TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 398: Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn

Chương 398: Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nghiệt thú khổng lồ bị chặt đứt lưỡi hét thảm một tiếng, sau đó lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống một chỗ trên mặt đất cách cửa động không xa, đôi mắt đỏ gầu của nó nhìn chằm chằm vào Liễu Minh kẻ làm nó bị thương rồi phát ra tiếng kêu quái dị đồng thời sau lưng nó lại hiện ra một đám bướu độc to nhỏ không đều hết sức kinh tởm.

Thân hình Liễu Minh lại nhoáng một cái lui về sau đứng sóng vai cùng với gã đại hán.

"Đa tạ" Gã đại hán chỉ cảm tạ một câu rồi lấy ra ra một viên giải độc đan nuốt vào sau đó lại lấy một tấm nhất trương phù lục dán vào miệng vết thương trên người rồi đứng im nhìn chằm chằm vào Nghiệt thú giống như con cóc khổng lồ ở phía trước.

" Đạo hữu phụ trách thanh lý Nghiệt thú khác ở chung quanh còn cái con Nghiệt thú to xác này thì để lại cho ta" Hai mắt Liễu Minh nhíu lại nhìn Nghiệt thú giống như con cóc sau đó chậm rãi nói.

Đối với đề nghị của Liễu Minh, tên nam tử gọi là "Trịnh Dũng " kia cũng không có bất cứ dị nghị gì nên hắn lập tức gật đầu sau đó thân hình khẽ động điều khiển kiếm xương đánh về phía mấy đầu Nghiệt thú cấp thấp phía bên kia.

Mà Liễu Minh thì lại đứng tại nguyên chỗ một tay cầm theo đao xương, lạnh lùng quan sát động tĩnh của con Nghiệt thú khổng lồ kia.

Con cóc khổng lồ sau khi phát ra một tiếng kêu kì quái xong thì hai cái chân sau của nó đột nhiên dùng lực thân hình của nó liền lập tức lao lên không trung mà mấy cái bước độc sau lưng nó bỗng nhiên nổ tan, bắn ra vài luồng hắc vụ nồng đậm đến cực điểm lập tức bao trùm non nửa không trung phía trước.

Liễu Minh nhìn đám hắc vụ đang lao tới trước mắt, hắn cũng không do dự mà vung một tay lên một quả hỏa cầu to chừng nắm tay bắn ra tạo một tiếng "Vèo" một cái liền hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng bay đi và biến mất trong sương mù màu đen (hắcvụ) sau đó hắn liền nói ra một chữ "Bạo".

" Oanh" Một tiếng nổ vang lên!

Khói độc Màu đen đang cuồn cuộn liền như là bị cuồng phong cuốn đi tất cả chỉ trong giây lát nó bị cuồng phong đánh tan đi.

Nhưng chưa đầy một khắc, Liễu Minh phát hiện chỗ không trung mà con Nghiệt thú khổng lồ đang đứng thì hiện tại thân hình của nó đã không thấy bóng dáng đâu.

Cùng lúc đó ở một chỗ cách hắn hơn mấy trượng đột nhiên có sự chấn động không gian rồi đầu Nghiệt thú loại cóc kia cũng hiện ra một cách quỷ dị há rộng cái miệng bắn ra một cái lưỡi dài không có bị tổn hao nhằm chuẩn xác vào chỗ mi tâm của Liễu Minh.

Trên mặt Liễu Minh không có hiện lên bất cứ biểu cảm nào giống như đã đoán trước được, hắn vẫn đứng im không động nhưng ở chỗ mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ lập tức hiện ra mấy tầng lân phiến màu đỏ thẫm to như hạt đậu mọc từ trên trán của hắn.

"Bụp" một tiếng!

Cái lưỡi dài của Nghiệt thú loại cóc đánh vào trên lân phiến đỏ thẫm của hắn liền bị bắn ngược ra, làm cho nó không khỏi khẽ giật mình dường như nó đối với màn phòng ngự của Liễu Minh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cánh tay Liễu minh lại khẽ động,"Phụt phụt" một tiếng một cái lân phiến đã che kín bàn tay của hắn đông thời hắn dùng cánh tay đó bắt lấy cái lưỡi dài.

Khi hắn bắt lấy cái lưỡi dài thì hắn cảm nhận thấy ở chỗ bàn tay hắn tiếp xúc với cái lưỡi dài đó là lạnh buốt mịn màng vô cùng nhưng hắn cũng chỉ hơi để ý một chút nhưng tay cũng không dừng lại mà là năm ngón tay rung lên mạnh mẽ truyền ra một cỗ lực chấn vô hình dọc theo cái lưỡi đến thẳng đầu lâu của Nghiệt thú loại cóc kia.

Nghiệt thú loại cóc thấy thế thì hoảng sợ cố gắng đem cái lưỡi của mình thu về nhưng không có cách nào thu về được, đột nhiên cái miệng rộng của nó cắn xuống mãnh mẽ đem đầu lưỡi của chính mình tự cắn đứt đồng thời bướu độc sau lưng nó lại nổ ra khói độc màu đen như phô thiên cái địa lao về chỗ Liễu Minh.

Vẻ mặt Liễu Minh lại ngưng trọng một chân hắn dẫm xuống mặt đất mượn lực phản lui về phía sau đồng thời mấy viên hỏa cầu trong tay bay ra.

Một hồi tiếng nổ vang lên làm cho khói độc màu đen lúc này bị đánh tan hơn phân nửa.

Mà thời điểm thân hình Liễu Minh đứng vững rồi tập trung truy tìm con Nghiệt thú lại phát hiện đầu Nghiệt thú đó bị trọng thương thừa lúc khói độc màu đen ngăn cản hắn đã lao ra chỗ cửa động rồi nhảy một cái xa hơn mười trượng bỏ trốn mất dạng.

Đúng lúc này lại có hai đầu Nghiệt thú hình sói khác từ bên ngoài cửa động xông vào hung hăng lao thẳng tới Liễu Minh mà đánh.

Tại trong vòng một canh giờ, Liễu Minh cùng với huynh đệ của Tân Nguyên cứ như vậy thay phiên nhau canh gác ở cửa động ngăn cản không cho Nghiệt thú bên ngoài động xâm nhập trong này.

Mà trải qua mấy lần khổ chiến để canh gác cửa động ngoại trừ Liễu Minh không có bị thương ra thì những người khác đều có vết thương chồng chất cũng may là không xuất hiện sự thương vong nào cả nhưng cứ phải đánh nhau kịch liệt như thế này đều làm cho mỗi người cảm giác mỏi mệt vô cùng.

Nhưng đối với Liễu Minh thì ngược lại bởi vì hắn cũng không có dùng bao nhiêu pháp lực, chỉ là dựa vào lượng lực cực kì mạnh mẽ của thân thể mà hắn có thể đứng vữ trước mấy đợt công kích cực kỳ mãnh liệt của Nghiệt thú.

Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian mà tiếng chém giết cùng tiếng gào thét bên ngoài thạch động vẫn như trước phát ra không ngớt.

Mà giờ phút này Liễu Minh đang ngồi khoanh chân ở một góc trong thạch động, hắn cũng đang tận dụng thời gian để khôi phục thể lực.

Qua mấy lần luân phiên chém giết đẫm máu những người khác đã cảm thấy không chịu nổi. Nếu như không có cái thạch động này có thể mượn nhờ địa hình hẹp mà thay nhau ngăn cản chỉ sợ bọn họ sớm đã không ngăn cản được đàn thú Nghiệt thú ở bên ngoài đông đến khủng bố.

Mà lúc này trong thạch động huynh đệ của Tân Nguyên ngoại trừ một gã bị Nghiệt thú loại cóc đánh chết ở bên ngoài thì vẫn còn lại sáu người, trong sáu người này thì vẫn có hai người vẫn có thể đánh một trận nhưng thực lực khác nhau cộng thêm chịu một một ít thương thế hiện đang tại cửa động tiến hành phòng thủ đặc biệt.

Ngược lại là ngồi đối diện với Liễu Minh là Tân Nguyên, từ khi ăn vào đan dược mà Liễu Minh đưa cho thì sắc mặt có vẻ khá lên rất nhiều nhưng muốn có thể đánh nhau thì chỉ sợ cũng phải thời gian ngắn có thể làm được.

Điều này làm cho Liễu Minh hơi có chút tiếc nuối.

Nếu như ngay tại lúc này mà có thêm một gã cường lực giúp đỡ thì tự nhiên hi vọng bảo trụ mạng nhỏ tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều.

Mà trận nghiệt thú triều xảy ra đến bây giờ mọi người tụa như cảm nhận nó đã rất lâu rồi nhưng thực ra nó mới chỉ đã qua hơn nửa ngày mà thôi hơn nữa đàn Nghiệt thú tụ tập ở bên ngoài thạch động lại làm cho người ta cảm giác càng giết càng nhiều dường như số lượng Nghiệt thú vô cùng vô tận.

Tuy nhiên đến giờ hắn chỉ dựa vào sự cường đại của thân thể cũng chưa cố hết sức nhưng cứ như thế này mà nói hắn có thể kiên trì được bao lâu thì khó mà nói trước, dù sao còn có một Nghiệt thú Cự Lang Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ còn đang ở một bên nhìn chằm chằm vào bọn hắn như hổ rình mồi.

" Tân đại ca, Trịnh Dũng cũng bị thương rồi hơn nữa đám Nghiệt thú phái ngoài giống như sắp phát điên đột nhiên không ngừng lao vào chỉ sợ ta cũng không chống đỡ nổi bao lâu nữa.

Một tiếng kêu to từ bên ngoài cửa động truyền vào.

Tân Nguyên nghe được chuyện đó thì sắc mặt khó coi nhưng hắn cũng chỉ có thể cười đau khổ mà thôi ánh mắt quét qua trong động một vòng cuối cùng rơi vào trên người Liễu Minh đang ngồi trong góc.

Nghĩ đến hiện tại người trong động còn có khả năng chiến đấu thì cũng chỉ còn Liễu Minh mà thôi.

Liễu Minh nhìn thấy ánh mắt của Tân Nguyên có chút áy náy thì hắn liền hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy chắp tay nói:

"Tân đạo hữu có thể hay không cho ta mượn binh khí của ngươi dùng một lát ?"

Nguyên nhân khiến Liễu Minh phải mượn binh khí là do tại lần thứ nhất phòng thủ thanh cốt đao của hắn bị một đầu Nghiệt thú cắn đứt thành mấy đoạn.

Tân Nguyên nghe xong lời yêu cầu của Liễu Minh cũng hơi có chút giật mình nhưng cũng không do dự lập tức gật đầu nói:

" Liễu đạo hữu không cần phải khách khí cứ việc cầm lấy mà dùng là được."

Sau đó hắn dùng một tay cầm lấy cây Thiết côn cực lớn đang dựa ở bên cạnh giường đá rồi hít một hơi sâu sau đó vung một vòng thanhThiết côn mang những tiếng xé gió, những chỗ thanh Thiết côn đi qua đều làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông giống như có một trận cuồng phong đang lướt qua mặt.

Liễu Minh nhíu nhíu lông mày lại, đầu vai thả lỏng, lúc này 2 cánh tay hiện lên đầy cơ bắp chộp lấy thiết bổng đang bay tới nắm gọn trong tay.

Sau một khắc Liễu Minh cảm thấy hai tay bị một sức nặng kéo xuống trong lòng có chút kinh hãi.

Cái Thiết côn cực lớn này còn nặng hơn vài phần so với dự đoán trước kia của hắn.

Mà mấy người huynh đệ của Tân Nguyên nhìn thấy cảnh này vẻ mặt của mỗi người đều hiện sự kinh dị.

Còn ánh mắt Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh lại càng biểu lộ sự kinh ngạc nhưng trong miệng lại bình tĩnh nói:

" Cái thanh Thiết côn này là do ta dùng Ô Thiết đúc thành Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn nặng tới 1300 cân, từ khi bước vào cảnh giới Ngưng Dịch cảnh thì lấy thanh Thiết côn này làm binh khí và đây là lần đầu tiên có người mượn nó hy vọng nó có thể trợ giúp Liễu đạo hữu một tay."

" Rất tốt, có binh khí này thì một mình ta cũng có thể ngăn cản được chúng trong thời gian ngắn." Liễu Minh múa thanh Thiết côn vài cái trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng và nói.

Hắn đem thanhThiết Côn để lên đầu vai mà khiêng thân hình hắn liền lóe mấy cái đã ra bên ngoài cửa động.

Tình hình lúc này ở chỗ cửa động phải dùng hai từ vô cùng thê thảm mà hình dung cũng không phải là nói quá.

Một gã đại hán toàn thân máu tươi chảy đầm đìa đang một thân một mình canh giữ ở vị trí trung ương của cửa động, ra sức vung vẩy cự chùy chế bằng xương ở trong tay đánh những con Nghiệt thú đến gần mặc dù có thể đánh bay hai đầu Nghiệt thú nhưng dùng lực cũng không nhiều nên những đầu Nghiệt thú kia vừa rơi xuống đất liền đứng dậy có thể tiếp tục tham chiến mà không hề bị thường tý nào.

Bên cạnh hắn cách đó không xa là một gã nam tử khác mà hắn chính là kẻ đã cùng kề vai chiến đấu với Liễu Minh ở lần trước tên là Trịnh Dũng.

Giờ phút này một chân của hắn đã biến thành một mảnh huyết nhục trên người hắn thương thế cũng chồng chất, mà vết thương ở chỗ cổ hắn là do lúc trước hắn bị đầu lưỡi của một đầu Nghiệt thú loại cự cóc đánh trúng làm cho máu bắn tung tóe chảy ra rất nhiều, vì vậy hắn phải dựa lưng vào chỗ tường gần cửa động trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng liên tục vung vẩy kiếm xương trong tay khiến cho trong khoảng thời gian ngắn không đầu Nghiệt thú nào đến được hắn.

Ở chỗ giữa hai người thì chồng chất toàn bộ thi thể Nghiệt thú cùng chân cụt tay đứt.

"Nơi này giao lại cho ta hai người các ngươi lui về sau mà nghỉ ngơi một lát đi."

Liễu Minh nhảy về chỗ khu đất trống phía trước gã đại hán phân phó một tiếng sau đó bỗng nhiên đem thanh Thiết côn ở trên đầu vai máu một vòng rồi mạnh mẽ đập một kích về phía Nghiệt thú hình chó sói đang muốn xông đến làm cho nó đầu rơi máu chảy.

Sau đó dưới khả năng múa thanh Thiết côn dài hơn hai trượng của hắn liền hóa thành một mảng côn ảnh màu đen to như một ngọn núi đem tất cả những đầu Nghiệt thú ở gần xung quanh quét tan. Những đầu Nghiệt thú kia một khi bị côn ảnh chạm vào thì không phải một côn đánh gục thì cũng bị một kích làm thổ huyết bay ngược ra.

Cái Thiết côn này nặng hơn một ngàn cân ở trong tay hắn giống như một vật không có sức nặng.

Dưới tình hình xấu này, Liễu Minh rốt cục cũng phải triệt để hiển lộ lực lượng cường hãn của thân thể hắn.

Chỉ mấy hơi thở thì đã có ba bốn đầu Nghiệt thú bỏ mạng dưới trận trận côn ảnh của hắn, làm cho khu vực phụ cận xung quanh vang lên tiếng gào rú thảm thiết không dứt.

Gã đại hán đang một tay nâng nam tử họ Trịnh lên thấy Liễu Minh phát uy như vậy trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin nổi, trong lúc nhất thời làm hắn ngây người tại chỗ.

Cùng lúc đó, tại một nơi hẻo lánh phía trên cao có một đầu Nghiệt thú hình dạng sói đen cực lớn dường như cũng phát hiện ra được tình hình chiến đấu có vẻ không ổn, lập tức nó ngửa đầu lên phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thê lương cùng với đó vô số hắc khí từ người nó thoát ra ngưng tụ lại xung quanh nó, đồng thời do tiếng hét của nó mà Nghiệt thú hình sói xung quanh cũng nhao nhao ngửa đầu lên mà gào thét tạo ra khí thế cực kỳ kinh người.

Trong đôi mắt của Nghiệt thú hình cự sói đen tỏa ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân hình dần dần biến mất tại chỗ.

Chỗ đất trống phía trước cách đó không xa đột nhiên ánh sáng màu đen lóe lên, thân hình Nghiệt thú hình cự sói màu đen hiện ra rồi dưới sự bao phủ của hắc khí liền lao rất nhanh tới chỗ Liễu Minh ở trước cửa động mà ở sau lưng nó là hơn mười đầu Nghiệt thú hình sói cũng cùng nhau lao theo hắn.

Liễu Minh thấy vậy trong lòng thầm nghĩ không ổn nhưng thanh Thiết côn màu đen trong tay vẫn liên tục múa may kín không kẽ hở đồng thời trong lòng hắn đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó với con Nghiệt thú thủ lĩnh kia.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh