TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 399: Nhan La

Chương 399: Nhan La
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ngay cả Tân Nguyên là người có thực lực Ngưng Dịch hậu kỳ mà vẫn để đầu Nghiệt thú thủ lĩnh hình sói đen này đánh lén thành công, đương nhiên Liễu Minh hắn sẽ không coi thường đầu Nghiệt thú thủ lĩnh hình sói đen này huống chi bên cạnh nó còn vài đầu Nghiệt thú hình sói cỡ hơi lớn một chút, hắn nhìn qua mấy đầu Nghiệt thú đó cũng cảm thấy mấy đầu này không phải là dạng Nghiệt thú bình thường, xem ra trong lúc giao chiến với đầu Nghiệt thú thủ lĩnh thì hắn cũng sẽ không được thoải mái lắm.

Ngay tại thời điểm trong lòng Liễu Minh đang nghiêm túc suy nghĩ thì bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng thét giống như rồng ngâm nhất thời vang dội ở khắp hang động khổng lồ này.

Liễu Minh sau khi nghe thấy thì sắc mặt không khỏi biến đổi không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mà đầu Nghiệt thú lĩnh hình sói đen đang vọt tới phía cửa động chỗ Liễu Minh cũng nghe thấy tiếng thét này, thân hình đột nhiên dừng lại chỗ sau đó ngửa cổ lên trời phát ra từng tiếng gào thét rồi tiếp tục ngoảnh qua ngoảnh lại dường như đang suy tính cái gì đó, vài giây sau nó nhắm về phía một chỗ thông đạo mà chạy như bay.

Thạch động vốn đang bị vô số đầu Nghiệt thú vây công thế mà sau khi nghe thấy tiếng thét thì lập tức ngừng lại thế công bắt đầu điên cuồng chen chấn xô đẩy nhau cùng lao về một cái lối đi tạo ra từng tiếng ầm ầm phảng phất như thủy triều nghiệt thú.

Khí thế càng lúc càng cực kỳ kinh người.

Lúc trước trong động quật có cực nhiều đầu Nghiệt thú vậy mà chỉ trong giây lát liền biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Liễu Minh thấy tình hình như vậy thì thanhThiết côn cầm trong tay cũng thu lại, trên mặt hắn hiện ra sự sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự vui mừng như điên.

Mà một gã đại hán khác thấy vậy cũng sững sờ trong chốc lát rồi sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, vội vàng dìu lấy đại hán họ Trịnh dựa vào bức tường gần cửa động rồi chính mình nhanh chóng chạy vào bên trong thạch động để báo tin tốt này cho đám người Tân Nguyên.

Trên mặt của đại hán họ Trịnh cũng không giấu nổi sự vui mừng này vừa dựa lưng vào tường vừa ngửa đầu lên trời cười lớn nhưng bởi vì do bị nội thương( bị thương ở bên trong cơ thể) nên liên tục ho khan.

Một lát sau, bên trong thạch động cũng truyền ra những tiếng hoan hô của những người khác.

Tin tức đàn Nghiệt thú bỗng nhiên thối lui thì đối với họ mà nói chẳng khác gì để cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhưng Liễu Minh cùng đám người Tân Nguyên cũng không dám ở lại đây lâu. Chỉ sau mười lăm phút, đám người họ đã rời khỏi thạch động. Xác định phương hướng một cái thông đạo chuẩn xác để đi đến khu trao đổi rồi nhanh chóng chạy tới.

Vì bọn hắn cũng không dám chắc chắn là đàn Nghiệt thú đã thật sự lui đi hay chưa. Tốt nhất vẫn nên là nhanh chóng tạm thời rời khỏi đây dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ lối vào mạch khoáng.

Cho dù đàn Nghiệt thú có quay lại thì bọn hắn cũng đã rời khỏi rồi.

Trên đường đi bọn người Liễu Minh cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên là họ không bắt gặp một đầu Nghiệt thú nào giống như trận nghiệt thú triều lại biến mất như chưa từng xảy ra vậy.

Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ mừng rỡ, bước chân họ lại tăng nhanh lên vài phần. Trong đó hai người bị thương thế thì tất nhiên được đám người trực tiếp cõng trên lưng nên cũng không có chậm trễ hành trình của đám người.

Hơn nữa ở trên đường bọn hắn cũng gặp mấy nhóm quáng nô khác, đa số là có bộ dáng chật vật và thương thế đầy người thấy cùng cảnh ngộ nên liền kết bạn mà đồng hành.

Trong đó Liễu Minh phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc, chính là nữ tử Nhân tộc tại lúc bị Nghiệt thú bao vây đã trốn thoát trước hắn một bước tên gọi là Thanh Kỳ.

Xem ra nàng chỉ đi một mình, cũng không biết lúc trước nàng vận dụng một loại bí thuật nào mà có thể bình yên vô sự trước sự truy đuổi của Nghiệt thú hình Gấu Bự.

Mà nàng tự nhiên cũng phát hiện ra Liễu Minh, khẽ gật đầu một cái rồi cười một cách miễn cưỡng sau đó nàng liền theo chân mọi người đi về phía trước.

Nửa ngày sau.

Lúc bọn người Liễu Minh đi tới khu trao đổi trong một động quật cực lớn thì lại thấy tình hình trước mắt làm cho cực kỳ kinh hãi.

Hiện tại trong khu trao đổi khắp nơi là một mảnh cảnh tượng hỗn độn!

Nguyên bản là động quật rộng đến hai-ba trăm trượng mà giờ phút này không gian chỉ còn lại không đến một nửa. Về phần hơn một nửa không gian còn lại thì tất cả đều sụp đổ, dưới mặt đất cũng tất cả đều là một mảnh gồ ghề, bên trong một nơi hẻo lánh chứa rất nhiều thi thể không nguyên vẹn của các quáng nô các tộc mà càng nhiều hơn lại là thi thể Nghiệt thú các loại đang được vài tên Quáng Nô kiểm kê trên mặt đất.

Nơi đây rõ ràng cũng đã trải qua một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt và thảm khốc mà hắn không thể tưởng tượng nổi.

Trong động quật còn sót lại một bộ phận quáng nô đang tụ tập ở một chỗ với nhau, mỗi người vẻ mặt khác nhau đang xì xào bàn tán với nhau ước chừng có khoảng một hai trăm người.

Bọn người Liễu Minh sau khi nghe ngóng mới biết được là cách đây không lâu, một đầu Nghiệt thú Hóa Tinh sơ kỳ mang theo một nhóm lớn Nghiệt thú đột nhiên xuất hiện tại một chỗ phụ cận khu trao đổi, triển khai chế độ phục kích đồ sát đối với quáng nô trong động quật.

Mà lúc đó trong khu trao đổi có hai loại quáng nô, một là những quáng nô thường xuyên dừng lại bên trong khu, hai là một số quáng nô may mắn trốn về được đến khu trao đổi nên làm cho trong khu trao đổi tu tập không ít quáng nô, trong đó có người của hai thế lực lớn khi thấy Nghiệt tai xảy ra thì lập tức tạm thời bỏ qua mâu thuẫn với nhau đã đạt thành hiệp nghị thành đồng minh của nhau để chống đỡ Nghiệt thú triều, dưới sự tổ chức của mấy tên quáng nô Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ bắt đầu lợi dụng địa hình cửa thông đạo hẹp mà tiến hành thay nhau chống đỡ.

Nhưng những đầu Nghiệt thú bình thường con dễ đối phó, duy chỉ có đầu Nghiệt thú thủ lĩnh Hóa Tinh kỳ kia thật sự khó có thể ngăn cản.

Đoạn phòng thủ gây ra thương vong nhiều nhất cũng là do con Nghiệt thú này gây ra.

Theo một gã quáng nô kể lại thì con Nghiệt thú thủ lĩnh này là một đầu có bộ dạng Viên Hầu đầu có hai sừng, thân của nó cao hơn so với Nghiệt thú bình thường thì gấp năm sáu lần, da của nó có màu rám nắng mà lực lượng lớn vô cùng chỉ cần nó giơ tay hay nhấc chân đều phát ra khí thế cực kỳ kinh người chấn cho toàn bộ động quật lắc lư làm cho cột đá trong động quật không ngừng đổ xụp xuống.

Dưới sức mạnh kinh khủng của nó không người nào có thể chống lại, chỉ sau một lát liền có đa số quáng nô bị nó mạnh mẽ xé rách mà chết.

Nếu không phải mấy tên quáng nô Ngưng Dịch cảnh dốc sức liều mạng liên thủ ra tay triền đấu với nó thì chỉ sợ toàn bộ khu trao đổi sớm đã bị nó săn bằng tất cả (6 7 8 9 ^^) để cho đàn thú lọt vào bên trong thì thương vong sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đúng lúc này một gã Hóa Tinh kỳ cường giả nửa yêu nửa hải tộc duy nhất trong mạch khoáng dưới mặt đất này - thủ lĩnh của một thế lực lớn tên gọi là Lam Tỳ đột nhiên theo một cái miệng của thông đạo nhanh như chớp mà lao ra trực tiếp đối mặt với đầu Nghiệt thú giống như Cự Viên.

Cuối cùng sau một trận ác chiến Lam Tỳ không tiếc một cái cánh tay để phóng ra một loại bí thuật tự mình hại mình có uy thế kinh người lập tức đả thương nặng đầu Nghiệt thú hình Cự Viên Hóa Tinh kỳ làm mù một con mắt của nó.

Nghiệt thú hình Cự Viên lúc này bị thương thì lập tức chạy trốn mà các đầu Nghiệt thú bình thường khác cũng đồng dạng lui theo đầu Nghiệt thú thủ lĩnh.

Mà Lam Tỳ trả một cái giá cực lớn mới đem đầu Nghiệt thú đó đánh đuổi đi, cũng không có để quáng nô khác đi đến nói chuyện mà đưa tay gọi lên một cỗ yêu phong màu xanh da trời đem một nữ tử Kim Lân tộc tên là Nhị Mính đứng ở chỗ này cuốn đi và biến mất ở bên trong sâu của động quật.

Bọn người Liễu Minh nghe xong người quáng nô này tư thuật xong, sắc mặt cực kỳ kinh hãi.

Đúng lúc này.

Trong thông đạo đột nhiên truyền ra một hồi tiếng bước chân dồn dập.

Sau đó bóng người nhoáng một cái liền có hơn hai mươi tên trên ống tay áo có thêu dấu hiệu của thế lực thiết minh lao vọt ra.

Toàn thân những người này tro bụi phủ đầy người, đa số trên người đều mang theo thương thế, rõ ràng bọn hắn chắc cũng đều trải qua một trận ác chiến.

Chỉ có một gã tráng hán dáng người trung bình da thịt có màu cổ đồng dường như toàn thân không có chút vết thương nào làm cho Liễu Minh chú ý tới.

"Người này hẳn là chính là cái tên Nhan La thủ lĩnh thiết Minh phải không ?" Hai mắt Liễu Minh nhíu lại sau đó hướng Tân Nguyên ở bên cạnh dò hỏi.

"Khà khà chính xác, người này chính là thủ lĩnh của Thiết minh tên là Nhan La hắn cùng ta coi như cũng có chút giao tình." Tân Nguyên cười khà khà một tiếng rồi nhấc thanh Thiết bổng cực lớn cầm trong tay đặt lên vai vừa nói vừa ho khan chắc do thương thế vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn.

Tiếng ho khan đó của hắn lại hấp dẫn sự chú ý của cái tên đại hán gọi là "Nhan La" kia, ánh mắt của Nhan La vội quét qua bên này trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc lập tức đi nhanh tới.

"Tân Nguyên à, ế sao tiểu tử ngươi lại bị thương vậy hơn nữa còn khá nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi lại gặp phải đầu Nghiệt thú Hóa Tinh kỳ hay sao?" Âm thanh Nhan La phảng phất như âm thanh của một cái chuông lớn, trong câu hỏi thăm của hắn mơ hồ lại mang theo một sự trêu chọc nhưng trong ánh mắt hắn lại ẩn giấu một chút sự lo lắng.

"Khà khà, nếu thật sự gặp Nghiệt thú Hóa Tinh kỳ ta còn có thể sống sót mà trở về được à. Đúng rồi Nhan huynh, tiểu đệ giới thiệu cho ngươi một người, vị này chính là Liễu Minh đạo hữu đừng tuy nhìn hắn chỉ có thực lực trung kỳ nhưng chính xác mà nói thì hắn vô cùng cường hãn, lần này nếu không phải may mắn có hắn ra tay giúp đỡ thì tiểu đệ khả năng cao đã không trở lại được chỗ này rồi." Tân Nguyên nghe được ẩn ý trong câu nói của Nhan La nhưng không có chút phật lòng nào, ngược lại còn cười mỉm giới thiệu cho hắn về Liễu Minh ở bên cạnh.

" A, một đoạn thời gian trước ta cũng có nghe thấy sự tình Cát lão đại bị giết, hình như bị một gã tên là 'Liễu Minh' - một nhân vật lính mới xuất hiện giết chết, chẳng lẽ lại chính là ngươi?" Tên tráng hán goi là "Nhan La " kia đang đánh giá Liễu Minh vài lần sau đó vẻ mặt có chút quái dị vừa sờ cằm vừa nói.

" Sự việc đó chính là tại hạ gây nên, không biết các hạ cùng với cái tên Cát lão đại. . .có quan hệ như thế nào ?" Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, mặt hắn lãnh đạm nói.

"Yên tâm đi, hai người bọn họ không có giao tình gì đâu, cũng không có thiếu nợ nhân tình gì cả. Liễu huynh đệ không cần quá mức cẩn thận đừng thấy bộ dạng của Nhan La rất dọa người như vậy thôi chứ tính tình cũng không tệ lắm đâu." Tân Nguyên cười khà khà quay sang nói với Liễu Minh.

"Ta cùng với cái thằng Cát lão đại kia thường ngày cũng có chút ít va chạm, tuy nhiên vì cố kỵ một số sự tình nên cũng không tiện ra tay đối với hắn nhưng có Liễu huynh đệ đã vô tình giải quyết hắn ngược lại đã giảm bớt đi cho ta một số phiền toái không cần thiết rồi, Nhan mỗ vẫn còn phải cảm tạ ngươi đấy." Nhan La nghe thấy được tên Tân Nguyên nói về mình thì hung hăng liếc mắt sau đó vẻ mặt bình thường trở lại rồi mới nói với Liễu Minh.

"Nhan đạo hữu nói quá lời rồi." Liễu Minh cười cười trả lời.

"Tân huynh đệ đối với ta có ân cứu mạng mà hôm nay ngươi lại cứu được hắn, là bằng hữu của hắn thì cũng là bằng hữu của Nhan mỗ về sau Liễu huynh đệ cứ gọi thẳng tên ta là Nhan La cũng được, không cần phải xưng hô cái gì đạo hữu một cách xa lạ như vậy." Nhan La gật đầu nói.

Trong lúc nói chuyện với nhau, Liễu Minh mới mơ hồ biết được là Tân Nguyên cùng Nhan La đều đến từ bên trong Thương Hải vực ở một cái địa phương có tên là "Xuyên Oa đảo" do bị thủ hạ của Hải Yêu Hoàng bắt được liền bị ném tới đây làm quáng nô nên liền biết nhau mà Tân Nguyên đã từng một lần có cơ duyên cứu được mạng của Nhan La, cho nên khi đi tới mạch khoáng biển sâu này cho dù Tân Nguyên không muốn gia nhập vào Thiết minh nhưng bình thường Nhan La vẫn chiếu cố đối với hắn nhiều hơn.

"Nghiệt tai lần này đột nhiên phát sinh ra như thế, hơn nữa lại chúng lại còn tổ chức tập kích khu trao đổi vốn rất gần lối ra vào chỗ thủ vệ, chuyện này trong quá khứ chưa từng phát sinh bao giờ." Tân Nguyên nhìn qua phế tích trước mắt, thở dài một hơi.

"Việc này xác thực có chút kỳ lạ, theo lý thuyết bây giờ chưa phải là thời điểm bộc phát nghiệt tại mới đúng." Nhan La cũng nhíu mày lại và nói.

"Nhan huynh, chúng ta vừa mới biết được lúc trước ở nơi đây bị một đầu Nghiệt thú Hóa Tình Kỳ tàn sát, vậy mà cái tên Lam Tỳ lại hiện thân còn không tiếc tổn thất một cái cánh tay để đánh lui cái con Nghiệt thú Hóa Tinh kỳ cầm đầu kia nhưng dù sao sư việc này cũng phải tác phong bình thường của hắn phải chăng còn có ẩn tình gì đó hay sao?" Tân Nguyên suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên nhìn về phía Nhan La hỏi một câu.

Nhắc tới vị cường giả Hóa Tinh kỳ là vì các quáng nô ở khu trao đổi mà đánh đổi cánh tay thì sợ nói ra cũng không có mấy ai tin tưởng. Nếu có thể thì chính là vì nữ tử Kim Lân tộc kia mà thôi nhưng liều mình mất một cái cánh tay mà nói thì hình như cũng không có chút khả năng nào cả.

Dù sao cái tên Lam Tỳ kia cũng không phải chân chính trưởng lão hải tộc hắn chỉ có một nửa huyết mạch Hải tộc mà thôi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh