TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 394: Nghiệt Tai

Chương 394: Nghiệt Tai
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong đoạn thời gian gần đây, Liễu Minh phát hiện ra ở khu vực phụ cận số lần xuất hiện Nghiệt thú hình như ngày càng nhiều.

Mà thông đạo chỗ hắn là một cái thông đạo bỏ hoang cũng cách khá xa so với mạch khoáng chủ, mặt khác nó lại nằm trong khu vực có khá nhiều khoáng thạch quý hiếm mà xác suất xuất hiện Nghiệt thú so với phụ cận thì sẽ không ít hơn đâu.

Tại trong bốn tháng này, Liễu Minh cũng gặp phải mấy đầu Nghiệt thú nhưng đa số mấy đầu Nghiệt thú đó có thực lực bình thường chỉ là Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ, còn lại là một vài đầu là Ngưng Dịch cảnh trung kỳ.

Thông qua mấy lần va chạm này, hắn phát hiện hóa ra Nghiệt thú cũng không phải chỉ có một hình thái duy nhất, ngoại trừ lúc trước gặp phải một chủng loại giống như sói mà không phải là sói thì hắn còn nhìn thấy một số hình thái của chủng loại khác như hổ báo, mèo chó. Hình thể của chúng thì nằm trong khoảng từ vài thước đến hơn mười trượng, chúng giống nhau thì đều có hai chiếc sừng cong ở trên đầu, toàn thân chúng có những dấu vằn đặc biệt, lực phòng ngự ở thân thể thì vô cùng cường hãn hơn nữa chúng đối với độc tính cũng có sức đề kháng nhất định.

Tuy nhiên dưới sự phối hợp giữa cốt hạt cùng Liễu Minh thì chém giết mấy đầu nghiệt thú là rất dễ dàng.

Kể từ đó, ngoại trừ xương cốt của chúng đã bị hắn dùng để luyện chế Cốt Phong chùy ra, thì hiện tại số lượng thịt nghiệt thú khô cũng được hắn dự trữ không ít và hắn cũng đang liên tục ăn những thịt khô đó khiến cho thân thể hắn so với thời điểm trước lúc bước vào đây thì đã cường hãn lên một ít.

Hắn dùng hai ngày để từ khu trao đổi để trở lại thạch động, sau đó hắn viên giải dược tháng vào lập tức ở bên trong thạch động mà khoanh chân ngồi xuống.

Hắn về phía mặt đất gồ ghề ngoài thạch động, ánh mắt miên man trên mặt hắn xuất hiện sự ngẩn ngơ giống như đang nhớ lại điều gì đó.

Từ khi hắn bị Hải Yêu Hoàng giam cầm tại bên trong hầm mỏ dưới đến tận đáy biển sâu cho đến nay cũng đã được một đoạn thời gian không dài mà cũng không phải ngắn, hắn nhớ lại ngày mà hắn cùng Diệp Thiên Mi đồng hành một đường trải qua từ Vân Xuyên đảo đến Thương Hải Vực, lại còn đi vào Miết Nguyên đảo, tất cả sự việc hiện rõ mồn một trước mắt hắn giống như nó chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi.

Mà hắn còn nhớ lại một màn cực kỳ hương diễm với Diệp Thiên Mi ở hơn sáu tháng trước,càng làm cho hắn có một loại cảm giác giống như một giống mộng đến hôm nay mới tỉnh thì giai nhân đã biến mất mà chính thân mình lại đang ở trong một thạch động của một cái hầm mỏ dưới biển sâu, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại làm trong lòng hắn cảm thấy sự phức tạp không sao hiểu được.

"Cũng không biết hiện tại nàng đang thế nào?" Không biết qua bao lâu, Liễu Minh bỗng nhiên thở dài một hơi có chút phiền muộn rồi thì thào một tiếng.

Liễu Minh đang suy nghĩ tâm thần giờ đang không biết ở nơi nào, sau một lúc rốt cuộc cũng đã quay trở lại.

Hắn ổn định lại tâm thần rồi lại bắt đầu suy nghĩ đến phương pháp chạy trốn ra khỏi đây. Vì lúc này, thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn cho nên đã có thể bắt đầu suy nghĩ đến phương án cụ thể để trốn thoát khỏi hầm mỏ này.

Hiện tại thừa dịp hắn vẫn có linh thạch để có thể bổ sung pháp lực thì đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn.

Bằng không đợi đến lúc linh thạch hao hết, uy năng linh khí xài hết thì hắn chẳng khác nào quáng nô bình thường cả và tất nhiên khi đó chỉ dựa vào thân thể thì cơ hội trốn thoát của hắn là cực kỳ thấp nếu không muốn nói là cơ hội gần như bằng không.

Tuy nhiên nếu như muốn chạy ra khỏi nơi này thì tất nhiên phải giải quyết được hai vấn đề quan trọng, thứ nhất là hai tầng cấm chế trong cơ thể và thứ hai là lộ trình để trốn thoát.

Nếu cả hai vấn đề này không thể giải quyết được mà nói thì muốn lấy lại được tự do đều là mơ mộng hão huyền mà thôi.

Ở vấn đề thứ nhất là sương mù màu đen ở trong cơ thể hắn, mặc dù hắn đã thử nhiều phương pháp giải độc khác nhau mà vẫn không thấy có hiệu quả, về phần nghiên cứu giải dược thì hắn đã phân tích ra không ít thành phần có trong giải dược nhưng còn có một vài loại không có cách nào hiểu rõ được, mà điều tối kỵ nhất trong luyện dược là dùng một phần để đánh giá toàn bộ huống hồ hắn đối với giải dược còn có nghi vấn mà đến này vẫn chưa có kế sách gì tương đối khá để đối ứng lại cả.

Hơn nữa lại còn cái cấm chế thứ hai là đoàn ánh sáng màu máu lơ lửng bên trong linh hải, mà về công dụng của nó thì có lẽ trong một hoàn cảnh đặc thù nào đó nó sẽ giam cầm lại linh hải của hắn, còn nó có công dụng khác hay không thì hắn tạm thời không biết nhưng có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng hắn tuy nhiên muốn giải trừ thì vẫn không có đầu mối gì.

Mà vấn đề thứ hai là con đường chạy trốn thì hắn chỉ biết chỗ cửa vào lúc hắn bị áp giải tới nhưng đường đó lại có cấm chế dày đặc.

Mặc dù có mạnh mẽ phá cấm mà lao ra nhưng cũng phải chống lại những tên thủ vệ hầm mỏ cùng một tên lão giả mà hắn không thể nhìn được thực lực nông hay sâu, huống hồ còn có một đầu Cự thú Hóa Tinh kỳ thủ hộ cửa ra vào cùng với mười hai bộ Khôi Lỗi cực lớn.

Nghĩ tới đây trong nội tâm của Liễu Minh có chút khó chịu, cay mày đứng dậy ở trong thạch động đi qua đi lại trên mặt hắn hiện lên càng thêm ngưng trọng.

Ngay tại thời điểm Liễu Minh vừa bước đi vài bước thì bỗng nhiên phát hiện Cốt Hạt ở phụ cận cửa động vừa mới động ngửa đầu điên cuồng phát ra tiếng kêu "Tê tê...ê...eeee" âm thanh quái dị.

Liễu Minh nghe thấy thì giật mình hoảng hốt, hân hình hắn nhoáng một cái đã đi ra bên ngoài của động trong thông đạo, ánh mắt hắn vừa nhìn về phía trước lập tức hoảng sợ hít vào một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy trong tầm mắt đạt tới hơn mười trượng trong thông đạo thì thấy khắp nơi tràn ngập từng đám từng đám sương mù màu xám trắng to khoảng chừng mấy trượng đang cuồn cuộn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt liền có mấy đám sương mù đã nối thành một mảnh tạo thành một mảng lớn vụ hải lẫn lộn với nhau màu xám trắng nặng nề.

Mà trong vụ hải ( biển sương mù ) đang truyền từng đợt chấn động không gian kinh người, hơn nữa dường như còn âm thanh tiếng thú rống truyền ra cùng với những hình bóng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện phảng phất như đang có vô cùng vô tận nghiệt thú đang muốn từ trong vụ hải lao ra.

"Nghiệt tai!"

Liễu Minh trong một thoáng không nói lên lời, trong đầu lập tức hiện lên tin tức liên quan cách đây không lâu hắn nghe được từ khu trao đổi.

Sự việc trước mắt hắn gọi là "Nghiệt tai!" hay nói cách khác là tai ương Nghiệt thú.

Nghiệt tai nó khác so với thường ngày có một, hai may mắn lọt qua bức tường ngăn cách do bức tường bị suy yếu nhưng chỉ một vùng rất nhỏ. Nghiệt tai chính là chỉ cách mỗi đoạn thời gian ngắn, bức tường ngăn cách giữa hầm mỏ với vực sâu không đáy sẽ bị suy yếu nhưng trên phạm vi cực lớn từ đó làm cho đa số Nghiệt thú đồng thời nhảy vào và đi đến bên trong khu vực khai thác mỏ gây nên tai họa.

Mà một khi nghiệt tai bộc phát thì sẽ có ít nhất mấy trăm, nhiều thì hơn một ngàn đầu Nghiệt thú đồng thời xuất hiện ở trong hầm mỏ, hơ nữa còn có thể xuất hiện mấy đầu Nghiệt thú Ngưng Dịch hậu kỳ hay thậm chí là cao giai nghiệt thú Hóa Tinh kỳ.

Sự việc này đối với đại đa số quáng nô ở nơi đây vốn đã có cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt mà nói thì không thể nghi ngờ đây là tai nạn khủng khiếp hơn rất nhiều so với cuộc sống khắc nghiệt ở nơi đây.

Liễu Minh cũng coi như là một kẻ có thực lực hơn người nhưng nếu bị một ít đầu nghiệt thú vây khốn thì chỉ sợ cũng có mấy thành bị vẫn lạc.

Bởi vì một khi nghiệt tai bộc phát nếu có một người bị Nghiệt thú cuốn lấy mà không có cách nào trong thời gian ngắn trốn thoát được sẽ lại hấp dẫn nhiều nghiệt thú đến.

Dưới loại tình hình lúc này dù cho có là cường giả Hóa Tinh kỳ cũng không dám đối đầu trực diện với chúng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi.

Tuy nhiên dựa theo một lão già đã ở trong này ngây ngô mấy chục năm kể lại thì sự việc nghiệt tai có lẽ năm sáu năm mới bộc phát một lần. Mà lần trước bộc phát mới qua được hai, ba năm mà thôi theo lý thuyết thì đoạn thời gian có lẽ là an toàn mới đúng,"không biết có phải hay không đang xảy ra biến cố gì đó hay không?"

Nhìn những đám sương mù vẫn đang không ngừng tới gần, Liễu Minh không cần suy nghĩ phân phó cốt hạt một tiếng sau đó thân hình lóe lên mấy cái hướng chỗ cửa thông đạo chạy như điên.

Dựa theo các đợt nghiệt tai trước đây, thì chỉ cần có thể chạy đến chỗ khu vực phụ cận cách lối đi ra tự nhiên sẽ có thủ vệ quặng mỏ phát động cấm chế trong động, đem cường đại Nghiệt thú triều ngăn cản lại ở bên ngoài. Mà từ lâu rồi những Nghiệt thú này lại gặp mặt nhau lại bị một loại lực lượng vô danh hút trở về vực sâu không đáy.

Mấy tháng trước lúc nghiệt thú triều xảy ra các nhóm Quáng Nô đều cố gắng rời xa chủ mạch khoáng hoặc là dứt khoát dừng lại ở phụ cận lối ra àm chờ đợi, mặc dù muốn đi khai hoang khoáng thạch thì cũng đa số đều chọn một ít mạch khoáng tương đối vắng vẻ hoặc cố gắng tìm thật nhiều người đi cùng.

Hiện tại việc mà Liễu Minh muốn làm là trước khí nghiệt thú triều còn chưa phá tan hoàn toàn được bức tường bức tường ngăn cản mà tranh thủ thời gian trốn về khu vực cửa vào của quặng mỏ.

Lần này nghiệt tai đột nhiên không theo lẽ thường mà bộc phát như vậy chỉ sợ có không biết bao nhiêu quáng nô bỏ mạng trong miệng Nghiệt thú đây.

Dùng thân thể cường đại của Liễu Minh mà toàn lực nhảy như bay về phía trước mà chạy trốn làm cho thân hình hắn hóa thành một đạo bóng ảnh màu xám tro, chỉ tại trong thông đạo lóe lên mấy cái liền đã đi xa hơn trăm trượng thoáng cái đã thấy cửa ra vào của đoạn thông đạo này rồi.

Dưới sư liên hệ từ tâm thần của Liễu Minh cho cốt hạt nên nó cũng hiểu rõ giờ phút này đang rất hung hiểm, cũng không tiếc pháp lực hóa thành một đoàn hư ảnh, các chân của nó liên tục hoạt động phát ra âm thanh sàn sạt theo sát phía sau Liễu Minh.

Lúc này ở phụ cận lối ra vào của thông đạo, có một mảng lớn sương mù xám trắng đột nhiên xuất hiện một vòi rồng lớn, một khắc sau từ đó xông ra một đầu nghiệt thú cỡ bảy tám trượng thân hình dẹt giống như một con ngô công ( con rết ) vừa vặn đem cửa vào thông đạo bịt kín lại.

Nghiệt thú này không chỉ có thân hình cao lớn mà hai bên còn có vô số những chiếc chân giống như móc câu cực kỳ sắc bén đang liên tục huy động những chiếc của mình tạo ra những tiếng xé gió mãnh liệt, từng đoàn từng đoàn sương mù màu vàng mênh mông ở giữa không trung từ từ hiện ra lập tức hóa thành vố số các đạo vòi rồng nhỏ phảng phất như chúng hóa thành một bức tường gió lao về phía Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi nhưng tốc độ chạy trốn vẫn không có nào chút nào giảm, tâm niệm hắn vừa động thì phía trên đầu vai hắn xuất hiện một mảng lớn vảy giao lân màu đỏ thẫm cùng với bức tường vòi rồng mạnh mẽ va chạm thế mà lại xuyên thủng vòi rồng mà qua, ngoại trừ bên ngoài giáp giao lân xuất hiện những tiếng "XÌ... XÌ..." ra thì dường như cũng không có chút ảnh hưởng nào cả.

Thời điểm hắn cách con nghiệt thú khoảng mấy trượng thì đột nhiên một chân hắn đạp cực mạnh xuống dưới đất làm cho cả thân hình hắn lao với tốc độ cực nhanh giống như một mũi tên bắn ra từ nỏ xông thẳng tới chỗ con nghiệt thú.

Con nghiệt thú giống như ngô công thấy vậy liền giận dữ, vài con mắt kép quái dị nhìn chằm chằm vào Liễu Minh đang lao tới, miệng của nó mở ra để lộ những chiếc răng nanh lớn dồng thời phun ra một đoàn sương mù màu xanh lá cây rất tanh hôi liền hướng phía Liễu Minh mà cắn.

Liễu Minh thấy sương mù màu lục phóng tới cũng không có tránh né chỉ là một cái tay áo rung lên thì có một đạo cỗ cuồng phong cuốn tới đem độc khí của sương mù màu xanh lá cây đánh tan mà tay kia đánh vào trong hư không lấy ra một tiểu kiếm màu đen, vòng eo của hắn uốn éo một chút bỗng nhiên huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh tránh thoát cái miệng khổng lồ ở đối diện cắn tới sau đó xuất hiện ở sau lưng Nghiệt thú lập tức chém xuống.

Tiếng xé gió vừa vang lên một đạo kiếm quang màu đen nhanh như thiểm điện lóe lên rồi biến mất đem con nghiệt thú này chém thành hai đoạn.

Hai mảnh thi thể của con nghiệt thú này chưa rơi xuống đất thì Liễu Minh đã cùng cốt hạt điên cuồng chạy ra khỏi thông đạo.

Nhưng vừa mới xông ra khỏi thông đạo lập tức đồng tử của Liễu Minh co rụt lại.

Chỉ thấy một đầu thông đạo khác hướng đi đến chỗ khu trao đổi, bỗng nhiên từng đoàn từng đoàn sương mù xám trắng cuồn cuộn ngưng tụ xuất hiện hai đầu nghiệt thú nhìn có vẻ giống thiềm thừ ( con cóc ) ngăn ở ngay giữa thông đạo lối đi đến khu trao đổi

Tuy nhiên cái đầu nghiệt thú này lại có vẻ hơi thiếu linh trí nên khi nhìn thấy Liễu Minh thì vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cũng không có phát động công kích.

Nhưng cùng lúc đó, trong thông đạo đằng sau truyền ra những tiếng thú gầm hiển nhiên đang có những con nghiệt thú khác đang chạy ra khỏi đám sương mù lao tới chỗ hắn.

Liễu Minh sắc mặt ngưng trọng lại, trong lòng hắn biết tuyệt đối không nên để đầu nghiệt thú khác cuốn lấy mình nếu không hắn không khả năng sống sót, vì thế hắn cũng không nghĩ nữa lựa chọn một cái lối đi khác vắng vẻ trong thông đạo mà chạy.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh