TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 392: Nghiệt Thú

Chương 392: Nghiệt Thú
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lấy trình độ luyện đan hiện nay của Liễu Minh, nếu như hắn có thể biết được thành phần của đan dược này thì cũng có khả năng hắn tìm ra được phương pháp giải độc triệt để.

Hắn vừa ngồi xuống đả tọa ( ngồi thiền) liền dùng tâm thần để xem xét bên trong cơ thể, hắn phát hiện đoàn sương mù màu đen phía trên lục phủ ngũ tạng mặc dù tốc độ ăn mòn có chút nhanh hơn so với trước nhưng cũng là không có chân chính bắt đầu phát tác.

Lúc này hắn có 3 viên giải dược, tuy nói có tác dụng của nó chỉ có trong thời gian hạn định là bảy ngày nhưng trừ đi 2 ngày về động phủ còn lại gần năm ngày, thời gian như vậy đã đủ cho hắn nghiên cứu rồi.

Liễu Minh nghĩ tới đây, chợt đem viên đan dược màu đen nhẹ nhàng đặt lên trán chuẩn bị dùng tinh thần lực xem xét thành phần bên trong viên giải dược một phen.

Kết quả là khi thả ra một đám tinh thần lực vào trong đó thăm dò, hắn liền có thể cảm nhận rõ ràng được chấn động của một luồng linh lực như có như không mà giải dược cũng không có biểu hiện bất thường nào khác.

Vẻ mặt của hắn hơi ngưng trọng rồi hắn cẩn thận khống chế tinh thần lực thâm nhập vào chỗ sâu bên trong bên viên giải dược mà chậm rãi tìm kiếm, sau một khắc ( 15 phút ) hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng ngăn cách từ nơi trọng yếu truyền ra.

Ngay lúc đó, bị biến xảy ra.

Viên đan dược màu đen này hình như có cũng cảm ứng được tinh thần lực của Liễu Minh theo đó lực lượng ngăn cản cũng được gia tăng thêm vài phần, khi mà viên đan dược không cách nào chống lại được tinh thần lực khổng lồ của Liễu Minh thì trong nháy mắt mặt ngoài của đan dược bắn ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt màu đỏ nhạt

Sắc mặt Liễu Minh bỗng nhiên kinh hãi, trong nháy mắt đem viên đan dược đang kề trên trán ném nhanh về phía trước.

Đan dược màu đen vừa mới bay xa ra hơn một trượng ( hơn 3,33 m ) liền "Phanh" một tiếng, nổ tung hóa thành một luồng khói xanh tan vào hư không.

Liễu Minh thấy tình huống này, sắc mặt không khỏi có chút khó coi thêm vài phần.

Xem ra tên Hải Yêu Hoàng tâm tư kín đáo, đề phòng giải dược bị người khác nghiên cứu tìm ra phương pháp hóa giải nên thiết lập cấm chế huyền diệu nào đó ở trong giải dược, một khi có người cố gắng dùng tinh thần lực cưỡng ép tiến vào bên trong đan dược sẽ kích phát cấm chế trong giây lát sẽ biến thành đan hủy nhân vong.

Sắc mặt Liễu Minh âm u trong chốc lát, bỗng nhiên cánh tay khẽ động lại lấy ra một cái chén ngọc nhỏ, ném ra trước người sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng lẩm bẩm chú ngữ rồi giơ tay đánh ra liên tiếp pháp quyết, lóe lên tức thì chui vào trong chén ngọc.

Mặt ngoài của chén ngọc lóe lên ánh sáng màu trắng cực kỳ chói mắt, lơ lửng tại trước người Liễu Minh chậm rãi chuyển động.

Liễu Minh lại giơ một tay lên, điểm một chút vào hư không ánh sáng màu xanh lam vừa lóe lên liền ngưng thành một cái thủy cầu bay vào bên trong chén ngọc.

Hắn lại lấy ra một viên đan dược màu đen khác, dùng hai ngón tay kẹp nó lại nhẹ nhàng bỏ nó vào trong chén ngọc sau đó lại đưa ngón trỏ điểm môt cái vào hư không phía trên viên đan dược

Viên đan dược màu đen vừa vào trong chén ngọc liền liên tục xoay tròn chuyển động dọc theo miệng chén ngọc tỏa ra từng vòng ánh sáng màu đỏ.

Chén ngọc (bát ngọc) dường như cảm ứng được di dạng của viên đan dược lập tức hiện lên một tầng màn sáng màu trắng đem trọn toàn bộ chén ngọc bao phủ vào trong đó.

Vẻ mặt của Liễu Minh ngưng trọng hẳn lên, âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên bỗng nhiên vươn cánh tay điểm nhẹ vào hư không phía trên cái chén ngọc, miệng hô lên một chữ "Phân" một cái.

Chén ngọc nhỏ rung lên lập tức phát ra một tiếng "Ông ông" rõ ràng, sau một khắc viên đan dược trên mặt nước của chén ngọc xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan trong đó có một bộ phận ẩn sâu trong đan dược bị hòa liền phát sáng, chảy ra một ít chất lỏng màu xanh lá cây và màu hồng đỏ thẫm hơn nữa còn có một thứ đồ vật khi tiếp xúc với nước lập tức ngưng kết thành một ít đồ vật hình dạng sợi thô màu nâu đen mơ hồ tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt.

Liễu Minh thấy xuất hiện tình huống như vậy thì trong lòng rất vui mừng lập tức vận dụng tinh thần kiểm tra chỗ đan dược bị phân giải, đồng thời dùng nhất tâm nhị dụng nhanh chóng đem điển tịch về linh vật, linh tài trong đầu nhớ lại toàn bộ thì phát hiện cái thứ có hình dạng sợi thô màu nâu đen này là một loại tài liệu gọi là "Dự âm ti" mà hai chất lỏng màu xanh lá cây cùng với màu hồng đỏ thẫm chảy ra từ bên trong đan dược là hai loại dược liệu lần lượt gọi là "Thanh phát tiêu" và "Xích thạch chi".

Trong đó "Dự âm ti" là một loại tài liệu âm thuộc tính có độc tính, nhưng nó vẫn có thể dùng để luyện chế một ít đan dược có hiệu quả với người tu luyện công pháp âm thuộc tính.

Về phần tài liệu còn lại thì cũng chỉ là là một loại tài liệu luyện đan tương đối thông thường mà thôi, cũng không có chỗ gì đặc biệt cả.

Thời điểm hắn đang chuẩn bị thúc dục pháp lực muốn tiến hành phân giải đan dược này thêm kỹ càng hơn thì lại phát hiện mặt ngoài đan dược lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ trong giây lát rồi thấy từ trong chén ngọc truyền ra chấn động.

Lúc này chỉ còn biết đứng cười cay đắng, sau đó thu hồi lại chén ngọc.

Giờ phút này, ở giữa không trung chỉ còn lại một viên đan dược màu đen.

Không đến một canh giờ mà đã hủy mất hai viên giải dược Hải Hoàng đan làm cho Liễu Minh không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

Rất may là dùng khoáng thạch để đổi lấy hai viên giải dược mà thôi, nếu như phải cùng người khác tranh nhau cướp đoạt mới có được chỉ sợ càng làm hắn thêm phiền muộn vài phần.

Giò chỉ còn một viên đan dược màu đen cuối cùng trong tay, Liễu Minh không khỏi có chút phân vân là liệu có nên tiếp tục phân giải hay là nên phục dụng.

Nếu như hắn ăn vào viên đan được này vào, khả năng cao là trong vào một tháng có thể bình yên vô sự nhưng đối với sự nghiên cứu giải trừ cấm chế của Hải Hoàng đan thì lại không có thu hoạch gì cả.

Bây giờ đối với hắn mà nói, việc tối trọng yếu nhất là vẫn phải nghĩ cách giải trừ hai loại cấm chế trên người hắn không muốn mạng sống của mình bị người ta nắm giữ trong tay.

Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ đánh giá lợi và hại trong đó, một lúc sau tâm thần liền thu liễm lại cắn răng một cái quyết tâm liều mạng một phen nên không có lập tức ăn giải dược.

Hắn đem đan dược thu hồi lại sau đó lập tức ngồi xếp bằng điều tức đồng thời thi triển thiên phú nhất tâm nhị dụng, một bên dùng linh thạch để khôi phục pháp lực, một bên lại dùng thần thức cứ cách một khoảng thời gian nhất định thì kiểm tra bên trong cơ thể, theo dõi mọi động tĩnh của đám sương mù màu đen đang vây ở bên ngoài lục phủ ngũ tạng của hắn.

Một đêm vô sự.

Đến giữa trưa ngày thứ hai, Liễu Minh đang tĩnh tọa thì đột nhiên nhướng mày lập tức đem thân thể nằm xuống, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch dị thường dùng một tay ôm bụng một cỗ đau đớn giống như kim châm từ trong trong lục phủ ngũ tạng truyền ra.

Loại đau nhức kịch liệt này đột nhiên xảy ra khiến cho Liễu Minh dù là người kiên nhẫn trong chốc lát cũng cảm thấy không chịu đựng nổi.

Hắn cố nén sự đau nhức kịch liệt ở phần bụng lại, dùng tinh thần lực quét qua tình huống trong cơ thể thì bất ngờ phát hiện đám sương mù màu đen phía trên lục phủ ngũ tạng đang trở nên dày đặc hơn rất nhiều so với trước đây mà tốc độ ăn mòn cũng đang trở nên cực kỳ kinh người hơn nữa nó còn đang bắt đầu thôn phệ tinh huyết trong cơ thể.

Liễu Minh cắn chặt răng cố gắng chịu đựng độc tính mãnh liệt cắn trả, nhanh chóng đem toàn bộ tình huống trong cơ thể lúc này ghi nhớ vào trong đầu sau đó mới nhanh chóng lấy ra Giải Độc Đan từ trong túi da nuốt xuống.

Viên giải dược vừu mới tiến vào trong cổ họng hóa thành một đoàn hỏa cầu chui vào trong bụng, trong giây lát hóa thành mấy đạo năng lượng bất đồng nhan sắc chảy về chỗ có dày đặc sương mù màu đen trong người Liễu Minh.

. . .

Sau một phút đồng hồ.

Sắc mặt Liễu Minh đã trở lại bình thường, hai mắt đóng chặt mở ra thở dài ra một hơi lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Sau khi hắn nuốt viên Hải Hoàng đan vào giờ phút này độc tính cuối cùng cũng đã bị áp chế lại.

Sau trận độc tính bộc phát, tuy Liễu Minh đã biết rõ được hai loại linh dược có trong viên đan dược theo thứ tự là "Nhung diêm" cùng "Nao ngọc" chỉ còn dư lại vài loại thì không có cách nào biết rõ ràng lai lịch của chúng, nhưng mà lần độc tính bộc phát này cũng khiến thương thế trong cơ thể hắn so với thương thế lần trước còn nghiêm trọng ba phần tinh huyết cũng tổn thất không ít.

Nhưng dù sao chuyện đã xảy ra rồi hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống nuốt mấy viên đan dược trị thương đồng thời lấy ra mấy khối Trung phẩm Linh Thạch từ trong tu di loa ra bắt đầu toàn lực ngồi thiền điều tức để trị liệu thương thế.

Vào một ngày nửa tháng sau, Liễu Minh đang ngồi thiền trong thạch động bỗng nhiên Cốt Hạt ở phụ cận cửa vào thạch động đứng dậy đồng thời phát ra "Tê tê...ê...eeee" âm thanh kì quái.

Liễu Minh khẽ giật mình lập tức nhìn về phía cửa động hơn nữa còn vận dụng đem tinh thần lực để dò xét bên ngoài động khẩu, sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên khó coi tới cực điểm.

" Vèo " một tiếng.

Thân hình hắn nhoáng một cái đã đứng dậy đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh lao nhanh về phía bên ngoài thạch động.

Thời điểm hư ảnh ngưng tụ lại, thân hình Liễu Minh lóe lên đã ở trong thông đạo đi ra khỏi thạch động thì đột nhiên dùng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cách đó vài chục trượng (33,33 m) bên ngoài chỗ lối đi trên mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng.

Tại thông đạo bên kia, chẳng biết từ lúc nào lại có một đám sương mù xám trắng ở giữa không trung hiện ra bên trong chẳng những truyền ra hàng loạt cơn chấn động không gian, mà còn có một đầu Cự thú màu xanh lá cây giống nhưc sói mà không phải là sói đang dốc sức liều mạng để thoát ra.

Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, không cần suy nghĩ cái gì cánh tay hắn khẽ động vung một quyền vô hình nhanh như thiểm điện lao thẳng tới cự thú.

" Oanh " một tiếng.

Một cỗ sức lực lớn vô hình hung hăng đánh vào bên trong đoàn sương mù.

Cự thú màu xanh lá cây vừa mới thoát khỏi đoàn sương mù căn bản không kịp trốn tránh chỉ kịp gầm nhẹ lên một tiếng thân hình khổng lồ đã bị đánh bay đi té ra xa ba bốn trượng.

Tuy nhiên chỉ sau một lát, con thú này lắc cái đầu có chút choáng váng rồi run rẩy đứng dậy.

Liễu Minh thấy vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không cho con cự thú thời gian nghỉ ngơi, thân hình hắn khẽ động lao đi với tốc độ kinh người thoáng chốc đã đến trước mặt cự thú, hơn nữa còn hiện ra năm đạo tàn ảnh không ngừng di chuyển vây xung quanh con cự thú giống như hắn đang di chuyển không ngừng.

"Xùy xùy " tiếng xé gió vừa vang lên, thì có hơn mười đạo đao ảnh màu trắng đồng thời bổ về các nơi trên thân thể cự thú màu xanh lá.

Nhưng mấy đạo đao ảnh này, ngoại trừ làm con cự thú này lui về sau một chút trong miệng gầm lên một tiếng đau đớn thì cũng không thể làm con cự thú bị tổn thương được, chỉ lưu lại trên da lông màu xanh của nó lưu lại mấy đạo dấu vết màu trắng hồng đan xen mà thôi.

Mà con thú này, sau khi bị Liễu Minh đánh cho một kích hoa mắt ngắn rốt cục cũng nóng máu đột nhiên hướng đến một đạo nhân ảnh trong vòng vây mà lao đến, hai cự trảo ( móng vuốt) giống như hai lưỡi dao sắc bén đồng thời mang theo mùi tanh tưởi.

Tất cả mọi đạo tàn ảnh đột nhiên lui về phía sau để tránh thoát khỏi cự trảo nhưng trong đó có bốn đạo tàn ảnh đều tản rồi tan biến đi chỉ có một tàn ảnh đối diện với cự thú ko là tan biến mà ngưng tụ ra thực thể. Chính là chân thân của Liễu Minh đồng thời trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc.

Đến lúc này Liễu Minh mới hiểu rõ vì sao mà phần đông quáng nô bên trong quặng mỏ mỗi khi nói chuyện tới nghiệt thú thì đều có sắc mặt sợ hãi.

Chưa cần nói đến đến các loại thần thông khác của nó nhưng chỉ cần loại phòng ngự cứng cỏi này thì tuyệt đối người mới tu luyện đến Ngưng Dịch cảnh không cách nào đánh bại nổi nó, muốn đánh chết được chỉ sự cần phải dùng hợp lực của nhiều người mới có thể.

Tuy nói thế nhưng hắn cũng không phải tu sĩ Ngưng Dịch cảnh bình thường có thể so sánh, người khác đối mặt một mình với nghiệt thú có lực phòng ngự kinh người này chỉ có thể bó tay nhưng đối với hắn thì chỉ cần dùng thêm nhiều lực lượng thân thể thì chém giết con thú này cũng không phải là sự tình quá khó khăn.

Tâm niệm Liễu Minh đang nhanh chóng suy nghĩ tự đánh giá con nghiệt thú này, thì đao xương đã xuất hiện trong tay hít một hơi thật sâu, lúc này hai tay đột nhiên to ra thêm một vòng nhiều sợi gân xanh giống như con giun nổi lên hiện rõ trên cánh tay.

Mà phía bên kia, nghiệt thú màu xanh lá đã gầm nhẹ lên một tiếng để lộ cái miệng tràn đầy răng nanh lớn, thân hình nhảy lên bổ nhào về phía Liễu Minh bên này.

"Phanh " một tiếng.

Chỗ sau lưng Liễu Minh hiện ra một đoàn Xích Ảnh nhỏ cũng bổ nhào về phía trước, chỉ trong giây lát liền đã va chạm với nghiệt thú màu xanh lá cây ở giữa không trung rồi rơi xuống đất lập tức quần ẩu với nhau.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh