TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 400: Luận Bàn

Chương 400: Luận Bàn
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

" Bất kể nguyên nhân nào mà nói thì lần hắn cũng đã ra mặt để hóa giải nghiệt tai lần này, còn về phần nguyên nhân hắn làm như vậy thì chắc cũng hắn cũng có lý do riêng của mình mà thôi chúng ta không nên xen vào chuyện này. Nhan La trầm ngâm một chút sau đó từ từ nói.

Liễu Minh nghe thấy vậy, trong nội tâm hắn dường như cảm giác được Nhan La tựa hồ biết cái gì đó, nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút khác thường nào.

Tân Nguyên nghe Nhan La trả lời như thế, khẽ giật mình rồi hắn chợt hiểu ra việc gì đó sau đó cười khà khà một tiếng cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa.

Trong khi bọn hắn đang nói chuyện thì đột nhiên từ một bên trong thông đạo lại lao ra vài tên người Hải tộc, vừa mới đi vào liền vội vàng tụ tập với thế lực lớn nhất khác ở nơi này sau đó liền được một đám Hải tộc và Yêu tộc bao vây rồi bàn bạc chuyện gì đó nhưng bọn họ cố ý nói rất nhỏ nên không thể nghe thấy gì.

Một lát sau, những tên Hải tộc kia dường như đã thống nhất được ý kiến với nhau, sau đó dưới những cái nhìn chăm chú của một ít tiểu thế lực liền đi theo sau lưng mấy tên người Hải tộc vừa tới lúc trước bắt đầu kéo nhau đi vào từ một bên thông đạo trong chớp mắt liền biến mất tại cửa thông đạo.

Liễu Minh thấy vậy cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, mà hắn nhìn về phía Nhan La thì lại thấy vẻ mặt hắn bình thản dường như hắn không thèm để ý đến hành động của đám Yêu tộc lẫn Hải tộc.

Nhưng chỉ lát sau, từ một bên cửa thông đạo khác lại vang những tiếng bước chân vang lên dồn dập sau đó liền năm tên có cách ăn mặc giống như Thiết minh đi về chỗ của Nhan La.

"Nhan lão đại, mấy người chúng ta đã thăm dò khu vực phụ cận bên trong thông đạo có phạm vi vài dặm một lượt rồi, ngoại trừ phát hiện một ít thi thể Nghiệt thú ở bên ngoài ra thì lại không có phát hiện bất cứ một đầu Nghiệt thú còn sống nào cả." Mấy người kia đi đến trước mặt Nhan La, lúc này một người cầm đầu cung kính nói.

" Rất tốt, dựa theo dấu hiệu mà chúng ta thấy được thì có thể xác định những đầu Nghiệt thú kia hẳn là đã thối lui rồi cũng không có dấu hiệu là sẽ quay trở lại nữa." Nhan La sau khi nghe xong tên cầm đầu báo cáo thì vẻ mặt có chút giãn ra, gật đầu nhẹ và nói.

Mà mọi người bên trong Thiết minh nghe thấy thủ lĩnh nói vậy thì tất cả đều an tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên để chắc chắn là đàn Nghiệt thú sẽ không quay trở lại thì trong thời gian ngắn tốt nhất đừng nên tiến về chỗ sâu ở trong mạch khoáng, vì dù sao nghiệt tại lần này có chút khác so với những lần trước đây cũng không chắc chắn đảm bảo là sẽ không phát sinh ra có biến cố gì." Tân Nguyên ở một bên lại đề nghị cẩn thận nói.

"Tân hiền đệ nói không sai, huống hồ hiện tại chúng ta đã bị chết khá nhiều người mà những người may mắn còn sống thì lại thương tích đầy mình. Vì vậy hay là theo ta trở về phụ cận nơi đóng quân của Thiết minh để nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, Tân hiền đệ ý ngươi như thế nào? Hơn nữa nơi đó cách chỗ cách chỗ lối ra có cấm chế không xa, nếu đám Nghiệt thú lại đột nhiên xuất hiện lần nữa thì chúng ta vẫn có thể kịp thời chạy tới chỗ lối ra có cấm chế để tránh né." Nhan La nghe Tân Nguyên nói xong, gật đầu tỏ vẻ mình cũng đồng quan điểm rồi hỏi lại một câu.

Bọn người Tân Nguyên và Liễu Minh cũng thương lượng một chút rồi sau đó cũng đồng ý với lời đề nghị của Nhan La.

Dù sao ở vào hoàn cảnh như lúc này, thì tụ tập nhiều người với nhau vẫn là an toàn hơn một chút hơn nữa nơi mà Nhan La đề nghị lại là bên trong nơi đóng quân của một trong hai thế lực lớn.

" Tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường thôi nhưng mà chỉ sợ chúng ta phải đi đường vòng rồi." Nhan La hơi cười cười rồi nói.

Nơi đóng quân của Thiết minh trước đây cũng không cách khu trao đổi quá xa, chỉ cần xuyên qua mấy cái lối đi cùng động quật là đến được. Nhưng hiện tại thông đạo để đi trực tiếp từ khu trao đổi đến nơi đóng quân đã bị đổ sụp trong đợt phòng thủ nghiệt tai rồi, cho nên bây giờ mọi người cũng chỉ có thể đi đường vòng mà thôi.

Tuy nhiên, nơi đóng quân của Thiết minh cách khu trao đổi cũng chỉ khoảng một canh giờ lộ trình.

Sau đó, Nhan La phân phó mấy người ở lại khu trao đổi để thường xuyên chú ý động tĩnh ở khu vực phụ cận rồi sau đó hắn dẫn Tân Nguyên và Liễu Minh. Còn một đám thủ hạ ước chừng khoảng ba bốn mươi người thì đi về một cái thông đạo ở một động quật khác mà đi.

Trên đường, Tân Nguyên đang kể lại với Nhan La những kinh nghiệm mạo hiểm lúc tử thủ ở thạch động làm cho Nhan La đối với thực lực mạnh mẽ của Liễu Minh đều là cực kỳ tán thưởng .

"Nhan huynh không biết tình cảnh lúc ấy đúng thật là mạo hiểm vạn phần, ta vốn muốn lợi dụng địa hình hẹp của cửa động rồi thay nhau thủ ta nghĩ có thể thủ được đến khi nghiệt tai lui, nhưng không ngờ tới là đám Nghiệt thú kia đông đến kinh người, giết bao nhiêu cũng không lại được với chúng làm cho mấy người chúng ta liên tiếp bị thương sắp đến múc chống đỡ không nổi, nếu không phải có Liễu huynh đệ phi thường dũng mãnh sau khi đánh lui được một đầu Nghiệt thú có thực lực hậu kỳ rồi cuối cùng dùng sức của một người mà thủ vững cả cửa động khiến cho đám nghiệt thú không dám tới gần nếu không hậu quả khó có thể tượng tưởng được rồi." Tân Nguyên vác cái thanh "Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn " lên vai, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng khi kể lại chuyện phòng thủ ở thạch động cùng với Liễu Minh thì mặt mày hắn có chút hớn hở, cùng với bộ dạng lạnh lùng trước khi của hắn thì khác một trời một vực.

"Ha ha! Tân huynh đệ khen nhầm rồi, lúc đó tại hạ chẳng chỉ cố gắng hết sức để bảo vệ mình mà thôi." Liễu Minh nghe Tân Nguyên kể xong cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi nói vài câu khách sáo.

"A, thì ra thực lực Liễu huynh đệ lại bất phàm như thế?" Nhan La nghe Tân Nguyên kể xong thì cảm thấy rất có hứng thú với Liễu Minh.

"Khà khà, không chỉ như vậy mà Liễu huynh đệ còn có thể dùng được "Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn" một cách bình thường thì chỉ sợ khí lực thân thể to lớn của hắn cũng sẽ không thua so với Nhan La ngươi - một Thể Tu đồng la tộc là bao ." Tân Nguyên nghe thấy lời khách sáo của Liễu Minh thì lại cười khà khà rồi nói tiếp.

"Tốt! Liễu huynh đệ đợi chúng ta đến nơi đóng quân của Thiết minh, ta và ngươi sẽ luận bàn một chút không biết ý Liễu huynh thế nào ?" Nhan La nghe xong thì trên mặt hắn lại lên một sự hưng phấn.

"Cái này. . ." Liễu Minh nghe vậy thì nhíu mày lại và suy nghĩ.

"Liễu huynh không cần do dự đồng la tộc vốn có tính hiếu chiến trời sinh, vì vậy Nhan huynh thấy một người có thực lực ko thua kém với mình là bao thì liền một luận bàn một phen là sự việc rất bình thường." Tân Nguyên nhìn ra được lý do do dự của Liễu Minh thì lại nói bổ sung vài câu.

"Thôi vậy cũng được, tại hạ đối với danh tiếng của Nhan huynh cũng có nghe qua, liền nhân cơ hội này lĩnh giáo một chút thần thông của cường giả đồng la tộc." Liễu Minh nghe thấy Tân Nguyên nói thế liền suy nghĩ một chút sau đó mới gật đầu đồng ý.

Đối với hắn thì hắn cũng muốn mượn thực lực chân chính của vị thủ lĩnh Thiết minh này một chút để xem thực lực của hắn đến đâu cũng là một cái cơ hội hiếm có.

"Ta biết ngay Liễu huynh đệ cũng là người thẳng thắn, vậy thì chúng ta đi nhanh lên một chút hiện tại chúng ta cũng cách nơi đóng quân cũng không xa." Nhan La thấy Liễu Minh đồng ý bàn luận thì trên mặt hiện lên sự vui mừng rồi vỗ tay cười to nói.

. . .

Một canh giờ( tầm 2h) qua đi.

Bọn người Liễu Minh dưới sự dẫn dắt của Nhan La đã tiến vào bên trong một động quật cực lớn.

Động quật này có diện tích rộng khoảng trăm trượng, chiều cao thì cũng hơn mười trượng nhìn qua thì thấy vô cùng rộng rãi, trong động quật ngoại trừ một cái thông đạo mà bọn hắn đi đến thì vẫn còn có hai cái thông đạo khác cũng không biết nối thông với nơi nào.

Bức tường xung quanh động cùng với đỉnh động lồi lõm không phẳng hơn nữa lại được khảm nạm không ít huỳnh thạch màu xanh lá cây, tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt chiếu vào một cái thủy đầm có chu vi khoảng nửa mẫu trong động quật tạo nên những gợn sóng ánh sáng.

Chung quanh Thủy đầm thì rải rác hơn mười cái nhà đá, trên cửa đá của mỗi một gian đều có khắc một ký hiệu hình con mắt màu vàng.

Hiện tại trong động quật không có một bóng người, thì chắc là do lúc Nghiệt tai bộc phát đa số thành viên đều chạy trốn chết đến địa phương khác rồi.

Bọn người Liễu Minh vừa tiến vào bên trong động quật thì bắt đầu sửa sang lại một chút sau đó mỗi người chiếm cứ một gian nhà đá để nghỉ ngơi một lát.

Một đêm bình yên trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Nhan La cùng Liễu Minh đã ở một mảnh đất trống trải trước thủy đầm cách nhau tương đối xa.

Mà ở xung quanh thì lại có không ít người mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng xem.

Bọn người Tân Nguyên cũng xen lẫn trong đó.

" Liễu huynh đệ, chúng ta bàn luận liền có thể bắt đầu rồi!" Nhan La vừa chắp tay thi lễ với Liễu Minh vừa nói.

"Nếu đã bắt đầu vậy thì mời Nhan huynh chỉ giáo!" Liễu Minh đối mặt với vị cường giả đồng la tộc này tự nhiên cũng không dám xem thường nên hít vào một hơi thật sâu sau đó sắc mặt hắn hơi hiện lên vẻ ngưng trọng mà trả lời.

Nhan La nghe thấy vậy thì liền cười khà khà một tiếng sau đó cánh tay hai bên chỉ hơi hơi rung lên lập tức bên trong thân thể truyền ra một trận âm thanh nổ dày đặc như pháo. Sau một khắc một luồng khí tức cường đại Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ cũng từ trên người hắn phóng lên trời.

Liễu Minh thấy vậy thì sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, trong lúc hắn đang muốn nhanh chóng điều động pháp lực thi triển ra "Long Hổ Minh Ngục Công" thì bên tai hắn lại đột nhiên âm thanh của Tân Nguyên vang lên:

" Liễu huynh đệ, ngươi có thể thi triển một chút Ngự Kiếm thuật của ngươi, nếu như có thể biểu hiện xuất sắc mà nói thì không chừng lại có chỗ tốt cực lớn chờ ngươi đó"

Sau khi nghe xong, tuy vẻ mặt của Liễu Minh vẫn như bình thường nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không thể hiểu thấu ý tứ của Tân Nguyên.

Tân Nguyên như thế nào lại để cho hắn sử dụng chiêu thức tổn hao cực nhiều pháp lực là Ngự Kiếm thuật, hơn nữa hắn cũng không có nói rõ nguyên nhân vì sao cả.

Để cho trong lòng Liễu Minh nghi hoặc một hồi.

Tuy nhiên dựa vào trực giác hơn người của hắn, dường như cảm thấy trong lời nói của thanh niên gầy còm Tân nguyên cũng không có gì ác ý, nên hắn quyết định thử làm theo lời của Tân nguyên một lần xem sao.

Trong lòng Liễu Minh đã có quyết định rồi thì hắn cũng không chần chừ nữa mà là lập tức tay áo hắn rung lên một thanh tiểu kiếm màu đen hiện ra trong tay.

Trong chốc lát có vô số bóng kiếm hiển hiện ra rồi bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau huyễn hóa ra một thanh kiếm màu đen dài hơn trượng bằng ánh sáng, bao phủ lấy thanh tiểu kiếm màu đen đồng thời tỏa ra một cỗ kiếm ý kinh người làm cho hư không xung quanh thanh kiếm phát ra những tiếng "Xùy xùy" xé gió phảng phất như có vô số lưỡi dao sắc bén vô hình đang ở trên không trung đan xen vào nhau.

" Kiếm tu"

Nhan La thấy tình huống như vậy, cũng không có kinh ngạc quá nhiều hơn nữa trong mắt hắn lại lóe lên sự vui mừng.

Hiển nhiên tin tức lúc trước Liễu Minh dùng Ngự Kiếm thuật chém giết cát lão đại chắc chắn đã truyền đến tai vị thủ lĩnh của Thiết minh này rồi.

Lúc này Nhan La gầm nhẹ lên một tiếng, hai đầu cánh tay nổi lên gân xanh hơn nữa mặt ngoài hai cánh tay còn có nổi lên một màu cổ đồng sau đó nó bành trướng ra toàn thân.

Chỉ trong chốc lát, Nhan La liền biến thành một bức tượng đồng nhân đứng im tại chỗ, ánh sáng huỳnh thạch trong động chiếu xuống làm cho bên ngoài thân của Nhan La sáng bóng kinh người giống như kim loại phản xạ ánh sáng, nhanh chóng lao ầm ầm về phía đối diện mỗi một bước đi của hắn đều đặc biệt vô cùng nặng khí thế cực kỳ kinh người.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bỗng nhiên một tay chém nhẹ ra một đạo kiếm quang.

" Vèo" một tiếng kiếm quang hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bắn ra chỉ trong vài giây liền biến thành một bóng kiếm màu đen dài bảy tám trượng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Nhan La, không do dự mà chém một cái.

Bóng kiếm khổng lồ còn chưa chém xuống đã phát ra hàng loạt những âm thanh sắc bén, những nơi nó đi qua đều để lại liên tiếp những tàn ảnh.

Nhan La đối mặt với thế công kinh người của Liễu Minh, trên mặt dường như truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị dao cắt nhưng hắn không tức giận mà còn vui mừng nên cản bản căn bản không có ý tứ tránh né, chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn xuất hiện một cái bao tay màu bạc lập lòe, đúng lúc này trong miệng hắn gầm lên một tiếng nhắm chuẩn xác về phía bóng kiếm khổng lồ mạnh mẽ tung ra một quyền tạo ra một cỗ sức lực lớn vô hình phóng thẳng lên trời.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra!

Một đoàn ánh sang màu bạc bỗng nhiên tại trên đỉnh đầu Nhan La mà hiện ra làm cho toàn bộ động quật đều khẽ rung lên.

Bóng kiếm khổng lồ trên không trung bị ánh sáng màu bạc đánh lệch đi một chút, làm bóng kiếm đi sượt qua đầu vai hắn.

" Oanh" một tiếng.

Nhan La hơi nghiêng người trên mặt đất lập tức mặt đất bị sơn băng địa liệt, trên không hiện ra một đạo bóng kiếm vài chục trượng chém xuống khu vực phụ cận thủy đầm tạo ra một vết tích khổng lồ.

Thời điểm mọi người đang xem kinh hô thì thấy đầu vai bên trái giống như đúc bằng đồng đột nhiên xuất hiện vệt chỉ đỏ nhưng đột nhiên từ đó phun ra một cỗ máu tươi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh