TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 412: Hải Tộc Cuộc Chiến (Ba)

Chương 412: Hải Tộc Cuộc Chiến (Ba)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Chư vị đã mong thoát khỏi khoáng mạch này và khôi phục tự do nhưng lại không muốn mạo hiểm. Thế gian nào có chuyện hời như vậy chứ. Có điều lão phu đã có thể tìm ra tiết điểm này thì đợi sau khi tiến vào vực thẳm đương nhiên cũng sẽ có bảy tám phần nắm chắc tìm được tiết điểm khác. Việc trước hết các vị cần làm là giúp đỡ lão phu đả thông tiết điểm trước mặt, còn về chuyện khác thì tiến vào trong vực thẳm trước rồi nói cũng không muộn.”

Vừa dứt lời, Lam Tỳ bèn đứng ngay tại chỗ làm ra vẻ đang đợi quyết định của mọi người xung quanh. Điều này hiển nhiên khiến cho những người khác rối loạn một trận. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ rất nhanh, cánh môi lặng lẽ động một cái rồi lập tức hướng về phía Tân Nguyên hỏi:

“Tân huynh, chẳng hay huynh có biết gì về vực thẳm này chăng? Có thể nói cho ta biết một chút không.”

Suy cho cùng hắn vừa tiến vào mạch khoáng dưới đáy biển chẳng bao lâu, ngoại trừ biết bên trong vực thẳm không đáy này sẽ có Nghiệt thú xuất hiện, và chúng cũng đến từ vực thẳm không đáy thì những chuyện liên quan đến nó, quả thật hắn không biết rõ nhiều lắm. Nhưng Tân Nguyên đã có một khoảng thời gian dài trú ở nơi này rồi, hẳn là y cũng biết sơ về tình hình nơi này. Quả nhiên, sau khi Tân Nguyên trầm mặc trong chốc lát mới dùng một giọng nói bình tĩnh truyền qua.

“Nói đến vực thẳm không đáy này, ta cũng biết nó từ Nhan La. Nghe bảo mạch khoáng dưới biển này hơn trăm năm trước sớm đã được Hải Yêu Hoàng phát hiện, đồng thời cũng phát hiện ra có một bầy Nghiệt thú du đãng bên dưới mạch khoáng. Sau khi Hải Yêu Hoàng phái thủ hạ tìm tòi một phen liền phát hiện sự tồn tại của vực thẳm. Vì vậy, Hải Yêu Hoàng khi ấy vẫn mang tu vi Hóa Tinh kỳ bèn cùng với những tên cường giả yêu tộc Hóa Tinh Kỳ khác liên thủ làm phép, xé rách vùng không gian liên thông với vực thẳm rồi tiến vào trong đó. Kết quả, lúc mọi người tiến vào Vực thẳm lại phái hiện ra bên trong là một không gian quỷ dị có phần giống như Hoàng Tuyền U Địa, trong không gian chẳng những có rất nhiều âm khí mà còn có nhiều khí tức oán nghiệt do quỷ vật sau khi chết biến thành nữa.”

“Nghiệt khí này đối với quỷ vật mà nói có lẽ là vật đại bổ. nhưng đối với phàm nhân và tu luyện giả chủng tộc bình thường khác mà nói thì lại vô cùng độc hại, chuyên làm ô uế ba hồn bảy phách của con người, không thể tùy tiện tiếp xúc được. người thường chỉ cần hút vào một hơi thì thần thức sẽ bị tổn thương nặng. Tam hồn lục phách sẽ bị tan rã, từ đó sẽ không bao giờ siêu sinh được. Hơn nữa bên trong Vực thẳm còn những con Nghiệt thú không biết từ đâu đến, có máu có thịt, nhìn như không phải quỷ vật nhưng lại hoàn toàn không sợ Nghiệt khí, ngược lại chúng còn có thể dựa vào hút Nghiệt khí để sinh tồn. Đồng thời những Nghiệt thú này vô cùng tàn bạo, chỉ cần phát hiện không phải đồng loại chúng sẽ xông lên. Dù cho tạm thời giữ được một chút khoảng cách chúng vẫn đuổi theo không chết không tha. Đối với chuyện này, hẳn là Liễu huynh cũng biết rồi nhỉ.” Tân Nguyên nói đến đây, ngừng lại một chút.

“Không sai, những con Nghiệt Thú này thật sự rất khó đối phó. Bất quá đa phần chúng nó đều mang tu vi Ngưng Dịch cảnh, nếu như những tồn tại Hóa Tinh Cảnh liên thủ thì cho dù gặp phải cả đàn Nghiệt thú cũng có thể tự bảo vệ mình thôi.” Liễu Minh nhớ lại cảnh tượng chạy trốn khỏi Nghiệt Tai lúc trước, hắn không khỏi rét lạnh trong lòng.

“Đúng là khác biệt. Nghe nói những tên cường giả Hóa Tinh của yêu tộc lúc vừa mới tiến vào không gian này, còn chưa kịp điều tra bao nhiêu thì đã phát hiện ra sự tồn tại của Nghiệt Khí, ngoại trừ Hải Yêu Hoàng và vài cường giả phản ứng nhanh, sử dụng thần thức cường đại phong tỏa thần thức hải ngoại thì những người còn lại đều không kịp đề phòng mà hút vào mấy hơi, khiến cho tu vi đại giảm. Cuối cùng, dưới sự tấn công như thác lũ của vô số Nghiệt thú đã vẫn lạc mấy người, chỉ còn rải rác vài người của Hải Yêu Hoàng, mới lần thứ hai hợp sức xé rách không gian trở về Mạch khoáng nơi đáy biển, hơn nữa còn bày cấm chế chặt chẽ xung quanh bốn phía Mạch khoáng, cố gắng ngăn cản đám Nghiệt thú vượt không gian mà đến. Chính vì như thế, Nghiệt thú mới không cách nào tự do tiến vào Mạch khoáng như lúc trước, chỉ phải chờ đến khi cấm chế yếu đi một khoảng thời gian ngắn mới có thể may mắn xâm nhập vào khoáng động.”

Tân Nguyên một hơi nói nhiều như vậy cũng khiến cho Liễu Minh hiểu thêm một chút về vực thẳm chi địa này, cũng biết nguyên nhân trước kia những người khác không dám tiến vào bên trong. Nghĩ đến truyền thuyết về vực thẳm, chỗ này cũng không xem như bí mật lớn gì, những người sống ở nơi này lâu một chút tự nhiên đều biết cả.

“Xem ra việc này là phúc hay họa, là cát hay hung thật sự khó nói.” Sau khi tâm niệm Liễu Minh xoay chuyển, trên mặt hiện lên thần sắc như suy tư điều gì đó.

Sau khi trầm ngâm một lúc, Tân Nguyên lại truyền âm nói:

“Tuy rằng không có chứng cớ gì, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào thì có người bảo vực thẳm không đáy này, kỳ thật là nối thẳng đến Cửu U Minh Giới thuộc lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Bất quá lời đồn này hiển nhiên không có căn cứ, suy cho cùng Cửu U Minh Giới này hoàn toàn do một điểm linh tính của sinh linh sau khi chết hóa thành u hồn ở lại, chỉ là một truyền thuyết mà thôi, vẫn chưa ai thật sự chứng kiến được.”

Liễu Minh vừa nghe mấy chữ “Cửu U Minh Giới” và “U Hồn” thì trong lòng không khỏi rét lạnh.

Phải biết rằng, thần hồn chuyển thế mà bình thường tu luyện giả hay nói đơn thuần là chỉ một số người linh tính đủ mạnh, có thể làm cho chính mình đầu thai chuyển thế một lần nữa, thậm chí nếu có đủ cơ duyên thì còn có thể đánh thức vài ký ức kiếp trước và một chút tâm đắc tu luyện, cho nên trên con đường tu luyện có thể đi xa hơn.

Kể từ sau khi hắn tiến giai đến Ngưng Dịch kỳ thì hiển nhiên cũng có tư cách bước vào Tàng Kinh Các trong tông môn, tìm kiếm nhiều tài liệu mà khi còn là Linh Đồ không cách nào tìm đọc được, trong đó, thông tin liên quan đến Cửu U Minh Giới cũng là do hắn đọc được từ trong một quyển điển tịch vô cùng cổ xưa. Dựa theo những gì viết trong quyển điển tịch thì quỷ vật bình thường mà tu luyện giả nói đến, cùng với U hồn bên trong Cửu U Minh Giới là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Quỷ vật là sinh linh ra đời từ trong vô số âm khí, có thể mượn nhờ xác chết xương cốt mà thông linh thành hình, còn có thể trực tiếp ngưng tụ thành hình thể chân chính ngay trong âm khí, lớn nhỏ bất đồng, ngoại hình biến hóa mỗi khác, còn có thể phân giải thành vô số loại nhỏ. Mà U hồn chính là sinh linh thật sự, sau khi chết một điểm linh tính đi vào Cửu U Minh giới, mượn nhờ âm khí chi lực để lần nữa hóa thành tồn tại tương tự như hồn phách, đồng thời đa số bảo trì được ngoại hình tướng mạo giống như lúc còn sống.

Bởi vì cả hai đều cần phải mượn nhờ âm khí mới có thể tồn tại, thế nên phàm phu tục tử bình thường rất dễ nhận lầm hai thứ là một. Mà thứ gọi là quỷ vật, thật ra phần lớn có hình thể chân chính, chỉ một số ít qủy vật dạng lệ phách mới mang thân thể vô hình, nhưng đa số đều có hình thù kỳ quái. Còn quỷ hồn trong miệng của phàm nhân, chỉ là một đám tinh hồn con người sau khi chết, bởi vì có vài nguyên nhân đặc biệt nên vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn mà thôi.

Thế nên “U Minh Quỷ Địa” mà Man Quỷ Tông khống chế hiển nhiên là loại đằng trước rồi.

Còn loại sau, từ sau thời thượng cổ đã sớm có nghe đồn về Cửu U Minh Giới, nghe nói chỉ có đại năng chi sĩ chân chính mới có thể dùng cơ thể người sống tiến vào, nên chúng luôn phủ lên một màu sắc vô cùng thần bí, ít ai biết rõ nội tình của giới này, chỉ biết giới này dùng một dòng U hà phân chia thành chín U vực lớn, mỗi khu vực đều có một tên U vương thống trị, còn tư liệu cụ thể về Lục đạo luân hồi thì chẳng có nửa phần.

Trong lúc Liễu Minh suy nghĩ vẩn vơ với nét mặt có phần kỳ lạ thì những người khác đã bị Lam Tỳ thuyết phục, đa số họ tỏ ra đồng ý tiến vào bên trong vực thẳm. Suy cho cùng những người ở đây đều có tu vi không tệ do Lam Tỳ lựa chọn ra từ trong khoáng động, nghĩ cẩn thận một chút sẽ hiểu ra, đã Lam Tỳ đồng ý cùng họ tiến vào thì đương nhiên đối với việc này có vài phần tin tưởng, bằng không chính là đùa với tính mệnh của mình rồi. Vì thế dưới sự an bài của Lam Tỳ, mọi người lần lượt tiến tới đại trận phía trước. Sau khi thân hình Lam Tỳ chợt lóe lên, một khắc sau đã đứng ngay trên một bệ đá, còn những bệ đá khác, sau khi được hắn điểm danh phân phó thì cũng có hơn mười tên có lực công kích mạnh đứng lên đó. Ngay khi hắn gọi tên Liễu Minh, tay áo hắn run lên, một luồng ánh sáng màu xanh lam chợt lóe ra rồi hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu u lam, bay nhanh về phía Liễu Minh. Liễu Minh hơi ngạc nhiên và vươn tay bắt lấy, bên tai bèn nhớ lại truyền âm của Lam Tỳ:

“Đây là một thanh linh kiếm trung phẩm mà lão phu cất giấu, một lát nữa ngươi hãy dùng thanh kiếm này toàn lực thi triển Ngự kiếm thuật.”

Động tác này hiển nhiên khiến cho những người khác nghi hoặc, nhưng dưới hoàn cảnh này thì tự nhiên chẳng ai đứng ra hỏi cả. Còn đối với những ngươi chưa được phân đi lên bệ đá thì Lam Tỳ ra lệnh cho bọn họ đồng loạt tấn công cấm chế lúc bắt đầu phá trận thì được rồi,

Lam Tỳ thấy mọi người đều đã vào vị trí, bộ dáng ai cũng tỏ ra kích động thì sắc mặt nghiêm túc nói:

“Ta đã từng đặc biệt nghiên cứu vách chắn ở nơi này, tuy nó mỏng hơn nhiều so với nơi khác nhưng bởi vì nguyên nhân gần mạch khoáng bày cấm chế nên nó cũng sẽ chia ra hơn ba tầng. Sau khi ta phá vỡ tầng thứ nhất, sẽ lộ ra tầng thứ hai, các ngươi chỉ cần dùng toàn lực công kích phá vỡ nó thôi. Còn về tầng thứ ba, lão phu tự có biện pháp khác để phá.”

Nói dứt lời, hai tay lão kết pháp quyết, trong miệng ngâm lên một hồi chú ngữ trầm thấp, tiếp theo hơn mười đạo pháp quyết trong tay phóng ra cực nhanh bằng một trình tự rất quỷ dị, mỗi đạo đều đánh lên trận kỳ màu vàng trên bệ đá nơi mọi người đứng một cách chính xác. Lập tức những trận kỳ này run lên, rồi một trận ánh sáng màu vàng chớp động, từng đạo tia sáng màu vàng to chừng ngón tay bắn ra từ bên trong, liên tiếp đan xen bay về phía mọi người, chỉ chớp mắt đã hóa thành một quang trận màu vàng mịt lớn khoảng mười trượng.

Lam Tỳ thấy vậy bỗng nhiên há miệng bắn ra một luồng tinh huyết, hóa thành một cổ huyết vụ chui vào bên trong quang trận màu vàng này. Ngay lập tức, âm thanh ong ong vang lên trên không trung, quang trận đột nhiên hiện ra một vùng ánh sáng lóa mắt khiến cho mọi người không kịp đề phòng, lần lượt nhắm đôi mắt lại.

Bởi vì Liễu Minh đã từng ăn Ngũ Hoa Đan, nên hai mắt hắn ngưng tụ và nhìn thấy rõ quá trình tiếp theo. Chỉ thấy, quang trận màu vàng này sau khi hấp thu tinh huyết của Lam Tỳ thì đột nhiên bắt đầu xoay tròn, dưới sự khống chế của Lam Tỳ nó bay lên, chậm rãi di chuyển đến hồ nước. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay Lam Tỳ hiện lên một tầng quang hoa màu vàng nhạt. Cùng lúc đó, quang trận màu vàng giống như phối hợp với nó, từ trung tâm bay ra những vòng hào quang màu vàng, từ từ chui vào vùng hư không nhìn như trống rỗng kia.

Sau khoảng thời gian mấy hơi thở, Lam Tỳ thu kim quang lại, quang trận màu vàng lớn chừng mười trượng kia ấy mà đã hoàn toàn chui vào vùng trời bên trên hồ nước không thấy bóng dáng nữa.

Một tiếng “Ầm” kinh thiên động địa vang lên!

Vùng trời phía trên hồ đột nhiên uốn khúc mơ hồ, bỗng đâu bung ra những luồng sáng màu vàng chói mắt, lại miễn cưỡng kéo rách một màn sáng vàng mịt lớn chừng nửa mẫu. Những người đứng trên bệ đá lúc này cũng lần lượt mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì nét mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Đến lúc rồi, lập tức bắt đầu công kích đi!” Lam Tỳ thấy vậy, gương mặt hắn tái nhợt không chút máu khẽ quát lên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh