TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 395: Vây Khốn

Chương 395: Vây Khốn
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ước chừng thời gian một bữa cơm sau khi Liễu Minh rời khỏi.

Trong thông đạo mà hắn từng ở lại đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong rồi "BÙM...bùm" tiếng nổ lớn vang lên làm cho cát bay đá chạy mù mịt khắp bốn phía, bên trong thông đạo liền trở thành một vùng màu vàng mênh mông hơn nữa dường như trong đó lại nhiều ra thêm bóng đen cực lớn sau khi gào lên vài tiếng liền từ trong thông đạo lao ra, cũng không có dừng lại mà nhằm đến một cái thông đạo vắng vẻ mà lao tới. Nhìn hình dáng của bóng đen thì chắc đến tám chín phần nó là một đầu cao giai nghiệt thú hơn nữa không biết có phải do vô tình hay cố ý mà nó chọn đúng vào thông đạo mà Liễu Minh đang chạy trốn.

Mà hai đầu nghiệt thú giống như hai con cóc lớn lúc trước đang đứng ngăn cản thông đạo đi về khu trao đổi, vốn có vẻ mặt si ngốc nhưng khi nhìn thấy đạo bóng đen cực lớn này thì vẻ mặt đã biến mất, trong miệng hai con nghiệt thú phát ra hai tiếng kêu kì quái sau đó cũng nhẹ nhàng nhảy lên một cái đã đi xa vài chục trượng rồi đuổi theo bóng đen chỉ trong giây lát liền biến mất.

. . .

Tại một chỗ ở cách cái mạch khoáng dưới đáy biển này hơn mấy ngàn trượng có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy dưới đáy biển trong một căn phòng mái hiên ở trên tầng cao nhất của cung điện.

Căn phòng này ước chừng to khoảng có vài chục trượng vô cùng rộng rãi, chẳng những trên sàn được bao phủ bởi những viên lam ngọc cực kỳ đẹp mà bốn phía của bức tường cùng với nóc của căn phòng đều được khảm nạm rất nhiều khối tinh thạch màu thủy lam óng ánh rực rỡ.

Những tinh thạch này có ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam lóe lên không ngừng chuyển động giống như những tia nước nhỏ làm cho cả gian phòng đều hiện ra một màn cực kỳ hoa lệ.

Bên trong sương phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cái bàn cùng cái giường đều được điêu khắc từ bạch ngọc hơn nữa còn có thể ngắm cảnh đẹp dưới biển sâu qua một cái cửa sổ ở bên cạnh, trên cửa sổ còn có đặt mấy bồn hoa tươi không biết tên màu lam nhạt.

Trước giường có một nữ tử tuyệt sắc đang mặc quần áo màu xanh lam có hoa văn màu đồng gỉ, hai mắt đang nhắm nghiền khoanh chân ngồi thiền.

Nàng chính là Diệp Thiên Mi, người đã định ra mười năm ước hẹn cùng với Hải Yêu Hoàng.

Một khắc sau, dung mạo như ngọc của nàng khẽ động bỗng nhiên hai con ngươi mở ra thở nhẹ ra một hơi, khuôn mặt nàng vẫn như trước mặc dù xinh đẹp tuyệt luân nhưng vẫn lạnh giá vô cùng, nàng đối với toàn bộ cách bài trí trong sương phòng đều không có vẻ quan tâm.

Cho đến bây giờ, thương thế của nàng do nửa năm trước phải thúc dục quá độ linh kiếm phôi cuối cùng cũng đã khôi phục hoàn toàn.

Mà cái tên Hải Yêu Hoàng kia cũng coi như biết giữ lời mặc dù chỉ là một lời hứa hẹn bình thường nhưng cũng hoàn toàn chưa từng xuất hiện lại một lần trước mặt nàng, chỉ là cứ cách một đoạn thời gian mới ra lệnh cho một thị nữ mang tới một hộp ngọc tinh xảo, trong hộp ngọc có một viên đan dược màu vàng kim nhạt hơn nữa còn toả ra nồng đậm một mùi hương kỳ lạ.

Diệp Thiên Mi cũng nhận ra loại đan dược này, nó được gọi là thánh dược "Thể hồ đan" - một loại thượng phẩm chữa thương cực kỳ quí hiếm trong Thương Hải Vực.

Đối với viên thánh dược thì nàng cũng không có ý từ chối.

Dưới tác dụng phụ trợ của dược lực thần kỳ từ viên thánh dược này, thương thế của nàng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mà khôi phục lại hoàn toàn cũng không có để lại tai họa ngầm làm cản bước tiến tu vi của nàng.

Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút đột nhiên hơi hé miệng thì có một thanh kiếm nhỏ màu bạc nhạt bay rất nhanh ra liền xoay một cái trên không trung rồi lơ lửng ở trước người nàng, sau đó nàng để hai tay đặt ngang trên đùi trong miệng lẩm bẩm gì đó hình như là chú ngữ.

Chỉ trong chốc lát, trên người nàng lại nhiều ra một tầng ánh sáng mùa bạc nhạt, màn ánh sáng này to lên rồi co rụt lại thì thanh tiểu kiếm trước người nàng cũng khẽ rung lên, ở trên mặt ngoài thanh tiểu kiếm có các phù văn màu bạc nhạt chậm rãi chuyển động phát ra âm thanh vù vù nhẹ nhàng.

Diệp Thiên Mi nhìn qua tiểu kiếm trước mắt, bỗng nhiên trong mắt băng lãnh một lần nữa nhắm mắt lại, Sau một khắc một cỗ kiếm ý to lớn không cách nào diễn tả bằng lời đang xông lên đến tận trời xanh!

Mà Diệp Thiên Mi bị bảo phủ bởi ánh sáng màu bạc liền giống như một kiểu lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ khí thế vô cùng kinh người.

. . .

Cùng lúc đó.

Trong một cái thông đạo có chút rộng rãi ở trong mạch khoáng dưới biển sâu.

Liễu Minh mặc một chiếc ào bào màu xám, một cánh tay đang điều khiển tiểu kiếm màu đen hóa thành một đạo cầu vồng màu đen liền đem đầu lâu của con nghiệt thú cỡ mấy trượng giống như thằn lằn bổ một phát thành hai nửa, đồng thời một cánh tay trải đầy lân phiến màu đỏ thẫm khác khẽ nắm lại thành nắm đấm rồi "Oành" một tiếng đánh vào trên người một đầu nghiệt thú nhỏ chỉ dài hơn thước giống như bao cát bị đánh bay ra ngoài.

" Vèo " một tiếng.

Một cái hắc tuyến lóe lên xuyên thủng thân thể Nghiệt thú vừa bị đánh bay ra ngoài rồi đem thi thể của nó mạnh mẽ đính tại trên vách tường phụ cận rồi lại lóe lên co rút lại trở lại.

Đạo hắc tuyến đó chính là do Cốt Hạt sau lưng Liễu Minh tạo nên, nắm bắt đúng thời cơ để ra tay rồi dùng cái đuôi đầu xà ở sau lưng mình nhắm vào chỗ hiểm của đầu Nghiệt thú nhỏ này mà xuyên thủng vô cùng chuẩn xác.

Mà cái đầu nghiệt thú con kia có một cặp cánh bằng thịt trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ muốn giãy dụa để bay lên nhưng chỉ trong chốc lát da thịt biến thành một mảnh màu tím đen ngã xuống đất mà chết.

Dùng độc tính cực mạnh của "đầu rắn" sau lưng Cốt Hạt, dù cho những đầu Nghiệt thú này đối với độc tính có sức chống cự nhất định chỉ cần thực lực không quá mạnh mẽ, nếu toàn lực tiêm nọc độc vào thì cũng chỉ trong chốc lát sẽ gục ngã mà chết

Liễu Minh thu lại tiểu kiếm màu đen sau đó tâm niệm vừa động thì những chiếc vảy màu đỏ thẫm cũng tự động biến mất vào trong da.

Đúng lúc này, bên trong thông đạo đen sì phía sau Liễu Minh dường như lại có tiếng gầm nhẹ vang lên.

Trên mặt Liễu Minh hiện sự bất đắc dĩ rồi thở dài một hơi sau đó một tay khẽ vẫy về phía cốt hạt, nó nhảy lên hóa thành khoảng chừng vài tấc rơi xuống đầu vai hắn.

Mà chính hắn cũng nhoáng một cái, thân hình liên tục hóa thành tàn ảnh lao về phía trước như bắn chỉ sau một vài giây thân hình hắn đã xuất hiện ở cuối thông đạo nhưng cũng không có ý đinh dừng lại mà tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh mà chạy như điên.

. . .

Một lúc lâu sau.

Liễu Minh đi qua liên tiếp năm sáu cái lối đi cực lớn bên trong đều đang hỗn chiến kịch liệt dị thường.

Không gian khắp nơi tràn ngập ánh đao và ánh kiếm những tia máu như vòi rồng liên tục phun ra đan xen vào nhau tại trong hư không, tiếng gào thét cùng với tiếng bạo liệt cũng không ngừng truyền ra.

Mà Liễu Minh một thân áo bào xám đang cầm trong tay một thanh linh kiếm màu đen cùng với bảy tám tên quáng nô khác ở một chỗ bị hơn mười đầu Nghiệt thú bao vây xung quanh đang dốc sức liều mạng ngăn cản.

Bên trong quáng nô có ba người hắn nhận biết được, hơn nữa ba người này hồi trước đã từng cho Cát lão Đại tin tức về hắn mà hiện tai nữ tử gọi là Thanh Kỳ cầm trong tay một thanh xương kiếm đang giằng co cùng với một đầu nghiệt thú hình sói dữ tợn còn hai người khác thì đang dựa lưng vào nhau mà ngăn cản lại ba bốn đầu Nghiệt thú.

Liễu Minh chia tâm thần mình ra, một phần thì đang quấn lấy với hai đầu Nghiệt thú hình hổ, một phần thì lại đang không ngừng xem xét tình hình chiến trường tìm kiếm thời cơ để thoát thân.

Đúng vào lúc này, có một gã quáng nô thú tộc đang dùng tay không vật lộn với một đầu Nghiệt thú Hắc Báo thì nghe thấy trên đỉnh đầu có một tiếng tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền vào lập tức mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi vội vàng kấy ra một tấm cốt thuẫn mà giơ lên che chắn. Đồng thời lại lấy ra một tấm phù lục trong mắt hắn hiện một sự tiếc nuối những vẫn cắn răng bóp nát tấm phù lục lập tức hóa thành một tầng ánh sáng đem hắn bao phủ.

Nhưng trong tai hắn chỉ nghe được một tiếng "Phanh" vang thật lớn, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hàng trăm mũi nhọn màu xanh từ trên người một đầu Nghiệt thú giống như bọ ngựa bộc phát ra một kích phô thiên cái địa.

Ánh sáng màu xanh tràn ngập khắp không gian, mà cốt thuẫn va chạm vô số mũi nhọn sắc bén phát ra âm thanh bén nhọn giống kim loại đang va chạm với nhau sau đó liền bị cắt thành mảnh vụn. Mà vô số mũi nhọn màu xanh không có bị tán đi chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi hướng về đỉnh đầu quáng nô thú tộc lao tới.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra.

Tuy tên quáng nô thú tộc này phản ứng nhanh liền dùng thanh xương kiếm chỉ về không trung mà điên cuồng đánh tới nhưng tại vô số mũi nhọn màu xanh vô cùng sắc bén lao tới chưa cần tới mấy hơi thở thì cả màn ánh sáng hộ thể cùng với thần thể hắn liền biến thành vô số thịt nát sau đó biến thành một mảnh huyết vụ.

Đầu Nghiệt thú bọ ngựa khổng lồ rơi xuống, ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt kép lại xoay chuyển để tìm con mồi tiếp theo rồi nhảy lên trên vách động lao tới mục tiêu mục tiêu kế tiếp.

Một bên khác, có một gã Hải Tộc nhân hình thể cao gầy đang ngăn cản sự giáp công của hai đầu Nghiệt thú hình sói và hình heo, đang huy động một thanh xiên xương mạnh mẽ đầy uy lực ( giống như cái dĩa mà bên tây dùng) trong khoảng thời gian ngắn cũng coi là thành thạo, nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì hắn cảm thấy lạnh xương sống liên tục đưa mắt nhìn về phía thông đạo gần hắn suy nghĩ cách thoát khỏi chiến trường mà chạy về phía thông đạo đó.

Vì thế hắn vung thanh xiên xương nắm ở trong tay đánh tới Nghiệt thú hình sói rồi sau đó lại đột nhiên cầm thanh xiên xương đâm về phía mặt đất dùng sức ấn thanh xiên xương xuống thân hình hắn liền từ trên mặt đất bắn không trung còn đá một cước vào trên đầu Nghiệt thú hình heo từ đằng sau đánh tới mượn phản lực đẩy hắn thoát ra ngoài ba bốn trượng, sau đó không suy nghĩ mà dứt khoát lấy ra một tấm phù lục dán lên trên người lập tức có một cỗ ánh sáng màu xanh lá cây bao phủ lấy hắn rồi hóa thành một đạo màu xanh lá cây lao cực nhanh tới chỗ cửa thông đạo mà đi.

Nhưng ngay khi hắn vừa lao ra được vài chục trượng bỗng nhiên phía trước thì có một trận cuồng phong cùng với một cái cự đại thân ảnh vừa vặn chặn ngay phía trước đường đi.

Tên Hải Tộc nhân cao gầy thấy vậy sắc mặt khó coi nhưng trong mắt lại lộ ra một tia dữ tợn nên chẳng những độn tốc của hắn không có dừng lại mà ngược lại tăng nhanh lên hai phần, đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu vào thanh xiên xương lập tức ánh sáng rực rỡ phát ra từ thanh xiên xương đang biến hóa.

Thanh xiên xương vậy mà đúng là một thanh Linh khí!

Chỉ thấy hắn dùng tay ném nó về phía trước, thanh xiên xương cực lớn liền hóa thành một đạo mũi nhọn màu đen lao di như bắn tên về phía trước.

Nhưng vào lúc này, phía trước vốn là bóng ảnh cực đại mà giờ đã ngưng tụ thành một đầu Nghiệt thú giống như Gấu Bự ước chừng cao năm sáu trượng.

Hắc quang lóe lên trong nháy mắt đã đến trước người con nghiệt thú này.

Nhưng nó cũng không có ý định tránh né ngược lại gầm nhẹ một tiếng hai bàn tay đi phía trước giơ lên nhanh như thiểm điện vỗ vào nhau chỉ nghe một tiếng "Phốc" thế mà nó lại có thể mạnh mẽ đem xiên xương khổng lồ kẹp ở giữa hai tay đồng thời nó cũng phát lực.

" Rặc rặc " một tiếng, xiên xương lập tức vỡ nát hóa thành bột phấn rơi lả tả xuống đất.

Sau đó thân ảnh của Nghiệt thú Gấu Bự lại lần nữa tan biến, sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh tên Hải Tộc nhân vừa biến thành độn quang rồi dùng hai bàn tay vỗ vào hắn.

Tên Hải Tộc nhân cao gầy sắc mặt không khỏi kinh hãi, nhưng kinh hãi thì cũng đã muộn hắn cảm thấy không khí bốn phía dường như xiết chặt hắn lại khiến không tài nào động đậy nổi.

" A . A.......a a a " tiếng hét thảm của hắn còn chưa dứt thì hai cái cự chưởng đã vỗ lên người hắn lập tức khiến hắn bạo liệt ( nổ) hóa thành một đoàn huyết vụ.

Đầu Nghiệt thú Gấu Bự này thì ra có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có hai tên quáng nô vẫn lạc ( chết) điều này làm cho mấy người còn sống thấy cảnh nầy thì đa số sợ hãi hon nữa có người biểu lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Nữ tử nhân tộc tên gọi là Thanh Kỳ kia thấy tình cảnh này sắc mặt trắng bệch hẳn đi, thân thể lóe lên tránh đi cú cắn của đầu nghiệt thú hình sói dữ tợn rồi đột nhiên hướng về hai gã đồng bạn lớn tiếng kêu lên:

" Cứ như thế này, mọi người chúng ta sẽ bị Nghiệt thú đồ sát gần như toàn bộ, Mặc Bảy, Tiểu Ngũ ba người chúng ta lập tức chia nhau ra mà chạy trốn, chỉ cần có cơ hội là phải chạy ngay."

Vừa dứt lời nàng liền nhảy lên lập tức lấy ra hai tấm phù lục đem một tấm bóp vỡ rồi ném về Nghiệt thú hình sói dữ tợn lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu đen bao phủ Nghiệt thú hình sói dữ tợn lại. Còn một tấm phù lục màu chanh thì dán tại trước người quanh thân nàng hiện lên ánh sáng màu cam bao phủ nàng ở bên trong rồi lao về một cái thông đạo ở gần đó.

Hai gã thanh niên kia vừa nghe xong liền đánh mắt ra hiệu cho nhau rồi lập tức công kích ra mấy chiêu để bức lui Nghiệt thú sau đó giống như nữ tử Thanh Kỳ đều nhảy lên lao về phía thông đạo gần nhất.

Nhưng chỉ sau một khắc bên kia thông đạo lại ngẫu nhiên lao ra bảy tám đầu Nghiệt thú rồi nhanh chóng đem hai người bao vây lại.

Hai người sợ hãi lại làm cho tay chân luống cuống ngăn cản lại đám nghiệt thú và hai người lại lần nữa bị vây bên trong đàn nghiệt thú.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh