TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 396: Đàn Thú

Chương 396: Đàn Thú
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thanh Kỳ cũng chạy không được bao xa thì cái đầu Nghiệt thú giống như Gấu Bự thân hình đột nhiên lóe lên một cái đã xuất hiện ngay ở cửa thông đạo mà nàng đang muốn chạy đến, nó gào rú lên một tiếng hai cánh tay của nó đánh ra vô số chưởng ảnh cực lớn.

Từng cái chưởng ảnh hóa thành một đạo trăng lưỡi liềm màu xám dài hơn thước.

Trong chốc lát, hơn mười đạo trăng lưỡi liềm khí thế như phô thiên cái địa làm cho người khác cực kỳ kinh hãi, điên cuồng lao thẳng đến Thanh Kỳ.

Thanh Kỳ thấy vậy trong lòng cảm thấy rét run, lúc này bất chấp tất cả giơ cánh tay lên mấy đạo phù lục liền từ trong tay áo của nàng bay ra hướng về phía trước lao đi đồng thời Thanh Kỳ hét lên một chữ "bạo".

Một trận nổ vang lên thì thấy mấy đạo phù lục liên tiếp nổ ra hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt vừa vặn đem mấy đạo trăng lưỡi liềm tạm thời chống đỡ được.

Nghiệt thú Gấu Bự thấy vậy đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất, thân thể nhảy lên hai cánh tay lại rất nhanh lần nữa đánh ra một mảnh trăng lưỡi liềm nhưng lần này nó bắn ra với tốc độ kinh người lao về phía Thanh Kỳ.

"Sưu sưu" một vài tiếng xé gió vang lên, vài đạo trăng lưỡi liềm lóe lên lập tức xuyên thủng thân thể Thanh Kỳ, nhưng chỉ vài giây sau thân hình nàng lập tức liền hóa thành rất nhiều điểm ánh sáng tan vỡ.

Mà cùng lúc đó ở sau lưng cách chỗ Nghiệt thú Gấu Bự màu vàng mấy trượng lại xuất hiện sự chấn động nhè nhẹ sau đó hiện ra một đạo thân ảnh thon thả mà đúng là Thanh Kỳ.

Nàng vừa mới hiện thân liền lập tức không chút suy nghĩ bóp vỡ một tấm phù lục khác trong tay, ánh sáng màu vàng lóe lên, nàng đã tại ở chỗ sâu trong lối đi rồi.

Thanh Kỳ quay người nhìn về phía hai gã đồng bạn ở phía sau đó liền khẽ thở dài một hơi thân hình nhoáng một cái chui vào thông đạo cũng không quay đầu lại nữa.

Nghiệt thú Gấu Bự tự nhiên cũng phát hiện được đối phương đào tẩu mất thì tỏ rất tức giận gào rú lên còn hai cánh tay thì điên cuồng điên cuồng đánh vào ngực, thân ảnh của nó lại lóe lên phóng về chỗ lối đi mà Thanh Kỳ chạy trốn đồng thời mấy đầu Nghiệt thú ở phụ cận cũng lập tức chạy theo sau lưng hắn.

Liễu Minh nhìn thấy hết thảy thì hắn suy nghĩ trong giây lát, sau đó hắn liền cầm hắc kiếm trong tay chém ra vài đạo kiếm khí đen kịt đem đầu Nghiệt thú hình hổ trước mắt mạnh mẽ bức lui nó vài bước rồi nhảy một cái liền đã xuất hiện ở sau lưng Nghiệt thú hình hổ khác đang muốn đánh về phía Cốt Hạt, một tay hắn như thiểm điện tóm về phía trước bắt được cái chân của Nghiệt thú hình hổ lập tức giống như khóa sắt đem nó khóa lại.

Trên mặt hắn không có một chút cảm xúc nào, năm ngón tay phát lực bỗng nhiên một cỗ lực chấn động quỷ dị theo đầu ngón tay hắn phát ra lại từ một góc độ không thể tin nổi đột nhiên bẻ ra, lập tức một tiếng " Rắc...rắc " thật lớn vang lên kết quả là cái chân sau của Nghiệt thú hình hổ liền bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy.

Con nghiệt thú này hét lên một tiếng đau đớn, thân hình nó uốn éo vặn vẹo không tự chủ được rơi xuống mặt đất mà Cốt Hạt nhân lúc ấy mà ra tay thân hình nó biến mất thế mà lại xuất hiện ở phía trên con nghiệt thú này hai cái cự ngao lực chồng chất đánh xuống một kích lập tức là gia tăng tốc độ lao xuống của nó.

Chỉ nghe " Oành " một tiếng thì thấy Nghiệt thú rơi trên mặt đất làm mặt đất xuất hiện một cái hố to đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ rồi nằm bẹp xuống không cách ngóc đầu lên được nữa.

Liễu Minh vừa hạ vừa rơi xuống đất lập tức một tay bấm niệm pháp quyết hắc khí bên ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra hình thành lên mọt đạo Long Ảnh đang gào thét sau đó thân hình nó tăng vọt lên vài phần mà bên ngoài thân lại hiện ra một tầng lân phiến màu hồng đỏ thẫm màu hồng đỏ thẫm.

Chỉ sau giây lát, hắn thúc dục hắc khí đem Cốt Hạt ở phụ cận cuốn tới sau đó liền lao về một cái thông đạo ở ngay gần đấy, trên đường đi lại vung mấy quyền đánh bay mấy đầu Nghiệt thú chặn đường đồng thời hắn dùng một cánh tay đâm vào mắt của một đầu Nghiệt thú Ngưng Dịch trung kỳ làm cho mấy đầu Nghiệt thú khác không khỏi lui lại vài bước nhưng ánh mắt chủa chúng nhìn về phía hắn rất hung bạo.

Liễu Minh nhân cơ hội này đã lao vào trong thông đạo chỉ vài giây sau liền biến mất không thấy bóng dáng.

Mà trong động quật theo thông đạo khác lại lần nữa tuôn ra thêm Nghiệt thú, trong lúc nhất thời tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết nổi lên nhưng cũng không lâu lắm chỉ còn lại có thét to mà thôi.

. . .

Nửa ngày sau.

Sắc mặt Liễu Minh có chút hơi trắng bệch ở trong một cái thông đạo đang dốc sức liều mạng chạy trốn, căn cứ vào trí nhớ của hắn đối với ấn tượng địa đồ của khu mạch khoáng này thì dường như phía trước không có thông đạo để đi trực tiếp đi đến khu trao đổi hơn nữa tại lúc hắn đang vội vã chạy trốn có thể hắn đã đi lệch ra xa hơn.

Tuy nhiên dưới tình hình bị nghiệt thú bao vây bốn phía ngoại trừ cách duy nhất là không ngừng chạy trốn về phía những thông đạo vắng vẻ để có thể cắt đuôi được những đầu Nghiệt thú này thì hắn cũng không có cách nào khác cả.

Căn cứ vào tin tình báo hắn có được lúc trước thì trận nghiệt thú triều này sẽ diễn ra trong khoảng ba ngày, sau ba ngày qua đi toàn bộ Nghiệt thú sẽ giống như thủy triều lui về vực sâu không đáy hơn nữa tại trong mấy tháng tiếp theo sẽ rất hiếm có thể thấy thân ảnh của Nghiệt thú trong mạch khoáng này.

Cho nên chỉ cần hắn có thể cố gắng trong mấy ngày không bị Nghiệt thú vây công thì dù cho không thể kịp thời trốn về lối vào mạch khoáng vẫn có thể giữ được tính mạng.

Mà hôm nay trận nghiệt thú triều đã xảy ra được nửa ngày, Nghiệt thú chết ở trong tay hắn đã không dưới hơn mười đầu rồi nếu như là bình thường thì đó cũng coi là một thu nhập lớn nhưng dưới tình huống bị bao vây bởi nghiệt thú nên hắn chỉ có thể chạy trối chết làm gì có thời gian mà thu thập thi thể chứ.

Trên mặt Liễu Minh hiện lên vả đăm chiêu một hồi, sau đó đột nhiên hình hắn như quỷ mị hư vô liên tiếp chớp động mấy cái liền nhảy xa ra vài chục trượng. Mà ở chỗ phía sau cách hắn bốn mươi năm mươi trượng có hơn hơn mười đầu Nghiệt thú giống như con cóc to khoảng gần trượng hơn nữa tốc độ của chúng lại không thua kém gì so với Liễu Minh đang bám sát theo hắn.

Liễu Minh ngẫu nhiên đánh ra một quyền đem Nghiệt thú đằng sau đang đuổi tới đánh bay ra ngoài nhưng mấy đầu Nghiệt thú này lại không có bị tổn thương chút nào lại lần nữa xoay người sau đó tiếp tục gia nhập bên trong đàn thú đuổi sát hắn không buông.

Mà ở xa xa đằng sau hơn mười đầu tiểu Nghiệt thú này ở chỗ sâu trong thông đạo dường như có truyền tiếng gào thét trầm thấp hiển nhiên là vẫn còn có thêm Nghiệt thú chạy tới đây.

Nếu là như thế thì dù cho Liễu Minh không tiếc pháp lực thúc dục thuật Ngự Kiếm cũng chưa chắc không thể đem tầm mười đầu Nghiệt thú Ngưng Dịch sơ kỳ chém giết sạch sẽ.

Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy thì trong khoảnh khắc sẽ bị Nghiệt thú ở đằng sau tới bao quanh vây khốn đến lúc đó chỉ có đường chết mà thôi.

"Vèo" một tiếng.

Liễu Minh mang theo Cốt Hạt trên bờ vai nhoáng một cái đã xông vào chỗ ngoặt nào đó chui vào một cái động quật khổng lồ trước mặt.

Chỉ sau một lát sắc mặt hắn bỗng nhiên khó coi thân hình hắn lập tức giống như cây cột đứng im tại chỗ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Liễu Minh lập tức xanh mét lại.

Trước mắt hắn trong động quật cực lớn ước chừng trăm mẫu ( khoảng 667 m²) bất ngờ đã biến thành một hải dương Nghiệt thú.

Tại bốn phía thành động khảm nạm huỳnh thạch màu xanh dưới ánh sáng chiếu rọi của nó, Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn qua một chút liền thấy rõ ràng ước chừng 50-60 đầu Nghiệt thú loại chó sói có lớn có nhỏ đang trải dài bên trong trong động quật mà âm thanh gào rú của chúng phát ra khí thế cực kỳ kinh người.

Những Nghiệt thú này đang tập trung tại nơi hẻo lánh, dưới sự chỉ huy của một đầu Nghiệt thú khổng lồ hình sói to gấp ba bốn lần đang dốc sức liều mạng công kích liên tiếp một cái lối vào thạch động trên thạch bích trong động quật.

Đầu Nghiệt thú hình sói cực lớn kia toàn thân nó tỏa ra ánh sáng ngăm đen đang đứng im không nhúc nhích ở chính giữa một phần ba số Nghiệt thú lớn nhỏ kia, trong đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ như máu đang gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch động trên thạch bích lộ ra vẻ đặc biệt dễ làm người khác chú ý.

Cái thạch động kia giờ phút này cũng là rung bần bật lên nhưng cũng có một chút Nghiệt thú giống như bao cát bị đánh bay ra ngoài nhưng cũng lập tức liền có Nghiệt thú khác dũng mãnh đánh vào thạch động phảng phất như có nhiều người ở bên trong đang dốc sức liều mạng ngăn cản Nghiệt thú luân phiên công kích.

Mà miệng hai cái thông đạo đi thông đến nơi này cũng đều bị phần đông Nghiệt thú gắt gao chặn lại chật chật như nêm cối.

Trong nháy mắt Liễu Minh hiện thân một chút Nghiệt thú đang đuổi sát phía sau phát ra tiếng gầm nhẹ từ phía sau thông đạo ngoặc vào chỗ Liễu Minh mà lao tới.

Mà phía trước động quật những cái Nghiệt thú hình chó sói cũng không có thiếu con quay đầu lại nhìn thẳng về Liễu Minh, trong con ngươi của chúng tất cả đều là đỏ thẫm lộ hung quang.

Liễu Minh cũng là người quyết đoán gặp tình hình này thì gần không cần suy nghĩ cầm lấy tiểu kiếm màu đen trong tay sau đó toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào trong kiếm rồi tiểu kiếm màu đen liền rời tay hóa thành một đạo óng ánh màu đen bắn tới, những nơi mà nó đi qua thì ánh sáng màu máu đều hiện lên lập tức thì có bốn năm đầu Nghiệt thú hình chó sói bị xoắn thành một mảnh huyết vũ.

Liễu Minh đang thúc giục thuật ngự kiếm đồng thời thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát đạo ánh sáng của tiểu kiếm, sau đó trong khoảnh khắc liền vọt tới chỗ bên ngoài một thạch động cách đó không xa rồi thu lại nguyên hình tiểu kiếm màu đen, một cánh tay khác như thiểm điện rút ra cốt nhận (giống như con dao ) rồi "Phanh" "Phanh" hai tiếng đem hai đầu Nghiệt thú đang phi không đánh tới mà đẩy lui.

Liễu Minh lắc người một cái đã xuất hiện tiến vào bên trong thạch động.

Hắn nhìn vào bên trong thạch động nhìn qua chỉ thấy lối vào không lớn trên đất trống đột nhiên có hai gã đại hán Nhân tộc dáng người khôi ngô đang đứng thẳng sóng vai với nhau, mỗi người cầm trong tay một thanh xương chùy khổng lồ mặt ngoài nó dường như có dính ít huyết nhục đang cùng nhau chém giết vài con Nghiệt thú.

Một người trong đó dùng cánh tay vung vẩy cự chùy tạo vài tiếng xé gió đánh về một cái Nghiệt thú.

"Phanh " một tiếng.

Nghiệt thú kia bị một kích nghiêm trọng cả thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài đâm vào một chỗ trên vách động bên ngoài thạch động bắn ra một tầng bụi đất. Mà một tên tráng hán khác thì lại hùng hổ cầm xương trong tay múa rất nhanh làm cho trong khoảng thời gian ngắn vài con Nghiệt thú trước người bị bức lùi lại ko dám tiến lại gần hắn. Mà trên mặt đất xung quanh đã có thi thể của vài đầu Nghiệt thú.

Hai người này tự nhiên cũng phát hiện ra Liễu Minh xuất hiện ở trong động khẩu cũng không khỏi kinh hãi.

"Ồ, nguyên lai là các hạ. Đã nếu như quen biết thì lại để cho vị đạo hữu này vào đi."

Không chờ Liễu Minh mở miệng nói chuyện thì ở chỗ sâu trong thạch động truyền ra một tiếng "Ồ" nhẹ của một nam tử, không chút chần chừ nào lại để cho Liễu Minh chủ động tiến vào trong đó.

Liễu Minh thấy âm thanh có chút quen thuộc này thì trong lòng suy nghĩ một chút nhưng cũng không có chần chừ một quyền bức lui một đầu Nghiệt thú đang ngăn cản hắn, nhảy một cái liền tiến vào sâu trong thạch động.

Hai gã đại hán cường tráng thấy vậy tuy vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không có ngăn trở hắn tiến vào.

Ngay tại lúc Liễu Minh vừa mới bước vào thạch động, chỉ sau giây lát bên ngoài thạch động Nghiệt thú lại gào thét một tiếng chói tai lập tức lại có vài đầu nhảy về lối vào thạch động gia nhập công kích.

Hai gã đại hán Nhân tộc đứng ở cửa thấy vậy sắc mặt đều là khó coi nhưng xương chùy cực lớn trong tay lại múa ra càng nhanh hơn nữa mượn nhờ địa thế hẹp mạnh mẽ đánh bay tất cả đầu Nghiệt thú cả cũ lẫn mới làm cho chúng không cách nào tiến về phía trước một bước.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh