TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 417: Hải Tộc Cuộc Chiến (Tám)

Chương 417: Hải Tộc Cuộc Chiến (Tám)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Tên cường giả Hoá Tinh kia của Hải Tộc thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết giơ lên trước người. Từng đốm sáng nhỏ màu xanh lá rậm rạp hiện lên phía trước, ngưng tụ lại thành mấy đoá hoa sen kích cỡ quả đấm, lao vút về phía cự thú Kỳ Lân đang bị nhốt. Vòi rồng và hoa sen ngay lúc đang quấn vào nhau tạo ra thanh thế cực kỳ kinh người thì đột nhiên nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc. Trong vụ nổ ánh sáng màu xanh lá hoàn toàn bao trùm một nửa thân hình con thú khổng lồ. Trên người cự thú này chợt chớp loé nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh da trời, điên cuồng xoay tròn. Vậy mà có thể chắn lại toàn bộ dư chấn từ vụ nổ. Chẳng qua thân hình màu xanh da trời của nó càng trở nên trong suốt.

Một bên khác.

Cường giả Hoá Tinh kỳ của bảy tám tộc kia hình như đang kích phát một chiến trận nào đó, toả ra ánh sáng màu bạc vây hai con cự thú vào trong. Trong màn sáng màu bạc hai con cự thú Kỳ Lân liên tục giương nanh múa vuốt gào thét, nhưng nhất thời không tài nào thoát ra ngoài được. Mà ở trên mặt đất gần đó, thi thể và máu tươi của cự thú cùng người Hải Tộc trải đầy đất, ướt sũng đất cát phía dưới.

Tại một nơi không xa mấy chiếc thuyền lớn, một cơn gió yêu dị màu tím cuồn cuộn nổi lên phía trên đại trận do mấy trăm tên vệ sĩ Hải Tộc bày ra, vô số điểm sáng màu tím trong gió đột ngột hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ. Trong chớp mắt, giữa không trung bất ngờ hiện ra một cây thương lớn trăm trượng bằng băng màu tím óng ánh được vệ sĩ Hải tộc điều khiển hung hăng lao vọt về phía một con cự thú Kỳ Lân đang bị vây khốn ở đằng trước. Băng thương lao đi chợt loé lên, hoá thành một đạo áng sáng màu đỏ tím biến mất trong hư không. Một khắc sau, không gian phía trước một con Cự thú Kỳ Lân bỗng chấn động, một băng thương màu tím từ đó phóng vọt ra.

Một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên!

Áng sáng tím loé lên, băng thương óng ánh đã nhanh như tia chớp xuyên thủng thân thể Cự thú Kỳ Lân, sau đó liền nổ tung toé. Thân hình cự thú run lên, ngẩng đầu lên trời gầm thét rống to. Lỗ thủng lớn trên người nó mắt thấy đã nhanh chóng liền lại như cũ, nhìn qua còn tưởng chưa bao giờ bị thương. Nhưng thân hình nó cũng trở nên mờ nhạt trong suốt, khí tức yếu đi không ít. Tình cảnh như vậy trước sau đồng dạng phát sinh tại mấy chỗ đại quân Hải tộc vây công. Hải Tộc với ưu thế tuyệt đối về số lượng, phía trước cho ba bốn tên cường giả Hoá Tinh kỳ đến đối phó một con cự thú Kỳ Lân, hậu phương lại cử ra vài trăm vệ sĩ Hải tộc bày ra pháp trận hỗ trợ công kích. Dùng phương pháp như vậy đến tiêu hao dần uy năng của cự thú Kỳ Lân. Ngoài ra, sau khi Hải Tộc phát hiện bốn con Khôi Lỗi như cột chống trời cao mấy trăm trượng ở bốn phía Hải Hoàng Cung dường như không thể rời đi quá xa nơi này, đã phái ra mấy trăm vệ sĩ tiến hành công kích từ xa. Tạm thời gác lại không cần để ý.

...

Cùng một thời gian.

Tại một vùng trời mênh mông bát ngát, tối tăm, mịt mờ, quỷ dị không có một đám mây, thay vào đó là tầng tầng sương mù màu đen cuồn cuộn vần vũ khắp trời khiến người ta có một loại cảm giác trầm trọng nặng nề. Phía bên dưới bầu trời là một mảnh đất hoang vu khô nứt nẻ, trừ mấy tảng đá lớn lởm chởm màu đen ra không còn gì khác.

Đám người Liễu Minh giờ phút này đang phi hành trong không trung cách mặt đất không xa. Bọn hắn tiến vào chỗ vực sâu này đã có một đoạn thời gian, nơi này cách chỗ tiết điểm nối với mạch khoáng biển sâu lúc trước đã hơn mười dặm. Khi cả đám vừa đặt chân đến nơi này, phát hiện chỗ mình đang đứng là ở nơi sâu trong trung tâm một thung lũng. Nơi này không hề thấy bóng dáng của Nghiệt Thú, mọi thứ giống như lời Lam Tỳ nói từ trước. Khi tất cả mọi người vừa chui ra không bao lâu, vết nứt không gian kia từ từ khép lại rồi biến mất một cách quỷ dị. Lúc ấy Lam Tỳ lấy ra một kiện Linh Khí hình dáng mâm tròn, ý bảo mọi người theo sát phía sau hắn rồi dẫn đầu bay lên không bay đi. Đám người Liễu Minh tất nhiên cũng chỉ có thể trước đuổi theo lão, mọi người nhao nhao thúc giục cốt bài bên hông hình thành một màn sáng màu trắng xám bao phủ lấy toàn thân mình để tránh bị nghiệt khí ăn mòn. Bọn hắn một đường thuận lợi đi tới, ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được bất kỳ một nguy hiểm nào. Điều này làm cho một số người vốn luôn lo lắng đề phòng thở nhẹ ra một hơi, tin tưởng đối với Lam Tỳ tự nhiên tăng thêm vài phần.

Trên mặt Liễu Minh lúc này cũng mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng càng thêm chú ý cẩn thận. Hắn không tiếc tiêu hao Pháp lực, vẫn liên tục tản ra một bộ phận Tinh Thần lực dò xét chung quanh, không ngừng cảnh giác động tĩnh bốn phía. Đồng thời hai khối Linh thạch cực phẩm sớm đã xuất hiện trong tay, giúp hắn bổ sung sự Pháp lực trong cơ thể bị tiêu hao, đảm bảo cho thể xác và tinh thần hắn luôn ở trạng thái tốt nhất. Với một đường kinh nghiệm qua bao lần sinh tử, hắn biết càng là thời điểm như thế này, mới càng có khả năng vì chủ quan mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Dù sao nơi vực sâu không đáy này ai cũng biết không phải là vùng đất lành gì. Nếu có người nói bọn họ sẽ dễ dàng tìm được một cái tiết điểm khác, lại bình yên thoát đi nơi này. Hắn là người đầu tiên không tin tưởng. Mà trong đội ngũ, kể cả Tân Nguyên hay vài người khác đều vẫn giữ sắc mặt ngưng trọng từ đầu đến cuối, khác một trời một vực với đám người còn lại. Chẳng qua Liễu Minh không biết là không riêng gì hắn chú ý quan sát người khác, Lam Tỳ dẫn đầu phía trước nhìn thì như luôn cúi đầu xem xét mâm tròn, trong lòng lại đang cười lạnh, cũng lặng lẽ ghi nhớ lấy bọn người có vẻ mặt như Tân Nguyên.

Khi mọi người tiếp tục tiến về phía trước được một đoạn thời gian ngắn, Lam Tỳ đi phía trước bỗng dừng lại, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía trước. Sau một lát bỗng nhàn nhạt mở miệng nói một câu:

"Không ngờ ở đây lại gặp phải biển Nghiệt Thú, bọn ngươi nhanh chóng ăn vào linh dịch, chúng ta tạm dừng không tiến về phía trước nữa."

Mọi người nghe vậy cả kinh, nhao nhao dừng thân hình lại. Cả đám rơi xuống mặt đất, nhanh chóng lấy ra Linh dịch được tinh luyện từ tinh huyết Nghiệt Thú mà Lam Tỳ đã phân phát từ lúc trước. Liễu Minh đồng dạng cũng lấy ra một hồ lô ngăm đen, bật mở nắp, như mọi người đổ từng ngụm lớn Linh dịch vào miệng. Lập tức có một cỗ chất lỏng sền sệt mùi vị cực kỳ tanh hôi trôi từ cổ họng vào bụng, hoá thành một luồng khí thanh mát nhẹ nhàng, nhanh chóng lan tràn ngấm vào xương cốt, tứ chi. Linh dịch trong hồ lô này sớm đã được mọi người kiểm tra nhiều lần, xác định đối với cơ thể không có bất cứ tổn hại nào, hôm nay mới yên tâm phục dụng.

Sau một khắc, Liễu Minh liền cảm giác mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều phóng xuất ra một loại khí tức phảng phất giống như của Nghiệt Thú, đồng thời sắc da bên ngoài dần chuyển thành màu xám trắng như da người chết. Mọi người chung quanh cũng đều như vậy, cả đám người trong lúc nhất thời vậy mà tràn ngập khí tức của Nghiệt Thú. Liễu Minh trong nội tâm "Chậc chậc" lấy làm kỳ, nếu không dùng mắt thường quan sát mà chỉ thả ra Tinh Thần lực dò xét, sẽ cho cảm giác giống hệt với lúc hắn bị bao vây trong biển Nghiệt Thú ngày đó.

Giờ phút này, mọi người vẻ mặt xám trắng chăm chú nhìn vào đám sương mù xám bỗng nhiên xuất hiện không xa phía trước, nội tâm ai cũng dấy lên một cỗ bất an lo sợ. Lúc trước trên đường đi mọi người cũng đã gặp vài bầy Nghiệt Thú, nhưng hầu hết trong số đó đều là bầy nhỏ, quy mô chỉ một hai chục con, tu vi cao nhất cũng chỉ cỡ Ngưng Dịch trung kỳ. Vì vậy lúc đó bọn họ cũng không phục dụng vào Linh dịch tránh né mà cùng đồng tâm hiệp lực tiêu diệt sạch sẽ cả bầy Nghiệt Thú. Dù sao Linh dịch này tuy rằng có thể giúp bọn họ bắt chước khí tức của Nghiệt Thú tránh cho bị bọn chúng công kích, nhưng thời gian duy trì không lâu, số lượng lại có hạn, bọn họ cần phải dùng tiết kiệm một chút. Bất quá bầy Nghiệt Thú trước đây cùng biển Nghiệt Thú trước mắt là không thể so sánh. Số lượng Nghiệt Thú ít nhất phải trên một ngàn con mới xưng là "biển".

Chỉ mất thời gian vài hơi thở, sương mù từ phía xa giờ phút này đã đến gần ngay trước mắt. Đám người Liễu Minh dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn rõ tình huống trong đám sương mù xám cũng bị hù cho giật nảy mình. Phía trước, toàn bộ những nơi tầm mắt có thể bao quát Nghiệt Thú cuồn cuộn xuất hiện, số lượng lên đến hàng nghìn con các chủng loại, rầm rập điên cuồng lao đến chỗ họ đứng. Sương mù trắng xám theo di chuyển của bọn chúng bị dấy lên cuồn cuộn ngập trời.

Những con Nghiệt Thú này, nhỏ chỉ hơn một xích, lớn có thể to bằng một ngọn núi nhỏ. Trong đó có các loại Nghiệt Thú loại sói, Thiềm Thừ (cóc) mà bọn Liễu Minh hết sức quen thuộc. Cũng có một số loại Nghiệt Thú hình thù kỳ quái mà họ chưa bao giờ gặp. Những con Nghiệt Thú này tu vi đa số là Ngưng Dịch Cảnh Sơ kỳ, cũng có vài con Trung kỳ, Hậu kỳ xen lẫn trong đó. Bọn chúng hoặc vung bốn chân rầm rập lao đi, hoặc sau lưng mọc ra hai cánh thì gào thét phi hành, có con lại dùng sương mù trắng xám bao phủ toàn thân cuốn tới. Ở khoảng cách gần như vậy có thể nghe được bọn thú lao nhanh tạo ra tiếng "Oanh long long" như nổ lớn, vang vọng toàn bộ đất hoang.

Lúc này bọn họ chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, mặc cho đám Nghiệt Thú ầm ầm gào thét lao qua bên người. Đủ loại khí tức bạo liệt điên cuồng như làn sóng ập hết lớp này đến lớp khác lên người họ. Đến ngay cả người có định lực như Liễu Minh, tiếp xúc Nghiệt Thú ở khoảng cách gần như vậy cũng không nhịn được biến sắc, có cảm giác bị áp chế gần như không thở được. Hắn thầm nhả ra một hơi, mắt quét về những kẻ khác, mới phát hiện sắc mặt của bọn người kia càng thêm tệ hại. Có một vài người nghiến răng nghiến lợi cầm chặt Linh Khí của mình, trừng mắt gắt gao nhìn Nghiệt Thú lao qua bên người, cố gắng lắm mới khắc chế được xúc động muốn vọt lên không bỏ trốn. Mà đổi lại một số người khác, thở cũng không dám thở mạnh, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, móng tay bấm sâu vào thịt hơn một tấc, máu tươi phun thành vòi lại cũng không biết. May mà tốc độ đám Nghiệt Thú này rất nhanh, đàn thú làm như không thấy đám người, trong nháy mắt đã lao qua hơn phân nửa đàn. Điều này khiến trái tim không ít người đang căng thẳng treo cao hơi buông xuống.

Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng rít phá trời từ phía sau đàn Nghiệt Thú truyền đến. Tiếp theo không trung chỗ tiếng rít truyền ra bỗng nhiên chấn động, sáu cái đầu mãng xà cực lớn từ trong đó thình lình chui ra , mỗi cái đầu lớn nhỏ cũng có mấy trượng, thân hình lắc lư thoáng cái đã rơi xuống đằng sau đàn Nghiệt Thú. Sáu cái đầu mãng xà phủ đầy đám vảy thô to cứng rắn vàng óng. Trong mười hai mắt rắn xám trắng dựng đứng đồng tử hẹp dài màu bạc nhạt. Mà bên dưới sáu cái đầu lâu là một thân thể khổng lồ có hình dáng tựa như con thằn lằn, bốn cái chân to lập tức cuồn cuộn đạp tới trước làm xoáy lên một mảnh bụi đất mịt mờ. Nó vậy mà cũng hoà theo đàn Nghiệt Thú chạy đến nơi này. Cả sáu cái miệng lớn khẽ đóng khẽ mở, lộ ra đám răng nanh khổng lổ bén như lưỡi dao.

Họ Liễu thấy như vậy không khỏi biến sắc. Mà những người khác nhìn thấy cảnh này lập tức hít vào một hơi khí lạnh.

"Sự tình không tốt, hình như đó là một con Nghiệt Thú cấp độ Hoá Tinh kỳ! Chư vị cần phải cẩn thận rồi, Linh dịch của lão phu có thể giấu giếm được Nghiệt Thú bình thường nhưng ta cũng không biết nó có tác dụng như vậy với Nghiệt Thú Hoá Tinh kỳ hay không! Chẳng qua dù có như vậy, ta khuyên mọi người chớ có hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn." Lam Tỳ đang nhíu mắt đứng ở phía trước bỗng thình lình thốt ra một câu.

Lời của lão vừa nói ra đã khiến cả đám người sợ run, ánh mắt nhìn về con Nghiệt Thú Hoá Tinh kỳ kia đã có chút kinh hoàng. Liễu Minh cũng cả kinh, nhưng tâm niệm nhanh chóng chuyển đổi, vung tay chộp vào hư không, lập tức một cái búa bằng xương đã được hắn cầm chắc trong tay. Lúc này, con Nghiệt Thú sáu đầu kia đã cuốn theo một trận cuồng phong hất bay đám Nghiệt Thú chắn đường phía trước, cực kỳ nhanh chóng vọt đã tới trước mặt mọi người. Thế chính diện đâm tới ầm ầm, nào có ý muốn né qua mọi người lao đi như những con Nghiệt Thú khác.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh