TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 433: Nam Hải Chi Vực

Chương 433: Nam Hải Chi Vực
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Ta là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Nghe thấy nữ ni hỏi thăm, Già Lam không khỏi sững sờ, không nói nên lời, trong đầu gần như trống rỗng. Nàng không chỉ không nhớ nổi tên mình mà đối với tình huống hiện tại, càng không có nhớ chút nào.

Nữ ni thấy vậy, vẻ mặt thay đổi một chút, trong lòng hơi chút kinh ngạc mà nhìn đối phương, một lát sau, nhận thấy vẻ mặt Già Lam không giống cố ý giả vờ.

Ý niệm trong đầu nữ ni nhanh chóng suy nghĩ một chút, rồi giơ tay đánh ra một pháp quyết vào thân thể Già Lam, đồng nắm lấy tay của nàng, bắt đầu tinh tế chẩn đoán.

Sau nửa ngày, nữ ni giật mình, đã biết rõ tuy rằng thân thể Già Lam không sao, nhưng không biết vì sao thần hồn chấn động dị thường, rõ ràng biểu hiện triệu chứng mất hồn.

Càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi chính là trong quá trình chẩn đoán, lại phát hiện nàng này tuy rằng tu vi chỉ là ngưng dịch cảnh, nhưng tinh thần lực lại vô cùng cường đại. Hơn nữa bản thân còn có được Mộng Yểm chi thể cực kỳ hiếm thấy.

"Nữ thí chủ, trong thần thức hải của ngươi dường như đã xảy ra một trận dị biến, mới dẫn đến tình trạng trí nhớ của ngươi hoàn toàn biến mất. Hiện giờ ngươi thật sự không nhớ ra được ngươi từ đâu đến sao?" Giọng nói bữ ni không lớn, lại rất ôn hòa dễ nghe.

Già Lam nghe xong thì đôi mi thanh tú hơi nhíu, một lát sau lại vẫn lắc đầu, ánh mắt có đôi chút mờ mịt.

Nữ ni mỉm cười, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, mềm mỏng nói: "Không sao, bần ni hơi thông y thuật. Nếu như thí chủ tin ta thì trước hết theo ta quay về tông môn, sau đó bần ni sẽ dùng hết sức giúp ngươi hồi phục trí nhớ."

"Tông môn?" Già Lam không khỏi hơi hoài nghi một chút.

"Đúng vậy, bần ni đến từ Thanh Thủy am, không biết thí chủ có đồng ý gia nhập tông ta?" Nữ ni nhẹ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, lại mở miệng hỏi.

Mặc dù Già Lam đã mất đi trí nhớ, nhưng từ bản năng vẫn cảm nhận được nữ ni này cũng không có ác ý. Đồng thời sau khi nàng đưa mắt nhìn ra xa, lọt vào tầm mắt hoàn toàn là một nơi lạ lẫm, trong lòng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Mà nữ ni này lại dường như có thể khiến nàng có đôi chút cảm giác an toàn, bởi vậy nàng chỉ do dự một chút rồi lập tức gật đầu.

"Đã như vầy, vậy xin làm phiền đại sư rồi."

Nữ ni nghe vậy vui mừng nói: "Tốt, trước hết chúng ta lên đường trở về tông môn đi, chắc là khi chưởng môn sư bá nhìn thấy thí chủ nhất định cũng sẽ hoan nghênh."

Dứt lời, vung ống tay áo lên, phất trần trong tay liền hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh nâng hai người lên giữa không trung, xoay quanh một cái hướng về một hướng chân trời bay đi thật nhanh.

Trên đường, Già Lam từ miệng nữ ni này biết được nơi đây là vực Nam Hải, cách đại lục Trung Thiên không xa, mà Thanh Thủy am lại là một trong mười đại tông môn nổi tiếng Nam Hải.

. . .

Cách hòn đảo chỗ Già Lam xuất hiện không biết bao nhiêu xa, tại một nơi trên mặt biển, một vệt độn quang màu lam óng ánh nhoáng lên bay qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bay ra xa mấy trăm trượng.

Mặc dù tốc độ độn quang rất nhanh, nhưng dường như hơi có chút lắc lư bất ổn.

Nhìn kỹ lại thì thấy bên trong đoàn ánh sáng màu lam là một gã thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng, sắc mặt hơi xanh xao, trên chiếc áo bào trắng tràn đầy vết máu, tóc dài xỏa vai có chút tán loạn, trên gương mặt còn có thể nhìn thấy vài vết máu mờ mờ.

Bất ngờ chính là Hải Yêu Hoàng, thoát ra từ tọa độ không gian trong vô tận thâm uyên (vực sâu không đáy)!

Đúng lúc này, trên mặt biển hơn trăm trượng phía sau gã truyền đến một tràng tiếng kêu to rất quái dị, âm thanh the thé chói tai, đồng thời có một hơi thở cực kỳ cường đại và hung lệ từ nơi đó phát ra.

Một con điêu màu bạc lớn như một tòa lầu đang giương cánh bay nhanh đuổi tới, mục tiêu truy đuổi lại đúng là thanh niên áo bào trắng phía trước.

Đôi cánh của cự điêu màu bạc dang rộng chừng hơn mười trượng, từng cái vỗ cánh của nó tạo nên vài luồng gió xoáy, khiến cho mặt biển bên dưới nhấc lên từng hồi sóng cả mãnh liệt. Tốc độ của nó cực nhanh, so với Hải Yêu Hoàng ở phía trước cũng không kém bao nhiêu.

Mà trên lưng cự điêu dường như còn có bóng dáng một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, gương mặt mờ ảo không rõ. Khoảng cách cả hai mặc dù xa, nhưng đạo sĩ dường như cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm tùy ý để cho cự điêu theo đuổi không bỏ.

Hai đạo thân ảnh một trước một sau truy đuổi, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời.

. . .

Một nơi khác trên biển, ở trên một núi xanh biếc, hai người Liễu Minh và Tân Nguyên đang cùng nhau ngồi điều tức khôi phục pháp lực.

Nơi đây mặc dù thiên địa nguyên khí tương đối mỏng manh, nhưng so với mạch khoáng dưới biển sâu lúc trước bọn họ từng sinh sống không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Hai người nhờ vào đan dược và một phen đả tọa, pháp lực cũng đã khôi phục được chút ít.

Đúng vào lúc này, dưới núi lại bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh tranh đấu, còn mơ hồ xen lẫn tiếng binh khí va chạm thanh thúy.

Liễu Minh và Tân Nguyên lập tức giật mình tỉnh lại, liếc nhau một cái, tựa như đều thấy được ở trong mắt đối phương chút ít vẻ kinh ngạc.

"Âm thanh âm này dường như là có người đang tranh đấu, mà nhân số có vẻ như cũng không ít." Tân Nguyên chộp lấy thanh thiết bổng của hắn, cảnh giác nói.

"Đây là lần đầu tiên từ sau khi chúng ta tới đây mới thấy có người khác xuất hiện, hay là trước hết quan sát kỹ một chút rồi hẳn nói." Sắc mặt Liễu Minh thay đổi một hồi, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi nói ra.

Lúc này hai người liền lặng lẽ bay xuống đỉnh núi, không bao lâu liền tiếp cận nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy dưới núi trên một chỗ đất trống trong rừng rậm, quả nhiên có hơn mười tên luyện khí sĩ đang tranh đấu.

Những người này phần lớn là luyện khí sĩ đê trung giai, mà vật cầm trong tay phần lớn cũng đều là phù khí tầm thường, theo quần áo cách ăn mặc mà nhìn, có vẻ như chia làm hai phe, đang hỗn chiến với nhau.

Lại thấy một bên mọi người mặc áo đỏ như lửa, trong tay đa số múa may phù khí tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Theo từng tiếng chú ngữ trong miệng, kiếm khí màu đỏ thắm xen lẫn hỏa cầu đang không ngừng hướng một nhóm người khác lóe rồi lao tới.

Mà bên còn lại nhân số tựa như nhiều hơn một ít, thế nhưng ăn mặc lại lộn xộn, vũ khí cũng quái dị kỳ lạ, không giống nhau. Mà ở trung tâm của đám người đang tranh đấu có hai gã dường như là thủ lĩnh đang đánh nhau hết sức kịch liệt.

Một bên là một gã đại hán áo đỏ mặt mũi đầy dữ tợn, trong tay múa may một thanh trường thương màu đỏ, mỗi một cái vung vẩy liền có một mũi nhọn màu đỏ lóe lên rồi bắn ra. Người còn lại là một thiếu phụ, vũ khí của nàng ta lại là một đôi song đao màu xanh biếc, thân ảnh có chút nhẹ nhàng, đang di chuyển né tránh, đấu với gã đại hán cũng cho thấy lực lượng ngang nhau.

Liễu Minh phát hiện đám người kia ngay cả linh đồ cũng không phải, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, xem ra những người này có vẻ là người tu luyện cấp thấp ở nơi đây, chỉ là chẳng biết tại sao lại tranh đấu ở nơi đây.

Nếu tu vi của đám người kia đã thấp như vậy, hai người bọn hắn dĩ nhiên cũng lười ẩn nấp thân hình, nghênh ngang từ phía sau thân cây xuất hiện, chậm rãi đi tới.

Chốc lát sau, với một thân vẩy ra không ít máu tươi, đại hán áo đỏ nhìn thấy sự tồn tại của Tân Nguyên, thì hét lớn một tiếng, sau đó trong tay mang theo một thanh Đại Khảm Đao thật lớn dài hơn một trượng, bước nhanh chạy tới.

Tân Nguyên cũng không thèm liếc nhìn đại hán này, chẳng qua là khi gã ta vừa mới tới gần, khảm đao trong tay đối phương sắp chém xuống, mới đưa tay đánh ra một quyền.

Quyền ảnh lướt qua, khiến cho hư không chấn động một trận. Dưới một dòng sức lực lớn, khảm đao trong tay đại hán lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, thân hình trong tiếng hét thảm bị đánh bay thật xa ra ngoài.

Tiếp đó vẻ mặt Tân Nguyên chợt nghiêm lại, đột nhiên đổi quyền thành chưởng, chộp tới một gã nam tử áo xanh cách đó không xa, một lực hút cực lớn lập tức cuốn lấy gã này, khiến gã không thể tự chủ bay tới, bịch một tiếng rơi xuống trước người.

Khí thế thuộc về Ngưng Dịch cảnh bất chợt toát ra từ trên người Tân Nguyên, sắc mặt hán tử áo xanh lập tức đại biến, gần như là muốn ngã trên mặt đất.

Tân Nguyên hừ một tiếng, đang lúc định mở miệng ép hỏi một phen, Liễu Minh đứng ở một bên chợt quay người cất tiếng nói với một chỗ rừng cây rậm rạp gần đó: "Vị đạo hữu này, ngươi nhìn cũng đủ lâu rồi, sao không hiện thân gặp mặt."

Vẻ mặt Tân Nguyên chợt biến đổi, đảo tay một cái, lập tức đã cầm lấy Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn.

"Ha ha, đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là cố ý dòm ngó, mong rằng không nên trách tội."

Một tiếng cười cởi mở truyền ra, bóng người màu xanh nhoáng một cái, trong rừng cây liền xuất hiện một gã nam tử trung niên.

Người này mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, trên đầu có một búi tóc dựng thẳng cao cao, xem cách ăn mặc của gã, dường như có vẻ là một tên trung niên nam tử ham thích đọc sách. Mà theo khí tức trên thân gã phát ra, có vẻ cũng là một tu luyện giả Ngưng Dịch kỳ, nhưng tu vi cụ thể như thế nào thì trong lúc gã này không thả ra toàn bộ linh áp, cũng không cách nào nhìn thấu.

Vừa thấy người này đi ra, hai nhóm người vốn đang đấu vô cùng kịch liệt, ngay khi đại hán áo đỏ và thiếu phụ quát bảo ngưng lại, lập tức đình chỉ tranh đấu.

Hai nhóm người hiển nhiên cũng phát hiện Liễu Minh và Tân Nguyên không giống người thường, lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau.

"Tinh thần lực của đạo hữu rất mạnh, khiến tại hạ cực kỳ bội phục, khách khanh Trường Phong hội, Vi Vân tham kiến hai vị đạo hữu." Nam tử trung niên mặc áo bào xanh cũng không để ý tới hai nhóm người kia, bước vài bước đến trước mặt hai người, mặt nở nụ cười chắp tay thi lễ một cái.

"Vi đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi." Liễu Minh thấy vậy, trên mặt không có gì khác thường, cũng khách khí đáp lễ lại.

Nam tử áo bào xanh thấy vậy mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói:

"Không biết xưng hô với hai vị đạo hữu như thế nào? Đảo Tiểu Phàm này chính là khu vực quản lý của Trường Phong hội chúng ta, hiện tại bên ngoài đang bị pháp trận phong tỏa, theo lý thuyết thì người từ bên ngoài đi vào đảo này sẽ phải đụng chạm cấm chế mới đúng, nhưng tại hạ lại hoàn toàn không hề nhận được chút tin tức báo động nào có liên quan. Như vậy thật sự hơi kỳ lạ!"

"Không dám dối gạt đạo hữu, hai người chúng ta cũng là trong lúc hỗn loạn mà tới được đảo này, nguyên nhân trong đó thật sự có chút mơ hồ không rõ, sợ là không cách nào giải thích rành mạch được." Tân Nguyên và Liễu Minh liếc mắt nhìn nhau, chợt thu lại thiết bổng trong tay, cười ha hả trả lời.

Nam tử mặc áo bào xanh nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng lại lập tức nhướng mày, tỏ vẻ chợt hiểu:

"Thì ra là thế, xem ra hai vị đạo hữu có lẽ là thông qua vết nứt không gian mà đi tới nơi này, khó trách không đụng chạm pháp trận cấm chế. Khu vực này đích thật có không ít vết nứt không gian, ngược lại là thường xuyên sẽ có tu luyện giả ở nơi khác lưu lạc đến vậy."

Lời nói của nam tử mặc áo bào xanh có vẻ đơn giản, nhưng sau khi hai người Liễu Minh nghe thì lại lắp bắp kinh hãi.

Phải biết rằng, vết nứt không gian ở vực Thương Hải cực kỳ hiếm thấy, năm đó Liễu Minh thông qua một ít điển tịch ở trong tông môn ghi lại, mới biết đôi chút.

Nhưng nhìn dáng vẻ của đạo sĩ trung niên giống như không có gì là lạ, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hai người.

"Nói như vậy, ngược lại là chúng ta kiến thức nông cạn rồi, xin hỏi Vi đạo hữu, nơi này có phải là vực Thương Hải?" Tân Nguyên có chút khách khí mở miệng hỏi.

"Vực Thương Hải? Chưa từng nghe qua cái tên này, Tiểu Phàm đảo này là một hòn đảo thuộc vùng duyên hải của đại lục Trung Thiên, một đảo trong quần đảo Nam Hải." Đạo sĩ mặc áo bào xanh đánh giá hai người Liễu Minh vài lần, cười khẽ trả lời.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh