TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 397: Tân Nguyên

Chương 397: Tân Nguyên
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Mà thạch động này cũng không lớn ước chừng chỉ cỡ hơn mười trượng.

Trong động ngoại trừ mấy tấm giường đá cùng mấy cái túi lớn đang để chồng chất ở một bên thì cũng không còn thứ gì khác.

Đối diện trước mặt hắn là một gương mặt xanh xao vàng vọt, mắt to mày rậm thoạt nhìn thì thấy gương mặt có vẻ bệnh hơn nữa sắc mặt còn có thêm tia trắng xám.

Chính là tên thanh niên thon gầy mà hắn đã gặp lúc mới đi vào mạch khoáng này.

Mà hiện tại hắn đang ngồi khoanh chân ở bên trên trên giường đá còn cái thanh Thiết Côn cực lớn ước chừng dài hơn hai trượng đang được dựng nghiêng ở một bên giường đá.

Đây là lần đầu tiên thấy thanh niên này bỏ thanh thiết côn ra khỏi tay có chút hơi ngạc nhiên đang đứng đánh giá thanh niên này.

Trong khi quan sát Liễu Minh lại phát hiện quần áo màu xám trên người thanh niên này hiện tại đã rách mướp, hơn nữa mặt ngoài áo hình như có không ít vết máu không biết là của Nghiệt thú hay vẫn là của hắn.

Tuy nhiên nhìn bộ dạng của hắn thì có thể đoán hắn bị thương hơn nữa còn có chút nghiêm trọng.

Dựa theo thực lực mạnh mẽ của hắn mà vẫn phải chịu thương thế nặng như thế này có thể tưởng tượng cách đây không lâu hắn đã trải qua trận chém giết cực kỳ kịch liệt.

Trong đầu Liễu Minh vô ý thức nhớ lại đầu Nghiệt thú giống như Cự Lang to gấp lớn 3-4 lần so với những Nghiệt thú bình thường kia.

Mà ở bên cạnh hắn thì đồng thời có bốn gã nam tử cũng đang ngồi xếp bằng mà một gã trong đó chính là lúc trước ở trao đổi hội được thanh niên thon gầy này dùng một miếng thuốc giải độc để mời chào, tuy chỉ hắn cũng chỉ có thực lực Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ nhưng thân thể của hắn cùng với ba người còn lại thì đều cường hãn mà khi thấy Liễu Minh tiến đến thì cũng chỉ liếc mắt một cái cũng không có ý kiến gì lại ngồi xuống điều tức.

Thanh niên thon gầy cũng đang đánh giá Cốt Hạt trên vai Liễu Minh vài lần rồi cười hắc hắc nói:

"Liễu đạo hữu có thể ở bên trong trận nghiệt tai này mà an toàn chạy đến nơi này xem ra lúc đầu ta hơi sai lầm khi có chút coi thường một kẻ lính mới như ngươi."

"Các hạ nói quá lời ta cũng chỉ là phát hiện ra sớm trận nghiệt tai rồi chạy rất nhanh cộng thêm vận khí có chút tốt hơn mà thôi. Không biết hôm nay đạo hữu có thể cho ta biết danh tính của mình được chưa?" Liễu Minh cười một tiếng ha ha một vẻ mặt không cảm xúc nói.

"Tại hạ là Tân Nguyên bảy tám năm trước gặp tai nạn mới bị bắt vào đây, về sau lại được mấy vị huynh đệ tạm thời đề cử làm thủ lĩnh cầm đầu. Mà tình hình hiện tại của ta, thì ta nghĩ đạo hữu cũng là người thông minh chắc sẽ không cần phải giải thích thêm cái gì." Vị thanh niên thon gầy này tên là "Tân Nguyên" nghe thấy vậy thì vừa cười nhẹ vừa nói nhưng mà nụ cười này mặc dù chỉ là cười nhẹ nhưng dường như cũng tác động đến thương thế của hắn khiến cho hắn ho khan vài tiếng sắc mặt hắn hiện lên sự trắng bệch thêm vài phần.

" Thì ra là Tân đạo hữu, nơi đây đã hoàn toàn bị Nghiệt thú bao vây hơn nữa cái đám Nghiệt thú đuổi theo ta cũng gia nhập thêm khiến cho số lượng của đám nghiệt thú lại đông đến kinh người gần như không có khả năng xông ra khỏi đây.Tuy nhiên ta từ lúc đến đây lại phát hiện có một con nghiệt thú giống như Cự Lang khổng lồ ở trong đàn nghiệt thú lúc trước hình như là thủ lĩnh cầm đầu. Thương thế của Tân huynh thì chắc bảy tám phần là có liên quan đến con Nghiệt thú này ?" Liễu Minh suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi hỏi.

" Chính xác, ta đúng là bị con nghiệt thú thủ lĩnh đó đánh lén gây ra thương tích này. Cái đầu Nghiệt thú này có thực lực Ngưng Dịch hậu kỳ hơn nữa còn có thể tự mình biến hóa thân hình lớn nhỏ tùy thích nên do lúc trước đang trong hỗn chiến nó biến thân hình nhỏ lại ẩn bên trong Nghiệt thú đang bình thường khiến cho ta không kịp đề phòng mới để nó đánh lén thành công. May mà có các huynh đệ khác kịp thời ra tay cứu trợ hơn nữa cũng may mắn tìm được ra mảnh thạch động này còn có thể lợi dụng địa hình nơi này phòng thủ được một chút. Tuy nhiên Liễu đạo hữu lại cũng trốn đến đây xem ra đạo hữu cùng mấy người chúng ta hình như cũng có chút duyên phận đấy." Tân Nguyên mỉm cười nói.

"Duyên phận loại này không có cũng không sao!" Liễu Minh nghe vậy cũng chỉ biết miễn cưỡng cười một tiếng.

"Hắc hắc, trừ phi đạo hữu thực sự có ý định xông ra ngoài nếu không thì cũng chỉ có thể ở chỗ này nghỉ lại một đoạn thời gian. Tình hình hiện tại rất khẩn cấp ta cũng không có nhiều lời nhưng Liễu huynh cũng coi như cùng chúng ta đều bấm vào trên một sợi thừng, nếu muốn mạng sống sợ rằng cũng phải xuất ra một ít khí lực.

"Ý định của Tân huynh là để cho ta đi làm một chút chuyện gì đó phải không ?" Ý niệm trong đầu Liễu Minh hơi chuyển động trong nội tâm hắn cũng đã đoán ra được thứ gì đó.

"Chuyện này thực ra cũng rất đơn giản. Liễu huynh có thể một thân một mình xông và tới đây cũng chứng minh mình có thực lực không phải quáng nô bình thường khó có thể so sánh. Mà lần này nghiệt vừa mới bắt đầu nếu dựa theo trận nghiệt tai như những năm trước thì vẫn còn khoảng hơn hai ngày thời gian.Trong lúc này còn cần đến đạo hữu cùng chúng ta cùng với mấy huynh đệ bình thường khác sẽ luân phiên thay đổi phòng thủ cửa động bởi các công kích của Nghiệt thú. Mỗi một khắc ( 15min) sẽ đổi người một lần! Liễu đạo hữu cảm thấy như thế nào?" Vẻ mặt Tân Nguyên có chút nghiêm túc nói.

Liễu Minh nghe đến đó cũng không do dự mà lập tức đồng ý.

Lúc này bên ngoài thạch động, Nghiệt thú càng lúc càng đông trong đó Nghiệt thú có thực lực Ngưng Dịch hậu kỳ cũng không ít mà tất cả các thông đạo đi thông đến đây đều bị vây chặt như nêm cối.

Hắn và đám người Tân Nguyên phải cùng nhau thủ vững thach động trước lần nghiệt tai này mới có thể sống sót mà ngoại trừ cách này ra cũng không còn cách nào khác.

Tuy người thanh niên gọi là "Tân Nguyên" này hơn phân nửa đã mất đi một nửa chiến lực nhưng một đám huynh đệ của hắn thì lại có thân thể cực kỳ cường hãn nên chỉ cần bảo đảm cửa động không bị công phá thay phiên nghỉ ngơi khôi phục thật tốt thì vẫn có thể chống đỡ được trong thời gian dài.

"Rất tốt Liễu huynh quả nhiên là người thông minh nên cũng không cần tại hạ tốn nhiều miệng lưỡi nữa. Tuy nhiên ngươi một đường chạy đến đây chắc đã cũng tiêu hao thể lực không ít nên ngươi giờ cần nghỉ ngơi một chút để khôi phục chờ qua phiên của bọn hắn một lần mới đến phiên của đạo hữu." Tân Nguyên thấy Liễu Minh lập tức đồng ý, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng mà nói.

" Nếu đao hữu đã sắp xếp như vậy, tại hạ cũng không khách khí!" Liễu Minh thấy tình hình như vậy cũng không từ chối rồi đem cốt hạt thu vào trong túi da bên hông để nó nghỉ ngơi một lát sau đó liền tìm một chỗ đất trống trong thạch động mà khoanh chân ngồi xuống.

"Trịnh Dũng, Hoa Đan hai người các ngươi đi ra ngoài thay phiên một lúc đi." Tân Nguyên nhìn về hai gã nam tử ở bên cạnh mà phân phó nói, trong đó có một gã chỉ có thực lực Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ.

Hai người chỉ là đồng ý một tiếng sau đó đứng dậy gỡ cốt binh khí từ bên hông xuống rồi đi về phía của động.

Một lát sau, hai gã đại hán cường tráng lúc trước canh giữ ở cửa động một trước một sau đang đi vào trong thạch động, trên người của họ thì đầy những vết thương còn trong tay thì cầm chùy xương đều dính đầy máu tươi hơn nữa quần áo ở cánh tay, đầu gối sớm đã rách te tua dường như có thể thấy được chằng chịt vết máu thật nhỏ.

Một cái cánh tay của người ở phía sau hình như bị cái gì đó xuyên thủng tạo ra một cái lỗ giống như ngón cái đang chảy ra một ít máu đen màu đỏ sậm tỏa ra mùi tanh hôi.

"Những đầu Nghiệt thú bộ dáng giống như con cóc kia thật là khó chơi tốc độ nhanh vô cùng mà đầu lưỡi của nó có góc độ công kích cực kỳ không tưởng." Đại hán có cánh tay trọng thương sắc mặt có chút tái nhợt vừa nói mấy câu thì thân hình run lên lập tức ngã xuống.

Mà đại hán đi ở phía trước nghe thấy tiếng ngã xuống đất sau lưng thì lập tức kinh hãi xoay người lại đem nâng gã đại hán kia nâng dậy và cũng nhờ những người khác trợ giúp đem hắn nằm lên trên giường đá sau đó được cho phục dụng một viên giải độc đan xong thì mọi người thoáng thở dài một hơi.

Trên mặt Liễu Minh thì lại không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc trước truy đuổi hắn cũng là một ít Nghiệt thú giống như hình con cóc quả nhiên cực kỳ khó chơi, mà may mắn là hắn vẫn chưa từng cùng những đầu Nghiệt thú này dây dưa cái gì, nếu không thì khả năng sẽ có phiền toái lớn hơn dành cho hắn.

Tân Nguyên thấy vậy sắc mặt có chút khó coi, trong tình hình n nguy cấp như này mà lại có người bị thương nghiêm trong như vậy làm cho tình hình ngày càng xấu đi. Đang định nói cái gì đó thì hắn chợt nghe thấy một âm thanh hét thảm từ bên ngoài thạch động truyền vào, sau đó lại có âm thanh của gã còn lại truyền vào:

"Hoa Đan cũng trúng độc rồi một người mau tới giúp ta!"

Âm thanh này vừa truyền vào trong thạch động vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng.

"Để ta ra chống đỡ một lát đi. Ta đối với cái loại Nghiệt thú này có chút hiểu rõ hẳn là có thể chống đỡ được cũng không có gì quá khó khăn.

Không chờ Tân Nguyên mở miệng,Liễu Minh suy nghĩ rất nhanh sau đó bỗng nhiên đứng dậy nói vài câu rồi từ bên hông rút ra đao xương chạy ra bên ngoài của động.

"Đúng rồi ta ở đây còn có một bình đan dược có lẽ đối với thương thế của Tân huynh cũng có chút hiệu quả."

Nhưng hắn chạy được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại vừa nói vừa ném một cái bình đan dược màu xanh về phía sau nhưng cũng có quay người lại.

Thân hình hắn cũng nhoáng một hai cái liền vọt tới chỗ cửa động làm cho hai bên người hắn tạo ra những tiếng " Xùy xùy" xé gió mà tiếng thú gầm cũng lập tức mãnh liệt hẳn lên . . .

Tân Nguyên bắt được cái bình nhỏ màu xanh nhìn chằm chằm về nơi mà Liễu Minh biến mất trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kỳ dị sau đó đem nắp bình mở ra dùng mũi để ở trước miệng bình mà ngửi một chút lập tức vẻ mặt xuất hiện sự ngạc nhiên lẫn với sự vui mừng.

Thanh niên thon gầy Tân Nguyên đối với việc Liễu Minh cho hắn đan dược cũng có chút cảm động.

Bằng vào sự từng trải của hắn chỉ cần ngửi một chút liền có thể xác định đan dược trong bình nhỏ màu xanh này chắc chắn là Thượng phẩm đan dược.

Mà ở mạch khoáng dưới đất này đừng nói là Thượng phẩm đan dược chữa thương chỉ cần là hạ phẩm đan dược cũng là phi thường quý hiếm đấy. Quáng Nô bình thường cũng có thể từ chỗ bọn thủ vệ đổi lấy một ít đồ vật mà loại đan dược cũng là đồ vật thưa thớt nhất trong vật phẩm có thể đổi được, hơn nữa trong các loại đan dược thì đan dược chữa thương thì lại có giá cao nhất.

Tần Nguyên nhìn vào trong bình nhỏ màu xanh thì liền phát hiện trong bình nhỏ có hai khỏa đan dược màu xanh biếc trong lòng hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Dù sao đối phương cũng đã ở trong quặng mỏ sinh sống mấy tháng cũng không có khả năng không biết giá trị của những Thượng phẩm đan dược chữa thương này.

Tân Nguyên suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn về tên đại hán trúng độc nằm bên cạnh trên giường đá, cuối cùng vẫn đổ ra một viên cho hắn ăn còn một viên còn lại thì chính mình tự phục dụng rồi ngồi thiền vận chuyển pháp lực không nhiều lắm trong cơ thể mà bắt đầu luyện hóa dược lực của đan dược chữa thương.

Thời điểm Liễu Minh vừa đến chỗ động khẩu thì thấy một gã nam tử mặt mũi tràn đầy hắc khí ngã vào phía trong thạch động vừa cố gắng dùng một mảnh đao ảnh đem hai đầu Ngiệt thú giống như con cóc ngăn cản lại.

Một gã nam tử khác bên cạnh thì lại sử dụng một thanh kiếm xương đang dốc sức liều mạng ngăn cản Nghiệt thú ở một phương khác công kích đến.

"Coi chừng!"

Liễu Minh đem hai đầu Nghiệt thú bị thương tích đầy mình bức lui về phía sau, rồi đột nhiên hướng về một bên thấp giọng nhắc nhở.

Cùng lúc đó, chỗ sau lưng một đầu Nghiệt thú hình sói bị đánh bay lại phát ra những chấn động rồi sau đó một đạo thân ảnh màu xanh lá cây khoảng chừng mấy trượng bỗng dưng hiện lên, rõ ràng là một đầu Nghiệt thú giống như con cóc nhưng nó lại lớn hơn gấp bội so với mấy đầu Nghiệt thú bình thường.

Gã nam tử kia cũng là một người có kinh nghiệm đối chiến khi nghe thấy Liễu Minh nhắc nhở lập tức không chần chờ vung kiếm xương trong tay lên huyễn hóa ra từng đạo bóng kiếm chắn trước người đồng thời tay kia lập tức bóp vỡ một tấm phù lục.

Một tiếng "Phanh" vang lên, một tầng màn sáng màu xanh da trời hiện ra đem nam tử bảo hộ tại trong đó.

Mà đầu Nghiệt thú cực lớn vừa hiện thân lập tức mở rộng miệng ra một cái lưỡi đỏ cỡ nhỏ như đầu ngón tay lập tức bắn ra rồi dùng một góc độ không tưởng để tránh khỏi bóng kiếm mà đâm vào bên trên màn ánh sáng.

Một âm thanh vỡ tan trong trẻo truyền đến!

Đầu lưỡi của Nghiệt thú Thiềm Thừ khổng lồ đâm vào màn ánh sáng chỉ thoáng dừng lại một chút liền xuyên thủng màn sáng mà bắn tới gã nam tử kia.

"A!"

Cái đầu của gã nam tử rất nhanh uốn éo làm lưỡi dài của con Nghiệt thú khó khăn lắm mới tìm đến được cái cổ hắn mà sượt qua, một tia máu bắn ra.

Xem ra người này sớm đã có biết cái màn sáng hộ thể này không thể chống đỡ được công kích của con Nghiệt thú hình con cóc khổng lồ này cho nên tại trong lúc hắn nằm giữa ranh giới của sinh và tử đã dốc sức liều mạng mà né tránh đòn công kích của nó.

Mà đúng lúc này một thanh đao xương lại lóe lên với tốc độ ánh sáng mạnh mẽ chém vào lưỡi dài của con Nghiệt thú lập tức đem nó biến thành hai đoạn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh