Chính nghe vậy thì nghẹn lời, Khúc Linh cũng ngượng ngùng đồng ý.

Lúc này, Tân Nguyên hạ giọng truyền âm với Liễu Minh:

“Hắc hắc, xem ra Tử Tiêu Quán mắt cao hơn đầu, cơ bản khinh thường thế lực như Trường Phong hội. Chỉ e không hết mình trợ giúp đối phó Kim Ngọc Minh.”

“Đúng vậy, một khi hai thế lực này xung đột, những khách khanh như chúng ta không khỏi bị liên lụy vào. Tuy Trường Phong Hội đã hứa sẽ không miễn cưỡng trưởng lão khách khanh, nhưng thực tế thì chưa biết được. Chúng ta phải có chuẩn bị mới được.” Liễu Minh nghe vậy, gương mặt không đổi, lặng lẽ truyền âm trả lời.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh