TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 421: Hóa Tinh Nghiệt Thú

Chương 421: Hóa Tinh Nghiệt Thú
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lời vừa nói ra lập tức khiến cho nội tâm mọi người dậy sóng không thôi. Tuy rằng không ít người đã nghe thấy nhưng vẫn có cảm giác khó tin. Bất quá vài kẻ sở hữu tinh thần lực tương đối cường đại, từ khi Hải Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện trên người, mơ hồ nhìn ra chút ít manh mối.

Liễu Minh tự nhiên cũng là một trong những kẽ mơ hồ nhìn thấy điều đó.

Dựa tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, sau một hồi quan sát, tuy rằng không cách nào xác định tu vi chân chính của thanh niên áo trắng, nhưng phát hiện ra khí tức của đối phương lúc này so với lần gặp trước tản mát ra có chút hỗn tạp , bên ngoài giống như có cái gì bao bọc lại không thể vứt ra.

Hải Yêu Hoàng nghe Lam Tỳ nói như vậy, thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt khẽ quét mà qua đám đông trước mặt rồi thản nhiên nói ra:

"Ta đích thật đang mang thương thế bên người. Thế nhưng nếu ngươi cho rằng bằng vào bọn họ, mà có thể cùng bổn tọa một trận chiến liều mạng tìm sinh lộ thì có thể thử quamột lần đấy."

Giọng nói của Hải Yêu Hoàng mặc dù không lớn, nhưng lập tức truyền vào trong tai mọi người tạo thanh tiếng nổ vang "Ô...ô...n...g" như tiếng sét giữa trời quang.

Đại đa số mọi người đều nếm quả đắng. Tinh thần lực chịu không ít tổn thương. Một vài kẻ có tinh thần lực hơi kém một chút liền cả người trở nên vô lực khụy gối xuống. Nhưng Liễu Minh nghe xong thì chẳng qua là một cái nhíu mày khó chịu, còn lại thì giống như không có gì vẻ mặt vẩn bình thản nhìn chung quanh. Dựa vào tinh thần lực không kém gì Hóa Tinh kỳ của họ Liễu thì một điểm nhỏ như vậy thì không đang tính, trừ khi đối phương cô tình tạo áp lực riêng cho mình hắn. Chứ như vầy thì có làm cũng như không.

Tuy rằng mọi người không bao lâu sau thì khôi phục lại bình thường, nhưng bất thình lình thoáng bị nếm quả đắng, khiến cho những người này ở đây bất giác nổi lên cảm giác e ngại lẫn sợ hãi hơn với thanh niên áo trắng trước mặt. Lam Tỳ tuy rằng đồng dạng cũng không đã bị ảnh hưởng gì, nhưng sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, nhưng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên mở miệng nói:

"Hải Yêu Hoàng, tuy rằng không biết ngươi tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng mặc kệ thương thế ngươi như thế nào, còn có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực. Nhưng nơi đây là vực sâu chi địa, ngươi so với ta có vẽ càng hiểu rõ hơn, nếu ta và ngươi tùy tiện động thủ thì sẽ có hậu quả gì."

"A, vậy ngươi có đề nghị gì?" Hải Yêu Hoàng nghe được lời ấy, trên mặt hiện vẻ không phản đối. Bên ngoài thân ánh sáng màu lam lóe lên, thân hình sau một cái mơ hồ, liền xuất hiện ở trước mặt Lam Tỳ.

"Nếu như các hạ không có ý định chủ động ra tay, nghĩ chắc ngươi cũng không muốn lãng phí Pháp lực đối phó với bọn ta. Dù sao đại địch của ngươi vẫn là Hải tộc. Như thế này đi, không bằng ta và ngươi tạm thời hợp tác, như thế nào?" Lam Tỳ trong lúc cả kinh không khỏi thối lui về sau hai bước nhưng trong miệng lại uyển chuyển nói ra.

Liễu Minh ánh mắt lóe lên, rút cuộc thấy rõ nữ tử hôn mê Hải Yêu Hoàng ôm trong ngực, đúng là Già Lam, lúc này đây không hiểu vì sao, lòng hắn vô cùng bất an. Nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này lại không có chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, khí tức tản ra như có như không. Trong khi nội tâm họ Liễu nảy ra hang đống câu hỏi thì thanh niên áo trắng bất ngờ mở miệng nói :

"Hừ, xem ra ngươi thật sự biết được không ít chuyện của ta. Bất quá nếu ngươi có thể bình tĩnh dừng chân tại chỗ sâu của mạch khoáng như thế, thì kế hoạch lần này chắc hẳn không phải tiến hành một cách tùy tiện, có lẽ có biện pháp xác định chỗ tiết điểm khác đúng không?"

Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng mà nói, ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn sang pháp bàn trong tay Lam Tỳ.

"Những năm gần đây , lão phu hoàn toàn chính xác chuyên môn nghiên cứu qua bí thuật có liên quan. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, việc tìm được tiết điểm khác chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Lam Tỳ trong lòng vốn dĩ có chút lo lắng nhưng lập tức trả lời không chút lưỡng lự.

"Rất tốt, chỉ cần có thể giúp bổn tọa tìm thấy tiết điểm ly khai, ta hứa sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hơn nữa, nếu như dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm gì, ta tự nhiên cũng sẽ cùng các ngươi ra sức đấy." Hải Yêu Hoàng sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút liền nói.

"Không có vấn đề gì. Bất quá sự tình có quan hệ đến Hải Hoàng Đan, có hay không cũng nên cho chúng ta một cái công đạo?" Lam Tỳ nghe xong Hải Yêu Hoàng đáp ứng như vậy, trên mặt lộ nét vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, nhãn châu xoay động nói.

"Hừ! Vật này là bổn tọa tự luyện chế, tự nhiên có biện pháp giải trừ. Chẳng qua là trước mắt sao có thể mang theo loại đan dược này bên người. Đợi khi rời khỏi nơi này, ta tự nhiên sẽ nói phương pháp giải độc cho ngươi biết." Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng nói.

"Tốt, hy vọng Yêu Hoàng đại nhân đến lúc đó sẽ thủ ước!" Lam Tỳ nghe vậy, nhíu mày một cái, rồi đành cười khổ một tiếng mà nói.

Hải Yêu Hoàng hắc hắc một tiếng về sau, thì không có ý định nói thêm cái gì.

Mọi người nghe đến đó, lúc này trong nội tâm mới thở dài một hơi, không ít người trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Điều này chứng tỏ Hải Yêu Hoàng rõ ràng bị trọng thương, tu vi cũng đã ngã xuống không ít rồi, nếu không cũng nhất định không cùng mình nói chuyện chứ đừng nói gì đến giao dịch. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng đạo lý lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hải Yêu Hoàng tốt xấu gì cũng là một vị cường giả Chân Đan cảnh. Mặc dù giờ phút này thực lực giảm lớn, nhưng không phải Hóa Tinh kỳ bình thường có thể so sánh. Có một cường giả như vậy tương trợ, khả năng bọn họ có thể thoát khỏi nơi đây sẽ được gia tăng hơn nhiều.

Đương nhiên có không ít người có tâm tư cẩn thận, thầm nghĩ chỉ cần thoát ra khỏi vực sâu thì bất chấp tình huống phải tránh xa Hải Yêu Hoàng nhanh nhất có thể để bớt đi phiền phức, cũng là để bảo vệ tốt nhất mạng nhỏ của mình.

Đúng lúc này, trong đám người lại đột nhiên có người hỏi một câu:

"Yêu Hoàng tiền bối, không biết Diệp Thiên Mi sư thúc của ta giờ phút này đang ở chỗ nào?"

Người nói chuyện đúng là Liễu Minh!

Hắn giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua vị vương giả của Thương Hải. Hải Yêu Hoàng nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng rất thâm ý liếc nhìn hắn một cái, cũng thật không có ý định giấu giếm bèn trả lời một cảnh thản nhiên:

"Sư thúc ngươi ngược lại là vô cùng cơ cảnh, từ trước lúc bổn tọa gặp chuyện không may, thì ả đã trốn ra khỏi Hải Hoàng Cung rồi."

"Chuyện này là thật?" trong nội tâm Liễu Minh rùng mình.

"Hừ, bổn tọa còn có thể lừa gạt một gã tu sĩ Ngưng Dịch cảnh như ngươi hay sao." Thần sắc Hải Yêu Hoàng rốt cuộc hiện ra vẻ không kiên nhẫn.

Liễu Minh nghe đối phương nói vậy mới chính thức vui mừng chắp tay tạ lỗi, cũng không nói gì nữa. Vì vậy thời gian sau đó, hai người Lam Tỳ cùng Hải Yêu Hoàng hơi chút thảo luận một chút kế hoạch, nhưng bầu không khí giữa hai bên vẫn có điều gì đó mơ hồ quỷ dị, tuy vậy nhưng mọi người vẫn xem như không có gì tiếp tục rời đi. Bất quá chỗ phụ cận Hải Yêu Hoàng, tự nhiên không có bất kỳ kẻ nào dám tới gần mảy may.

Liễu Minh mặc dù vẫn đang cảm thấy kinh ngạc với việc tại sao Già Lam lại rơi vào trong tay vị yêu tu Chân Đan cảnh yêu tu này nhưng dưới tình hình trước mắt, hắn tự nhiên cũng không cách nào đi hỏi thăm được cái gì. Cũng may liếc thấy thanh niên áo trắng ôm cô gái kia bộ dáng hết mực cẩn thận, trong lúc nhất thời không quá lo lắng cho an nguy của nàng.

. . .

Ở một cái động quật nào đó không lớn trong mạch khoáng dưới biển sâu.

Chính là Diệp Thiên Mi khoát một chiếc áo lục, thần sắc lạnh như băng đứng lặng yên trong động quật, chung quanh thân hình lơ lửng chín chuôi phi kiếm màu bạc phát ra hàn quang lành lạnh, khiến cho trong động quật độ ấm bỗng nhiên hạ thấp đến cực điểm.

Trước kia trải qua một phen tìm tòi trong quặng mỏ, thông qua Pháp Khí thình lình không có phát hiện khí tức Liễu Minh. Vì vậy vị nữ kiếm tu Hóa Tinh này trong cơn tức giận, liền liên tiếp bắt được mấy tên Quáng Nô tra hỏi mà tìm đến tận nơi đây. Mà trong quặng mỏ Làm Tỳ đã bỏ trốn thì tự nhiên là không có kẻ nào có thể chống lại một chiêu hai thức. Giờ phút này, mấy tên Quáng Nô đang quỳ trước mặt người kia, cũng đều là một ít tiểu thế lực, nhưng nguyên một đám đều là thần sắc khẩn trương cực kỳ đang nói gì đó.

"Tiền bối tha mạng, vãn bối đích thật có gặp qua Liễn Minh vài lần, nhưng trong khoảng thời gian ngắn gần đây thì hắn gần như hoàn toàn không thấy xuất hiện nơi này." Một gã Quáng Nô Hải tộc thanh âm có một chút phát run nói.

"Không chỉ là hắn, trong khoảng thời gian này có một nhóm Quáng Nô khác không hề xuất hiện ở trước mặt người khác. Hiện tại không ít người, đều âm thầm nghị luận việc này." Một gã khác Thú Tộc Quáng Nô vội vàng bổ sung.

"Đúng vậy, những người mất tích tựa hồ cũng là những người có tu vi thực lực tương đối cao cấp nhất của nơi này trong đó còn có một vị tiền bối Hóa Tinh kỳ, cũng cùng nhau biến mất. Có người nói, bọn họ không biết dùng loại thủ đoạn nào, tất cả đều đã trốn thoát nơi này." Một lão già Nhân tộc lên tiếng bổ sung.

Diệp Thiên Mi sau khi nghe xong, trong nội tâm tự nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại thủ đoạn của họ Liễu lúc trước, lại cảm thấy sự tình kia là thập phần có khả năng. Điều này làm cho nàng âm thầm có chút nhẹ nhõm. Lúc này, đại chiến phía trên hơn phân nửa sắp đã xong, Nàng thật không còn cách nào, cũng không có gan nán lại lâu hơn để dò tìm tung tích của Liễu Minh. Cho nên suy nghĩ một chút Diệp Thiên Mi liền nói cho những Quáng Nô trước mắt thứ biết tình hình đại chiến phía trên. Cũng như tình huống canh phòng lỏng lẽo nơi này cho chúng biết, sau đó nhẹ nhành rời đi.

Những Quáng Nô này nghe được Diệp Thiên Mi nói như vậy, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, đợi nàng này vừa đi xa, lại nhìn nhau liếc một cái, lúc này đều không nói hai lời nhao nhao cuồn cuộn ly khai. Không bao lâu sau, toàn bộ Quáng Nô trong quặng mỏ, cũng biết được tin tức này. Lúc này mấy trăm Quáng Nô cuồng hỉ la hét, như ong vỡ tổ từ miệng đại động bên trong vọt ra...

Mấy ngày sau.

Ở dưới vực sâu.

Giờ phút này đám người Liễu Minh khoảng hơn hai mươi người đang kéo nhau rồng rắn đi trong một mảnh hoang mạc xa lạ. Nơi bọn họ đi qua, để lại những dấu chân nối dài nhau, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ của hoang mạc thì liền biến mất không thấy tông tích. Hoang mạc trước mặt bọn họ, cũng như cũ là một mảnh cuồn cuộn sương mù, bầu trời thì bao phủ một mảnh tối tăm mờ mịt!

Chẳng qua bầu trời giờ phút này, so với khi vừa mới gia nhập vào thì càng sâu tối hơn một chút mà thôi. Chẳng qua, để tạo thành hoang mạc cát này, thì hoàn toàn bất đồng với hoang mạc thường thấy, nó không phải là một mảnh cát vàng mênh mông, là một màu cát xám trắng nhìn thập phần quỷ dị. Cho nên nói nó là hoang mạc, thì không giống lắm, mà lại càng giống là một mảnh thế giới đen trắng trầm mặc. Quay mặt nhìn lại phía sau hoang mạc, vốn dĩ là những động quật mạch khoáng đen ngòm, thì bây giờ chỉ thấy những cồn cát trắng xám nhấp nhô, rồi mỗi cơn gió lốc mang theo hàn khí lướt qua thì nó lại bay tung lên trời, làm cho những người đi vào trong nó vốn dĩ đã khó xác định phương hướng, bây giờ thêm gió cát đầy trời, thì đã khó lại càng khó.

Lúc trước trên đường đi, mọi người đã tao ngộ không ít hải triều Nghiệt Thú, trong đó Nghiệt Thú cấp Hóa Tinh không phải là ít, tuy nhiên thông qua sử dụng linh dịch, cùng với thập phần cẩn thận tránh né, bọn họ đã hữu kinh vô hiểm mà không bị chúng phát giác mảy may. Chẳng qua là giờ phút này, linh dịch trong tay mọi người, cũng chỉ còn lại không đến một nửa. Nhưng cũng do Lam Tỳ thông qua thi pháp cho biết là khoảng cách đến tiết điểm không gian đang tìm không còn xa, cho nên trong lòng bọn họ cũng nhẹ nhỏm không ít. Chỉ là vì tiết kiệm Pháp lực, mọi người ở đây không có phi hành, mà là chuyển sang đi bộ. Dù sao hoang mạc ở đây thỉnh thoảng nổi lên từng trận hàn phong, nên phi hành là một hết sức ngu xuẩn, không chỉ làm tăng tiêu hao Pháp lực, mà còn nguy hiểm cả tính mạng khi pháp lực không đủ mà gặp phải cường địch thì hối hận đã muộn.

Lam Tỳ tự nhiên như trước cầm trong tay pháp bàn, một thân một mình tiêu sái đi trước nhất, và cùng theo sau hắn là Hải Yêu Hoàng, tay ôm theo Già Lam khoảng cách theo sát không thay đổi. Những người còn lại thì cứ người này cách người kia một khoảng cách nhất định bộ dạng như đề phòng lẫn nhau.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh