TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 418: Hải Tộc Cuộc Chiến (Chín)

Chương 418: Hải Tộc Cuộc Chiến (Chín)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một màn như vậy khiến không ít người mặt cắt không còn giọt máu.

Nhưng đúng vào lúc này, một gã Yêu Tộc tóc xanh đứng phía ở trước nhất bỗng nhiên vặn vẹo khuôn mặt. Cuối cùng cũng không chịu được áp lực do đối diện với Cự Thú mang lại đã xé trương Phù Lục đang cầm trong tay. Một đoàn ánh sáng màu lam bao bọc lấy toàn thân gã, hoá thành một quả cầu ánh sáng bay vọt lên khoảng không gần đó.

"Rống"

Một trong sáu đầu của con Nghiệt Thú kia lập tức há rộng miệng, quay mặt về hướng nam tử tóc xanh bỏ chạy đồng thời hút mạnh một cái.

"Phốc" một tiếng.

Một đạo ánh sáng màu vàng từ trong cái miệng khổng lồ kia bắn ra, trong khoảnh khắc quấn chặt lấy gã nam tử tóc xanh.

"Lam tiền bối, cứu ta!" Nam tử tóc xanh chỉ kịp kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình bỗng run một cái rồi bay ngược trở lại, trực tiếp rơi thẳng vào trong cái miệng rắn đang há to chờ sẵn kia. Vài tiếng nhấm nuốt vang lên, thêm một kẻ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Nhìn thấy một màn trước mắt, vẻ mặt Lam Tỳ vẫn không biểu tình, hoàn toàn không có một chút ý tứ nào muốn ra tay cứu giúp. Mà nhóm người sau lưng lão cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bất quá cũng nhờ kẻ này thu hút chú ý một phen mà làm hướng lao tới của con Cự thú bị chệch đi, trong khoảnh khắc nó liền lao thẳng qua bên cạnh bọn họ hơn nữa dường như không có ý dừng lại. Một màn như thế làm cho mấy tên Quáng Nô khi nãy suýt nữa cũng chạy trốn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng thần hô may mắn. Vì vậy mọi người tiếp tục đứng yên tại chỗ, tựa như tảng đá giữa dòng sông đứng yên không nhúc nhích, mặc cho dòng chảy lao qua người.

Thời gian trọn vẹn hết nửa chén trà nhỏ, hàng Nghiệt Thú cuối cùng cũng từ bên cạnh mọi người lao qua, dần dần đi về phía xa. Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, thân thể thả lỏng, xiêm y cả đám đa phần sớm đã ướt sũng mồ hôi. Sau khi Nghiệt Thú đi xa, Lam Tỳ không nói lời nào tiếp tục cầm mâm tròn, xem xét phương hướng lại tiếp tục bay nhanh về phía trước. Mọi người sau khi nhìn lẫn nhau không biết nói gì cũng chỉ có thể đằng không bay lên, theo sát đằng sau Lam Tỳ. Lúc này Liễu Minh mới thở nhẹ ra một hơi, cốt chuỳ nắm trong tay áo lập tức loé lên biến mất.

...

Dưới thế giới đáy biển.

"Oanh long long" một tiếng thật lớn vang lên.

Dưới sự tấn công ngập trời đến từ mấy tên cường giả Hoá Tinh kỳ cùng với các thủ đoạn đột kích từ xa của đám vệ sĩ Hải tộc, thân hình một con cự thú Kỳ Lân đang bị nhốt trong pháp trận vốn đã trong suốt như thuỷ tinh nay cuối cùng cũng không chịu được mà nổ tung. Đến tận lúc này, trên toàn chiến trường đã không còn tìm thấy bóng dáng của con vật khổng lồ này. Chiến đấu hơn một canh giờ, đại quân Hải Tộc bỏ một cái giá đắt chết mất vài tên cường giả Hoá Tinh kỳ mới có thể tiêu diệt sạch sẽ lực lượng Yêu Tộc chống trả dưới đáy biển.

Còn sót lại vài tên cường giả Hoá Tinh của Yêu tộc như Thanh Cầm... thì bị dồn lại một mảnh đất trống trước Hải Hoàng Cung, cùng nhau bày ra một cái pháp trận cỡ nhỏ miễn cưỡng mượn nhờ cấm chế của cả toà Hải cung cùng lực lượng của bốn con Khôi Lỗi chọc trời, đau khổ chống lại công kích luân phiên của Hải tộc. Nhưng cũng may công kích của Hải tộc dù mạnh mẽ dị thường, nhưng vừa rồi trong lúc đại chiến cũng đã chết mất mấy tên cường giả mà đám Hoá Tinh kỳ còn lại sau một hồi chiến đấu Pháp lực cũng bị tiêu hao hơn nửa, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không phá được liên thủ của Hoá Tinh bên phía Yêu Tộc.

"Chân Điềm mau mở rộng công kích! Hai người các ngươi cũng nhanh đi đánh chiếm Hải Hoàng Cung đi." Một lão giả đầu đội kim quan đứng trên chiếc thuyền lớn ở phía sau đại quân Hải tộc mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, lúc này âm trầm ra lệnh.

"Tuân lệnh, bệ hạ!"

Sau lưng lão giả loé lên hai thân ảnh, hiện ra một nữ tử mặc thải bào* và một gã đại hán Hải tộc cùng nhau ôm quyền vâng mệnh.

(*thải bào: bộ y phục bằng tơ lụa nhiều màu sắc.)

Đây chính là hai đại Điện chủ Giả Đan cảnh của Thương Hải Vương Tộc. Lúc trước lão giả đội kim quan một mực không để họ ra tay nhằm bảo tồn thực lực của sáu đại Điện chủ, để trong trận chiến cuối cùng đi đối phó với Hải Yêu Hoàng. Chẳng qua là vào lúc hai vị đại Điện chủ của Hải Tộc vừa muốn bay lên không lao ra ngoài thuyền lớn, thì ngoài cửa lớn Hải Hoàng Cung, thân ảnh một gã thanh niên mặc áo bào trắng im hơi lặng tiếng thoáng hiện ra.

"Hải Yêu Hoàng." Lão giả đầu đội kim quan vừa thấy mặt thanh niên đã nghẹn ngào thốt lên.

Còn bọn người Thanh Cầm vừa quay đầu lại trông thấy kẻ mới đến thì mừng như điên.

"Các ngươi khổ cực rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho bổn tọa đi."

Sắc mặt Hải Yêu Hoàng có chút tái nhợt, nhàn nhạt nói với bọn người Thanh Cầm một câu, thân hình khẽ lung lay rồi biến mất ngay tại chỗ.

Sau một khắc, không trung trên Hải Hoàng Cung chấn động, thân ảnh thanh niên áo bào trắng lại quỷ dị hiện ra ở đó. Vạt áo dài không gió mà bay, nhẹ nhàng phấp phới, hai mắt quét về đại quân Hải tộc ở xa xa, đem toàn cảnh thu vào trong mắt.

Chỉ thấy thế giới đáy biển vốn phồn hoa hùng vĩ sớm đã hoàn toàn biến đổi. Ngoại trừ Hải Hoàng Cung cùng bốn con Khôi Lỗi chọc trời đang nửa đứng nửa ngồi ra khắp nơi đã thành từng mảng từng mảng phế tích bụi bặm, phòng ở tàn phá, mái ngói lật đổ. Giờ phút này, trên toàn kiến trúc đổ nát chỉ thấy rậm rạp không phải các loại cự thú, thuyền chiến của Hải tộc thì chính là thi thể cụt chân cụt tay, xác các con thuyền, chiến xa khổng lồ rải đầy đất. Một màn này là minh chứng cho sự kịch liệt cùng thảm khốc của cuộc chiến lúc trước.

Nhìn thế giới đáy biển mà mình khổ công tổ chức xây dựng mấy trăm năm trong chốc lát đã bị đại quân Hải tộc dày xéo không còn, khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên mặc áo bào trắng phủ một tầng sương lạnh. Thân hình có chút tiêu điều cô đơn kia treo lơ lửng giữa không trung, nổi bật giữa toàn chiến trường. Phế tích và cả đại quân Hải Tộc lúc này cũng chỉ làm nền cho thân ảnh đó, không hiểu sao làm cho người ta có một loại cảm giác thê mỹ* mà bi tráng.

(Thê mỹ: cảnh đẹp nhưng cho cảm giác thê lương. Lâu lâu tg mới xuất ra 1 câu tả cảnh hay ho)

"Tốt, rất tốt! Không nghĩ tới, các ngươi còn có thể dồn ta đến loại tình trạng này." Trong chốc lát, thần sắc Hải Yêu Hoàng đã khôi phục như thường, thản nhiên nói.

"Hừ, lần vây công này Vương tộc chúng ta đã khổ tâm mưu đồ vài chục năm mới có thể một lần hành động liền thành công. Hải Yêu Hoàng, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!" Trên thuyền lớn phía đối diện, lão giả đầu đội kim quan liền hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng.

Tiếp theo lão giả liền phất tay một cái, một hồi kèn từ sau lưng lão vang lên. Dại quân Hải Tộc lúc này đang bao vây sát rạt Hải Hoàng Cung vậy mà bất ngờ rút về phía sau như thuỷ triều, nới rộng vòng vây.

Cùng lúc đó, sáu bóng người nhanh như tia chớp từ phía sau đại quân Hải Tộc loé ra, một khắc sau đã xuất hiện chung quanh thanh niên áo bào trắng, vây hắn vào giữa. Chính là sáu đại Điện chủ của Thương Hải Vương Tộc, từ khí tức như có như không có thể nhìn ra mỗi người đều là cao thủ Giả Đan cảnh.

Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khi gã đang muốn mở miệng nói gì đó thì bầu trời chợt "Oanh long long" nổ ra từng tiếng nổ mạnh. Không gian phía sau đại quân Hải tộc chợt rung mạnh, sau đó trên đỉnh đầu đột nhiên bị mấy cái bóng cực lớn che phủ, cả đại quân lâm vào trong một mảng bóng râm không ánh sáng.

Lại mấy hơi thở qua đi, đến khi liên tục có mấy cái thân ảnh khổng lồ lần lượt từ không trung lân cận chui ra, mọi người mới thình lình phát hiện thì ra mấy cái bóng cực lớn này đều là các con Cự Thú hình thể khổng lồ to như núi lớn. Cự thú cầm đầu là một con Bạch tuộc khổng lồ toàn thân trải rộng Yêu văn màu tím nhạt. Mặt trước của nó khảm một khuôn mặt phụ nhân cực kỳ xinh đẹp. Tám cái xúc tu trên trăm trượng đang bay múa kia co duỗi một cái đã có thể vươn dài ra đến mấy trăm trượng, khí thế cực kỳ kinh người. Thân thể đám Hải thú đứng dưới chân vệ sĩ Hải tộc giờ phút này thình lình run lên đồng loạt, cùng phát ra thanh âm "Ô ô ô".

"Là Thánh Thú!" Lập tức có người trong Hải tộc liền hô lên, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy.

Những lời này vừa thốt ra, liền dẫn tới một mảnh ồn ào trong đại quân Hải tộc. Ánh mắt cả đám nhìn về phía trước vô cùng nóng bỏng. Chỉ có người Hải tộc mới biết, Thánh Thú nhiều đời tộc nhân Hải Tộc thờ phụng xuất hiện ở đây là có ý nghĩa như thế nào.

Mà ngoài con Bạch tuộc mặt người là thủ lĩnh này ra, còn có một con Cá Mập toàn thân trắng như tuyết, vài con Cá Bay sau lưng mọc ra cặp cánh bằng thịt, còn lại các loại Thánh Thú hình dáng tựa Mực...như ẩn như hiện, tổng cộng cả thảy mười hai con.

Hải Yêu Hoàng đứng trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng một khắc sau, lại nhíu mày cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung một cánh tay dựng thẳng lên, một cỗ khí tức từ trên thân gã bàng bạc toả ra phóng thẳng lên trời, năm ngón tay xoè ra, một tầng ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt lưu chuyển bao phủ toàn bàn tay. Tầng ánh sáng này như vật sống chuyển động không ngừng, hắt ra ánh nước nhộn nhạo vây quanh bàn tay xoay tròn liên tục. Hơn nữa càng xoay càng nhanh, trong khoảnh khắc đã tạo thành một cái vòng xoáy lam nhạt khổng lồ.

Sau đó thanh niên mặc áo bào trắng liền quát khẽ một tiếng, một tiếng nổ "Oanh long long" từ chính giữa vòng xoáy truyền ra, tiếp đó từng đợt sóng khí màu xanh da trời càn quét lan ra bốn phía, làm một đầu tóc đen của gã cũng bay bay dựng đứng lên. Cùng lúc đó, nước biển xung quanh dưới tác động của tầng sáng trên bàn tay Hải Yêu Hoàng bỗng chuyển động cuồn cuộn mãnh liệt, cũng đồng thời tạo thành một đám vòng xoáy, từng tia ánh sáng màu xanh da trời từ trong đó kích bắn ra, xuyên thủng màn sáng chui vào bên trong lốc xoáy trên tay Hải Yêu Hoàng, mơ hồ ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu xanh da trời, nhìn như tinh thể thuỷ tinh sáng long lanh.

Đúng lúc này, cánh tay gã thanh niên mặc áo bào trắng bỗng nhiên hạ xuống đồng thời phẩy tay một cái, ánh sáng xanh da trời đang chuyển động xoay tròn bỗng ngừng lại, lốc xoáy khổng lồ cũng từ đó mà tan biến. Trên tay chỉ còn lại mười giọt chất lỏng màu xanh da trời đang trôi lơ lửng.

"Phốc" một tiếng.

Thình lình một chùm tơ máu từ cổ tay thanh niên kích bắn ra, nhao nhao chui vào mười giọt chất lỏng xanh da trời kia, khiến chúng lập tức chuyển sang màu máu đỏ tươi. Thanh niên áo bào trắng lại bấm niệm pháp quyết, tay điểm vào hư không một cái, lập tức đoàn dịch thể đỏ như máu đó quay tít một vòng, trong nháy mắt đã huyễn hoá thành mười con Giao Long màu máu. Mới đầu chỉ to hơn một xích nhưng trong nháy mắt mỗi con đã đón gió biến lớn đến bốn năm mươi trượng. Những con Huyết Giao này giương nanh múa vuốt xoay chuyển không ngừng bên người Hải Yêu Hoàng, mỗi một con không ngờ đều tản mát ra khí tức không dưới Hoá Tinh sơ kỳ.

Không chỉ có như thế, tay áo Hải Yêu Hoàng lại run lên, trong tay loé lên ánh sáng sáng ngời, lấy ra một cây cờ lớn nhỏ cỡ một tấc phủ đầy Linh văn màu bạc nhạt. Tế nó lên, trong không trung cây cờ đón gió nhoáng một cái đã có kích cỡ một toà lầu các. Sau khi gã niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, cây cờ lớn lập tức toả ra ánh hào quang màu bạc, phù văn huyền ảo lưu chuyển không ngừng trên mặt cờ. Từ trên đó không ngừng bay ra vô số điểm ánh sáng màu bạc, loé lên ngưng tụ thành tên Khôi Lỗi cao lớn mặc giáp bạc. Mỗi tên cao tầm hai trượng, mặt không biểu tình, hai tay cầm đao. Ước chừng có trên trăm tên.

Trong lúc nhất thời đã thấy xung quanh áo bào trắng thanh niên có mười con Giao Long huyết sắc hung bạo liên tục xoay vòng, ánh đao bàng bạc từ đám Khôi Lỗi lấp loé loá mắt, trải đầy không trung trên Hải Hoàng Cung tạo nên khí thế cực kỳ kinh người.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh