TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 435: Trường Phong Hội

Chương 435: Trường Phong Hội
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, cách xây dựng tổng đàn Trường Phong hội này khá hùng vĩ, từng khối đá xanh cực lớn cao mấy trượng xếp thành kiến trúc chủ đạo cao vài chục trượng.

Xung quanh cũng có không ít kiến trúc nhỏ hơn được xây dựng dày đặc. Bên trong người đến người đi, xem ra cũng khá náo nhiệt, gần như tạo thành một tòa thành trấn loại nhỏ ở khu vực ngoại vi.

Mà ở bên ngoài tổng đàn này, có một vòng tường thành do những tảng đá lớn màu đen xây thành, cửa thành thì có hai gã vệ sĩ đang mặc trang phục màu xanh đang canh giữ.

Hai người Liễu Minh dưới sự dẫn dắt của Vi Vân, đi vào cửa thành mà không hề bị bất kỳ sự cản trở nào. Sau bảy lần ngoặc tám lần rẽ, đã đi đến một đình viện ưu nhã bên cạnh tổng đàn.

Trước cửa đình viện có một khối đá lớn màu xanh dựng thẳng, bên trên viết bốn chữ lớn màu vàng Trường Phong Nhã Viên.

"Đây là nơi bản hội chiêu đãi khách quý, hai vị đạo hữu trước nghỉ ngơi ở đây một chút, nếm thử linh trà của bản hội."

Vi Vân dẫn hai người đến một tòa thạch đình bố trí trang nhã, sau đó liền vỗ tay một cái.

Chỉ chốc lát sau liền có một thị nữ dung mạo thanh tú dâng lên một bình trà thơm, sau đó lại dẫn tới một gã người hầu độ tuổi thiếu niên, nhẹ giọng sai bảo vài câu rồi bảo gã đi ra.

Hai người Liễu Minh ở trong đình vừa thưởng thức trà, vừa nhàn nhã hàn huyên với Vi Vân về một ít phong tục đặt thù của đảo Thanh Ngư.

Liễu Minh vừa thưởng thức linh trà vừa nghe Vi Vân trình bày một cách lưu loát một ít chuyện kỳ lạ của vực Nam Hải, dưới hàng loạt câu chuyện ly kỳ, cũng cảm thấy thú vị.

Lại nói, linh trà Hắc Tinh này không chỉ có hương thơm đặt biệt, mở chén trà ra đánh giá thì thấy nước trà toàn một màu đen nhánh, lá trà thì lại giống như những ngôi sao lấm tấm chìm nổi ở trong nước trà màu đen, xem ra cũng có vài phần ý vị thanh cao.

Sau thời gian uống cạn nữa chén trà.

"Ha ha, Vi tiên sinh, nghe nói hôm nay ngươi mời được hai vị đạo hữu có tu vi bất phàm, hội trưởng không có trong đảo, nên ta chỉ có thể đến bái kiến trước một chút." Một tiếng cười hào sảng từ ngoài viện truyền tới, nơi cửa ra vào có một bóng người màu vàng lóe lên, một gã tráng hán đã xuất hiện ở trước mắt mấy người.

"Phạm phó hội trưởng!" Vi Vân vội vàng đứng lên.

Vẻ mặt Liễu Minh lập tức hơi đổi, vội vàng đánh giá người mới tới một phen. Chỉ thấy tráng hán mặc một thân áo bào màu vàng, dáng người hết sức cao lớn, khuôn mặt vuông vức góc cạnh, thoạt nhìn so với Vi Vân còn phải trẻ hơn mấy tuổi.

Nhưng nghe Vi Vân xưng hô với hắn, người này rõ ràng là phó hội trưởng Trường Phong hội, là kẻ có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ.

Mà tráng hán vừa đi vào, ba người liền cảm thấy có một hơi thở trầm trọng như núi phả vào mặt, tựa như đứng ở trước mặt không phải là một người, mà giống như một ngọn núi vậy. Xem ra là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó có chút thành tựu, cho nên mới khiến người ta có cảm giác khác thường như vậy.

"Phó hội trưởng, hai vị này là Liễu Minh đạo hữu và Tân Nguyên đạo hữu." Vi Vân lập tức tươi cười giới thiệu.

"Hân hạnh, hân hạnh!" Hai người Liễu Minh tự nhiên phải đứng lên, đồng thời ôm quyền chào hỏi đại hán.

"Ha ha, hai vị đạo hữu không nên khách khí như thế, tại hạ Phạm Chính, hổ thẹn là phó hội trưởng Trường Phong hội." Đại hán mặc áo bào màu vàng cười ha ha một tiếng, đáp lại.

Sau đó bốn người phân chủ khách ngồi xuống, tự nhiên lại có người dâng nước trà lên.

Mấy người khách sáo một phen, sau khi tự xưng tên họ, Vi Vân cũng kể qua đại khái quá trình gặp phải hai người Liễu Minh một lần.

Sắc mặt Phạm Chính nghiêm nghị nói: "Nói như vậy, đây là lần đầu tiên hai vị đạo hữu đi đến Nam Hải rồi. Đã vậy, Phạm mỗ cũng không quanh co, Vi tiên sinh cũng đã đề cập qua với hai vị. Hiện tại bản hội đang trong tình trạng cầu tài như khát nước, không biết hai vị có hứng thú gia nhập Trường Phong hội trở thành khách khanh hay không?"

Liễu Minh nghe vậy thì liếc mắt với Tân Nguyên một cái, vừa định mở lời, Phạm Chính lại khoát tay nói:

"Trước tiên hai vị không nên vội vã cự tuyệt, xin để ta nói tiếp hai câu rồi hãy quyết định cũng không muộn. Phạm mỗ muốn nhấn mạnh chỉ có hai điểm mà thôi. Điểm thứ nhất là Trường Phong hội của chúng tại quần đảo Nam Hải cũng coi như có chút địa vị. Trở thành trưởng lão khách khanh chẳng những có thể có được một động phủ trên linh mạch của bản hội làm nơi tu luyện. Đồng thời mỗi tháng cũng có thể đạt được một số tài nguyên tu luyện không nhỏ. Thứ hai, so với những tổ chức khác, chức vụ khách khanh của bản hội có hạn chế cực nhỏ. Nếu cảm thấy không hài lòng, có thể tùy ý rời khỏi, chỉ cần hứa hẹn không gia nhập vào thế lực đối địch với bản hội là được, không hề có bất kỳ hậu quả nào. Nếu hai vị không ngại, hiện tại cứ ở lại bản hội nghỉ ngơi một năm nửa năm. Nếu vẫn cảm thấy không quen, lúc nào cũng có thể rời khỏi, sẽ không có ai ngăn cản."

Tân Nguyên nghe vậy, vẻ mặt không khỏi có chút biến đổi.

Liễu Minh thấy vậy, suy nghĩ một chút, sau đó mới lại hỏi:

"Điều kiện quý hội đưa ra quả thật rất tốt, thế nhưng tại hạ muốn hỏi một câu. Nếu như Trường Phong hội cùng với thế lực đối địch phát sinh tranh đấu, trưởng lão khách khanh có nhất định phải tham dự vào đó hay không?"

Phạm Chính nghe vậy vốn khẽ giật mình, nhưng lại lập tức cười ha ha mở miệng nói:

"Nếu bản hội thật sự gặp phải phiền toái gì đến mức cần hai vị xuất thủ, hai vị có thể tự suy tính xem có nên đồng ý hay không. Tệ hội tuyệt không bắt buộc, thế nhưng nếu như đồng ý giúp đỡ, sau đó hội chúng ta sẽ có hậu lễ cảm tạ đấy!"

Liễu Minh nghe vậy, rốt cục tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới khẽ nhúc nhích đôi môi truyền âm với Tân Nguyên vài câu, sau đó liền gật đầu nói: "Đã vậy, hai người chúng có thể đồng ý tạm thời gia nhập quý hội, trở thành khách khanh."

Phạm Chính nghe vậy, nét mặt lập tức hiện vẻ vui mừng.

Dù sao trước đây Vi Vân sớm đã nói cho hắn biết, hai người Liễu Minh đều là tu luyện giả Ngưng Dịch trung kỳ. Đối với Trường Phong hội mà nói, một khi có hai gã khách khanh có tu vi như vậy gia nhập, thế lực gia tăng là chuyện rất rõ ràng.

Còn đối với hai người Liễu Minh, bọn họ mới vừa đến, còn chưa quen cuộc sống ở vực Nam Hải này. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng quen thuộc tình hình nơi đây, hơn nữa là khôi phục pháp lực rồi mới tính toán tiếp.

Về phần cái gọi là thập đại tông môn Nam Hải, chắc chắn không thể nào đơn giản bước vào. Mà mặt khác trong môn phái nhỏ, dưới tình huống hai người còn chưa quen cuộc sống nơi đây, đương nhiên không thể nào dễ dàng để cho một tông môn ràng buộc, đặt mình trong những đấu tranh rắc rối giữa các thế lực.

Thời gian sau đó, đại hán mặc áo bào màu vàng lại giới thiệu với hai người một chút về các quyền lợi cụ thể của chức vụ khách khanh.

Khách khanh của Trường Phong hội này cũng có phân chia cao thấp. Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ có thể trở thành trưởng lão khách khanh bình thường, Liễu Minh và Tân Nguyên đều có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ, đương nhiên không thể nghi ngờ đã trở thành trưởng lão khách khanh cao cấp.

Quyền lợi của khách khanh cao cấp khá cao, mỗi tháng có thể nhận được hơn trăm linh thạch gọi là cung cấp căn bản. Linh thạch trên người của hai người Liễu Minh, trong thời gian sống ở quặng mỏ trong lòng đất kia và trong vực sâu đã tiêu hao gần hết. Cho nên tuy rằng số linh thạch này không nhiều lắm, nhưng hiện tại đối với hai người, lại cần gấp giống như lửa xém lông mày.

Trừ cái đó ra, Trường Phong hội hứa hẹn phân phối cho mỗi một vị trưởng lão khách khanh một cái động phủ độc lập, đều là được xây dựng ở khu vực phía đông, trên linh mạch của đảo Thanh Ngư, tất cả đều được đào trên vách đá của một ít sơn mạch gần với tổng đàn Trường Phong hội mà xây dựng nên.

Nghe nói động phủ ngoại trừ có một gian tĩnh thất dùng để tu luyện ra, còn kèm theo một dược điền lớn gần mẫu. Mà động phủ càng gần trung tâm linh mạch thì linh khí càng nồng đậm. Theo đó, với thân phận là trưởng lão khách khanh cao cấp của hai người, có lẽ động phủ cũng ở đâu đó trong khu vực này.

Sau khi giới thiệu xong, Phạm Chính để Vi Vân dẫn hai người Liễu Minh đi làm thủ tục nhập hội và lựa chọn động phủ.

Vi Vân vui vẻ đáp ứng, cùng với hai người Liễu Minh cáo từ ra khỏi đình đá.

...

Một lúc lâu sau, hai người đang ở trong một thính đường nào đó, đã lựa chọn xong động phủ.

Bởi vì tu luyện công pháp tương đối đặc thù, do đó Liễu Minh lựa chọn động phủ ở một nơi có âm khí hơi nặng.

Đối với chuyện này, dường như trước đó đường chủ phụ trách việc này đã được vị Phạm phó hội trưởng dặn dò, cho nên rất vui vẻ đáp ứng.

Mà điều khiến cho hai người cảm thấy bất ngờ, là Trường Phong hội còn có phần săn sóc đặc biệt bọn họ bằng cách phân phối thêm hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp, dùng để hầu hạ chuyện sinh hoạt hàng ngày của bọn hắn.

Đương nhiên hai thị nữ này không phải là tu luyện giả, chỉ là luyện khí sĩ bình thường mà thôi.

Tân Nguyên thấy vậy thì cười to, lập tức chọn lựa hai thị nữ có dáng người đầy đặn. Sau đó mỗi tay ôm một cô, cáo từ Liễu Minh một tiếng rồi đi thẳng đến chỗ động phủ của mình, dưới sự dẫn dắt của một tên bang chúng có tu vi linh đồ.

Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, cũng mang theo hai thị nữ khá quyến rũ khác, được tên còn lại hướng dẫn, bay lên không rời khỏi tổng đàn.

Không bao lâu sau, Liễu Minh hạ xuống trước động phủ của mình ngay tại một mảnh vách núi, sau khi dùng cấm chế lệnh bài mở ra cửa động thì đi thẳng vào.

Toàn bộ động phủ cũng không nhỏ, lớn chừng vài mẫu, hơn nữa còn có phòng luyện dược, mật thất các loại... Tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Mà thiên địa nguyên khí cùng với âm khí ở nơi đây đều khá dày đặc, vô cùng thích hợp để tu luyện.

Liễu Minh rất thoả mãn, lúc này mới đuổi gã linh đồ dẫn đường trờ về, lại căn dặn hai thị nữ vài câu, sau đó liền đi thẳng vào trong mật thất tu luyện, đóng chặt cửa đá lại.

Mật thất này không lớn, chỉ vẻn vẹn chừng bảy, tám trượng, trang trí cũng hơi đơn giản, ngoại trừ một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, một cái giường gỗ màu trắng ra, không còn gì khác.

Đối với những bố trí như thế này Liễu Minh cũng rất thoả mãn. Sau khi kiểm tra một chút những linh văn màu bạc được minh ấn trên mặt đất và vách đá bốn phía, xác định chúng chỉ là một vài cấm chế phòng ngự ngăn cách thông thường thì cũng an lòng, bắt đầu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

Tay áo Liễu Minh run lên, vài trận kỳ lập tức bay ra, chỉnh tề cắm vào các góc khuất ở bốn phía trên mặt đất, hình thành một tầng màn sáng có màu trắng nhạt khác, khiến cho mọi thứ trong mật thất hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Lúc này hắn mới yên tâm ngồi xếp bằng, một mặt điều tức thổ nạp, hấp thu linh khí ngoại giới vào cơ thể để khôi phục pháp lực. Đồng thời một bên vận dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, bắt đầu xem xét tình huống trong cơ thể.

Lần trước, khi ở trong không gian thần bí, La Hầu đã từng nói với hắn, tuy rằng thân thể lúc ma hóa cực kỳ cường hãn, nhưng sau khi khôi phục bình thường sẽ để lại trên thân không ít di chứng.

Từ sau khi ma hóa đến nay, Liễu Minh luôn không có cơ hội để kiểm tra kỹ lưỡng một phen.

Khi thần thức của hắn tinh tế kiểm tra tình trạng bên trong thân thể xong, sắc mặt không khỏi hơi khó coi.

Tình hình trong thân thể của hắn lúc này còn bết bát hơn vài phần so những suy đoán lúc trước. Bởi vì trước khi ma hóa, cơ thể hắn đã mấy lần cố hết sức để nhận lấy sự rót vào của một loại năng lượng không biết tên, khiến cho không chỉ là nhiều chỗ kinh mạch trên toàn thân xuất hiện tổn hại cũng như khô héo. Mà cơ bắp và xương cốt cũng chịu thêm không ít nội thương.

May là cơ thể hắn hiện giờ cũng đủ mạnh mẽ, đồng thời khả năng hồi phục cũng vượt xa người thường, nếu không thì ngay tại lúc hắn từ trạng thái ma hóa phục hồi về trạng thái bình thường, thân thể này có lẽ đã lập tức sụp đổ tan rã cũng không biết chừng.

Trong lòng Liễu Minh không khỏi cười khổ một hồi, với thương tích nhiều vô số như thế này, muốn hoàn toàn khôi phục trong một thời gian ngắn chỉ sợ là không thể. Hiện tại chỉ còn cách dùng linh lực ôn hòa tẩm bổ thân thể trong thời gian dài, đồng thời phối hợp với đan dược hỗ trợ mới được, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể kéo dài thêm.

May mắn hắn đã gia nhập Trường Phong hội, dưới hoàn cảnh hiện tại thì những điều kiện này cũng dễ dàng thỏa mãn, nhưng dù vậy đoán chừng cũng cần thời gian hai ba tháng mới được.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh