TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 424: Liên Thủ Một Kích

Chương 424: Liên Thủ Một Kích
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lúc này sắc mặt của thiếu nữ Kim Lân tộc kia tức thì trở nên nghiêm túc. Nàng rút ra một chiếc nhẫn óng ánh từ ngón tay, ném lên phía trên đỉnh đầu, một tay bấm niệm pháp quyết. Chiếc nhẫn liền quay tít một vòng trên không trung, vang lên một tiếng "Phốc", rồi hóa thành một làn hơi nước màu xanh xa trời bao lấy thân thể, tạo thành màn sáng màu xanh da trời vờn quanh. Tiếp đó mười ngón của nàng ta liên tục hoa lên, khiến cho hào quang quanh người hóa thành vài đầu thủy mãng màu xanh đánh về phía đối diện

Vài tên quáng nô khác thấy vậy, trong nội tâm có thêm vài phần vững tâm, lúc này mới thi nhau thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất. Một gã quáng nô Hải tộc hiện lên ánh sang trong đôi mắt hẹp dài, một tay đưa về phía trước rồi nắm chặt. Một cây cung bằng xương cực lớn hiện lên trên tay, tay kia khẽ vẫy, giữa ngón tay liền xuất hiện một mũi tên màu tím, nhanh chóng kéo lên rồi bắn ra, mũi tên liến hóa thành một đường ánh sang tím dài hơn một trượng bắn tới. Một tên quáng nô Dị tộc khác cũng lộ vẻ mặt dữ tợn vỗ túi da bên hông, thả ra máy đầu cốt thú, vừa rơi xuống đất liền bật lên hóa thành ma thú được bao bởi hắc khí lao thẳng về phía trước. Còn có một kẻ, lúc này mặt mũi hiện lên thần sắc đau lòng móc ra một tấm phù lục rách nát, sau khi bấm niệm pháp quyết, từ giữa không trung liền hóa thành một lưỡi dai khổng lồ màu xanh, sau một tiếng sét đánh, mang theo khí thế phô thiên cái địa chém xuống phía trước. Mà một gã quáng nô Yêu tộc, tắc thì ngay tại chỗ lăn một vòng về sau, trực tiếp hiện ra bản thể, là một Hỏa Sư có lông bờm đỏ thẫm trên đầu, gào thét một tiếng, rồi thình lình há miệng phun ra vô số hỏa cầu đỏ rực. Gã cuối cùng, tắc thì móc ra một cái túi được che kín bởi màu đen Linh văn, ném về phía trước người, từ trong miệng túi bay ra làn khí đen U U yêu trùng hai cánh, sau khi xoay tròn một cái trên không, liền hóa thành một đám hắc vân bay về phía trước, bên tai không ngừng vang lên âm thanh “Ông ông”

Có thể đi theo Lam Tỳ xâm nhập đến đây, hơn nữa nằm trong đội ngũ những kẻ còn thể giữ lại mạng nhỏ, tự nhiên không thể là kẻ yếu. Khi bọn gã nhìn thấy thủ đoạn hung tàn của quái vật Quỷ Lê, cộng thêm việc tồn tại uy hiếp từ nhân vật cấp bậc như Hải Yêu Hoàng, tự nhiên nổi lên ý nghĩ dốc sức liều mạng, tất cả đã ra tay mà không cần bảo lưu. Huống hồ lui ra phía sau cũng chỉ có đường chết, dốc sức liều mạng thì chưa hằn là không có một khả năng tìm được đường sống, dù sao Hải Yêu Hoàng uy chấn khu vực Thương Hải nhiều năm như vậy, tự nhiên càng làm bọn họ kiêng kị hơn so với quái vật trước mắt.

Gặp tình hình này, đầu lâu cực lớn kia lại cuồng tiếu một tiếng, miệng lớn há ra, lúc này từ miệng phun ra từng đoàn ánh sang màu tím đen, giống như một tấm lụa lên xuống bay múa bất định. Những nơi ánh sáng này đi qua, cầu vồng óng ánh màu lam liền nhấp nháy một cái, lúc này mất đi ánh sáng rồi rơi xuống. Rất nhanh sau đó băng thương rậm rạp trên không bắt đầu vỡ vụn, kim mang do Tân Nguyên thả ra cũng lặng lẽ tiêu tán một cách nhanh chóng.

Về phần Khôi Lỗi, mũi tên ánh sáng, bí thuật, bầy trùng những người khác thả ra tắc thì đều bị hào quang cuốn đi mà không có chút giãy giụa nào, rồi bị miệng lớn cách đó không xa nuốt vào. Tiếp đó trong hai mắt của cực lớn đầu lâu ngưng tụ ánh lửa màu trắng. Lại há miệng ra, bắn ra vô cùng vô tận hắc mang, giống như thủy triều màu đen cuốn tới cuồn cuộn.

Gặp tình hình này, Hải Yêu Hoàng không khỏi biến sắc, vung lên đoản thước óng ánh trong tay, liền có một tầng ánh sang màu xanh da trời hiện ra, đúng lúc sắp đến gần hắc mang thì trực tiếp biến thành cự băng. Nhưng sau một khắc, những sợi chỉ đen liền rung lên rồi nhao nhao phá băng mà ra. Bất quá lúc này, thân hình thanh niên áo bào trắng thình lình trở nên mơ hồ. Gã sớm đã bay ngược về sau, ánh sáng màu xanh da trời khóa lại Già Lam trôi lơ lửng ở sau lưng, cũng không biết thân thể được bảo vệ bởi loại pháp thuật nào, vậy mà bay theo gã một tấc cũng không rời.

Ngay khi bị mất đi liên hệ với phi kiếm, Liễu Minh liền âm thầm cảm thấy không ổn bèn quyết định thật nhanh hạ thân liền lui nhanh ra xa tầm hơn mười trượng, rốt cục tránh được công kích của hắc mang, đồng thời trong tay đã cầm lên Cốt Phong Chùy từ lúc nào không hay, sắc mặt đang thâm trầm nhìn về phía trước.

Ngay lập tức Tân Nguyên hét lớn một tiếng, Sau khi huy động thiết côn hóa thành kim mang kín kẽ đến mức không còn kẽ hở, hắn mới miễn cưỡng bức lui chỉ đen trước người từ đó thừa cơ khẽ động thân hình lui nhanh về phía sau, khó khăn lắm mới trốn tới vị trị cách Liễu Minh không xa, sau lưng sớm đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

Thiếu nữ Kim Lân tộc trong lúc hoảng sợ, mặc dù đã dùng chiếc nhẫn huyễn hóa ra bức tường hơi nước chặn trước người nhưng cũng chỉ đước chốc lát, sau một khắc đã bị hắc mang xuyên qua, rồi bị quấn chặt.

Lúc này, vài tên quáng nô trong lúc kinh sợ, cũng đồng loạt xuất ra Linh Khí, Phù Lục mà liều mạng ngăn cản, chỉ một lần va chạm, tất cả Linh Khí, Phù Lục đều bị diệt bởi hắc mang. Chỉ trong nháy mắt khi những quáng nô tiếp xúc với hắc mang, đều rơi vào trạng thái hôn mê một cách quỷ dị. Sau khi bắt lấy tất cả mọi người kể cả thiếu nữ Kim Lân tộc, đầu lâu khổng lồ mới chậm rãi đem vài tên quáng nô từng miếng từng miếng nuốt vào trong miệng, nhấm nháp một cách cẩn thận, giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Lúc này trong nội tâm Liễu Minh đã vô cùng sợ hãi, vừa có ý định cùng lúc triệu hoán ra Phi Lâu Cốt Hạt hiện ra trong đầu thì lập tức bỏ qua, sau khi ý nghĩ chuyển nhanh mới hiện lên ý niệm trốn chạy. Nếu như quái vật Quỷ Lê thực sự có được thức lực vượt xa tưởng tượng, dù cho Chân Đan cảnh Hải Yêu Hoàng ra tay cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Hắn tự nhiên sẽ không cam lòng ở lại chờ chết. Tuy khả năng còn sống là vô cùng xa vời, nhưng cũng chưa hẳn là không tìm được một tiếp điểm khác ở vùng đất Thâm Uyên này.

Sắc mặt Liễu Minh dần trở nên âm trầm, ngay lúc muốn hành động, thì đột nhiên bên tai của hắn cùng Tân Nguyên truyền đến âm thanh của thanh niên áo bào trắng.

"Ta có một vật, nhất định có thể trọng thương quái vật này. Nhưng trước đó, các ngươi cần phải phân tán sự chú ý của Lam Tỳ. Nếu để y điều khiển quái vật kia, vậy thì phiền toái lớn rồi."

Liễu Minh cùng Tân Nguyên nghe xong lời này, tự nhiên đều cùng giật mình. Liễu Minh không khỏi có chút bán tín bán nghi. Tân Nguyên ở cách đó không xa, không biết là đang nghĩ điều gì, sau khi trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc thì khẽ gật đầu, sau đó liền ném thiết thương ở trước người, một tay bầm niệm pháp quyết lui nhanh về sau, lúc này hai đầu thiết thương không ngừng kéo dài uốn cong lên, đồng thời ngoài thân hiện lên phù văn, lại huyễn hóa thành một cây cung lớn màu đen. Tân Nguyên quát khẽ một tiếng, gồng lên cơ bắp hai cánh tay liền kéo mở cự cung, hơn nữa sau một tiếng o o o thì trên cự cung đã hiện ra một mũi tên màu vàng vô cùng chói mắt, tản mát ra khí tức mạnh, bất ngờ đạt đến cấp bậc mà cường giả Hóa Tinh cũng không dám khinh thường. Lam Tỳ ở trên không phía sau đầu lâu khổng lồ thấy vậy không khỏi đại biến sắc mặt. Bởi vì phương hướng mũi tên Kim sắc nhắm tới, bất ngờ lại là vị trí của y.

Gặp tình hình này, Liễu Minh cười khổ một tiếng tiếp đó thu lại Cốt Phong Chùy đang nắm trong tay rồi lặng yên lấy ra Hoàng Cân lực sĩ phù lục từ trong Tu Di Loa, ném ra. Sau một khắc, hiện ra một gã Kim Giáp Nhân có khuân mặt tương tự Liễu Minh, sau đó hai tay nắm chặt đưa ra trước người. Hải Yêu Hoàng liếc mắt xem qua tình huống, trong miệng không khỏi kêu nhỏ một tiếng, nhưng sau đó lại nhìn cực lớn đầu lâu phía trước như không có việc gì, đoản thước trong tay hiện lên tầng tầng U U Lam Quang, giống như đang súc tích lực lượng nào đó ở bên trong. Liễu Minh cũng không nhìn Hải Yêu Hoàng nhiều, bỗng nhiên bước ra một bước, trong cơ thể truyền ra tiếng long ngâm hổ khiếu, đồng thời ngoài thân hiện lên cuồn cuộn hắc khí, liền hóa thành một đầu Giao Long cùng một đầu hắc hổ tạo nên từ sương mù. Cả hai sau khi xoay quanh trên đỉnh đầu Liễu Minh, không nhập vào hai cánh tay mà tạo thành hai ấn ký đen như mực. Hai tay Liễu Minh run lên, ngay lúc vang lên một tiếng “Đùng” hai cánh tay lớn hơn một vòng, trên hai nắm tay còn hiện lên mọt tầng Giao lân, biến thành màu tím đen có hình dáng dữ tợn, đồng thời sau một cái mơ hồ, rậm rạp chằng chịt quyền ảnh màu tím đen hiện ra trước người, bên trong truyền ra tiếng xé gió, hướng vè phía Lam Tỳ

Phía bên kia, trong mắt Tân Nguyên lóe lên ánh sánh vàng, sau khi dây cung trong tay buông lỏng, vang lên một tiếng "Phốc", một quang tiễn được bắn ra như sét đánh. Mặc dù Lam Tỳ biết rõ đối phương chỉ là hai gã tu sĩ Ngưng Dịch trung kỳ nhưng gặp phải cảnh này cũng không dám có ý coi thường. Sau khi quát khẽ một tiếng, hai tay vừa đảo, trong tay liền hiện ra một cây cờ dài khoảng một trượng, phía trên có thêu cờ hoa mầu trắng không rõ tên, sau khi vung vẩy một cái, trước người liền có bông hoa trắng lớn cỡ nắm tay đồng loạt tách ra, cũng léo lên rồi hiện ra tầng tầng màn sáng màu trắng, đem thân hình mà bao chặt lại, lại không hề có ý định phản kích. Hiển nhiên vị cường giả Hóa Tinh này ôm lấy suy nghĩ chỉ cần ngăn cản công kích trước mắt, là có thể để cho quái vật Quỷ Lê diệt gọn ý định của hai người.

Sau một khắc, khi mũi tên màu vàng lóe lên biến thành màu vàn đỏ, đã trước một bước bắn lên màn sáng phòng ngự mà Lam Tỳ phóng thích

"Oanh" vang một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.

Nơi quang tiễn chạm đến, liền bạo liệt mà mở, hai màu vàng trắng đồng thời tách ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn thơi gian một hơi thở, ánh sáng trắng giảm mạnh, bị ánh sáng vàng bao phủ hòan toàn.

Âm thanh vỡ vụn truyền ra!

Chỉ trong khoảnh khắc màn sáng trước người Lam Tỳ lại bị đánh nát thành năm sau phần, phần còn lại của màn sáng thì không ngừng lập lòe. Ngay khi ánh sáng màu vàng thu lại, vô số quyền ảnh mang theo một hồi long ngâm hổ hiếu, phô thiên cái địa đánh lên phần còn lại của màn sáng. Lập tức bề mặt màn sáng truyền ra thanh âm "Bang bang" không ngớt. Trong chốc lát màn sáng cũng hiện lên từng điểm trắng, ngay khi vang lên một tiếng "Oanh" thật lớn, đồng thời màn sáng cũng tan biến. Lam Tỳ thấy vậy thì hiện lên thần sắc cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, đại kỳ trong tay liền quét ngang trước người, lần nữa huyễn hóa ra nhiều đóa hoa màu trắng, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn những quyền ảnh còn lại, nhưng thân thể cũng bị dư uy ép phải lui liên tiếp về sau mấy bước.

Một kích liên thủ của Liễu Minh Tân Nguyên thiếu chút nữa đã có thể làm bị thương Lam Tỳ, một vị cường giả Hóa Tinh. Nhưng cũng chỉ được có vậy, sau lưng Lam Tỳ không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời đã bất chấp Hải Yêu Hoàng ở phía bên kia, liền gắt gao nhìn về phía hai người Liễu Minh với vẻ mặt cảnh giác. Đại kỳ màu lam trong tay không ngừng vung vẩy, lần nữa huyễn hóa ra mấy tầng màn sáng trước người.

Trong lúc đó, đầu lâu khổng lồ mặc kệ sự tình phát sinh phía trên, đang toàn tâm nhấm nháp mỹ thực trong miệng. Sau khi nó liên tục nuốt vào đến tên quáng nô cuối cùng, tính cả nữ tử Kim Lân tộc thì đã có sáu bảy tên quáng nô vẫn lạc tại đây.

Đúng lúc này, Hải Yêu Hoàng vẫn luôn ở một bên lạnh lùng quan chiến, rốt cục lần nữa xuất thủ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh