TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 390: Hai Thế Lực Lớn

Chương 390: Hai Thế Lực Lớn
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Có điều với thân phận kiếm tu cùng với ngự kiếm thuật của Liễu Minh tuy rằng kinh người, nhưng theo thời gian trôi qua ngoại trừ xung quanh có một quáng nô thỉnh thoảng dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn sang phía của Liễu Minh mấy lần thì những người khác lại rất nhanh sẽ đem trận đánh nhau đó quăng ra sau đầu lại tiếp tục làm các công việc của mình.

Thi thể của tên đại hán, cũng rất nhanh bị vài tên quáng nô nhanh nhẹn trực tiếp đem ra khỏi khu trao đổi, cũng không biết chúng tìm nơi nào để chôn cất nữa.

Sau đó cũng có một ít người chạy vào trong hang động, lập tức được bị đồng bạn đang chỉ chỏ về hướng của Liễu Minh, hẳn là nhắc nhỏ người kia không nên dây vào Liễu Minh.

Có điều một số tên quáng nô miệng thì không nói gì nhưng trong lòng lại âm thầm bĩu môi không có bao nhiêu kiêng kỵ dành cho Liễu Minh.

Ở trong lòng bọn họ, Liễu Minh cũng chỉ là một tên tái điểu mà thôi, hắn chẳng qua dựa dẫm vào pháp lực trong cơ thể vẫn còn có sung túc mới có thể sử dụng một chiêu công kích sắc bén như vậy, nếu là đợi thêm ba, bốn tháng nữa thì cho dù hắn là kiếm tu thiên tài cũng không cách nào thúc dục một đòn phi kiếm như vừa rồi.

Sau đó không lâu, nữ tử Nhân tộc được gọi là " Thanh kỳ ", cùng với hai tên đồng bạn khi vừa mới đến hang động cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, khi vừa thấy Liễu Minh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ngồi xếp bằng ở một góc, thì đám người nữ tử này cảm thấy có chút không thể tin nổi sau đó bọn họ từ những người quen biết hỏi thăm tình hình lúc nãy, tất cả đều giật mình hai mặt không khỏi nhìn nhau.

Lúc này bọn họ cũng không có dám nhìn về phía Liễu Minh quá nhiều vội vội vàng vàng lủi ra một địa phương cách xa chỗ Liễu Minh cùng với mấy tên đồng bạn khác tụ tập chung một chỗ.

Thời điểm nộp khoáng thạch còn lại đúng một ngày, những người đi vào nơi sâu xa để khai thác đều lục tục trở về, trong hang động to lớn người tụ về càng ngày càng đông, trong nháy mắt phải có tầm 200 người đồng thời đi vào khu trao đổi, đồng thời ở trong các thông đạo vẫn còn làn sóng người cuồn cuộn không dứt tiến vào trong hang động.

Có điều những người đi về sau này, đa số người trên mặt đầy dũng mãnh, khí tức cả người toả ra rất mạnh mẽ cũng không phải một ít quáng nô phổ thông có thể so với.

Những người này, đa số đều kết bè kết lũ đi với nhau, ít thì tầm ba, bốn người tụ tập cùng một chỗ, nhiều thì thậm chí có hai mươi, ba mươi người tạo thành một đoàn đội.

Trong đám đoàn đội này, có hai nhóm người có số người nhiều nhất, trong đó có một nhóm mà đa số thành viên trên mặt mang theo đủ loại vẩy cá hải tộc nhưng sắc mặt người nào cũng kiêu căng, dường như đối với những quáng nô khác đều chỉ con sâu, cái kiến không có để họ vào trong mắt.

Một nhóm khác, thì lại là Tu Luyện Giả các tộc đều có nhưng đa số đều là người có thân thể cường tráng, sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ đều là hạng người tu luyện thể thuật. Mà cách ăn mặc của họ đa số đều là áo da ngắn tay trên ống tay đều thêu một cái ký hiệu là con mắt màu vàng đất.

Số người của hai nhóm tụ tập ở trong hang động to lớn này gộp lại đã đạt tới hơn trăm người vừa vặn chiếm cứ hai chỗ đầu ở trung tâm.

Lúc này một số người bên trong đoàn thể nhỏ ở chỗ này, nhìn về phía hai nhóm người này trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ vội vàng tránh ra thật xa vị trí của hai nhóm người này.

Xem ra hai đại đội này, chính là hai thế lực lớn mà trong miệng tên thanh niên khô gầy nói tới.

Lúc này, cách vị trí của Liễu Minh ngồi xếp bằng không xa ở một góc khác có một tiểu đoàn đội quáng nô đang cúi đầu bán tàn xì xào cái gì đó.

Lấy lực lượng tinh thần khổng lồ của Liễu Minh hơi một thả một chút. Đã nghe được một số cái tin tức.

" Mẹ kiếp, cái bang người hải tộc vẫn là ương ngạnh hung hăng như vậy. Mỗi một tên đều có bộ dáng không coi ai ra gì. " Một âm thanh thô to tức giận bất bình nói rằng, mặc dù đã cố hết sức nói nhỏ nhưng âm thanh vẫn là lớn khiến cho một số người bên cạnh không khỏi hơi nhướng mày một cái.

" Tốt nhất lên nhỏ giọng đi một chút vạn nhất để bọn họ nghe thấy thì lại phiền phức một phen đấy. "Một người đàn ông tuổi trung niên vội vã khuyên.

" Hừ, không phải là ỷ vào một lão gia hoả hóa tinh kỳ Nhược Phi Như sao, làm cho những người khác cũng chưa chắc thật sự sợ bọn họ. " Người lúc trước nghe thấy lời khuyên thì cũng hừ hừ vài tiếng sau đó cũng phải đè thấp âm thanh của mình đi mấy phần.

" Hai bên đều có khí thế tư thế hung hăng như vậy, các ngươi nói xem lần này ' Thiết minh ' có thể hay không cùng bọn họ nổi lên xung đột ? "Lúc này, một người khác cẩn thận hỏi.

" Ta nghĩ là xẽ không đâu, dù sao cũng không còn lâu nữa là thời điểm mấy tên thủ vệ đến để lấy khoáng thạch. Sẽ chẳng có ai ngốc đến mức vào lúc này đi đánh vào mặt mũi của mấy tên thủ vệ đâu, ít nhất thì cũng đợi sau khi đám thủ vệ đi chứ tuyệt đối không dám trước đó gây sự đâu. "Người đàn ông trung niên lắc đầu, liền phủ nhận một cái rồi nói.

. . .

Từ bên trong đối thoại của bọn họ, Liễu Minh đang xác minh lại những suy nghĩ trong lòng, đám người chiếm cứ vị trí đầu đông trung tâm hang động lấy người hải tộc làm chủ thế lực. Thủ lĩnh chính là tên quáng nô yêu tộc hóa tinh kỳ duy nhất trong mỏ quặng kia, có người nói là một nửa hải tộc một nửa yêu tộc, lai lịch khá là kỳ lạ.

Mà chiếm cứ phía tây là một nhóm người khác, tựa hồ là một thế lực lớn khác gọi là ' Thiết minh ', vậy thì thủ lĩnh chính là cái tên cường giả thể tu chiêng đồng tộc Ngưng Dịch cảnh hậu kỳ kia.

Liễu Minh sau khi nghĩ xuất thần một chút nhưng ngay sau đó lại ổn đinh lại tâm thần, lúc này mới bắt đầu quan sát kỹ hai thế lực này.

Hắn nhìn thấy đầu đông của hang động cái dám người lấy hải tộc làm chủ thế lực, lúc này ước chừng có hơn bốn mươi người, trong đó người hải tộc chiếm cứ đến tám chín mươi phần trăm, phần lớn người hải tộc đều là trên mặt mang theo hai loại vảy tím và đen.

Ngoài ra, còn có một mỹ nữ tử trên mặt mang theo vảy màu vàng kim, ước chừng hơn hai mươi tuổi khí tức từ trên toả ra dường như chỉ có tu vi Ngưng Dịch cảnh trung kỳ, có điều bọn người hải tộc khác tựa hồ đều lấy nữ tử này làm cầm đầu, cùng nhau chen chúc nhìn về một phía khác của hang động, trong ánh mắt tràn ngập ý khiêu khích.

Ở dưới quan sát của Liễu Minh, cũng không có phát hiện sự tồn tại của cường giả hóa tinh tồn tại trong đám người hải tộc.

Mà vị trí phía tây của hang động tuy nhân số so với phía đông thì nhiều hơn không ít nhưng do vì có nhiều loại chủng tộc nên dường như bị phân chia làm thành mấy đoàn thể nhỏ, tất cả đều ngồi xếp bằng trên đất.

Nhưng để Liễu Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, chính là trong đám người ở bên này đồng dạng cũng không thấy có khí tức của tên thủ lĩnh cường giả đồng la tộc đâu cả.

Hai nhóm người ngồi xa xa nhìn nhau chằm chằm không ngừng làm bầu không khí trở nên khá là căng thẳng.

" Hừ, một đám người không có chỉ huy mà thôi, có thể làm được cái tích sự gì. "Một tên người hải tộc trên mặt có vảy màu đỏ đậm đột nhiên lầu bầu một câu đã phá vỡ bầu không khí trầm mặc căng thẳng này, âm thanh của hắn không lớn nhưng vào cái lúc có bầu không khí căng thẳng tĩnh lặng này lại khiến cho nó trở rõ ràng một cách dị thường, nó truyền vào bên trong tai của mỗi người.

" Đúng đấy, nhìn những người này tụ tập kìa phía đông có một đoàn phía tây cũng có một đoàn, đây mà được coi là một thế lực lớn ư, cẩn thận có tên không biết lại còn tưởng đây là mấy thế lực nhỏ nào đó nữa chứ. "Một người hải tộc trên mắt có chiếc vảy trắng đứng bên cạnh tên vừa nói cũng lập tức phụ họa nói theo, âm thanh của tên này có phần tăng cao hơn so với tên kia mấy lần.

" Khà khà, lại còn không biết xấu hổ vẫn tự xưng là cái gì ' Thiết minh' nữa chứ, thực sự là quá buồn cười, theo ta nghĩ các ngươi phải gọi là gỉ minh mới đúng nghe còn có chút lọt tai." Một tên người yêu tộc có làn da màu xanh lam cười hì hì, thong thả nói.

Lời nói ấy vừa dứt, lập tức dẫn tới bốn phía người của một số thế lực cùng cười phá lên.

Cùng lúc đó, ngồi đối diện là đám người thiết minh sắc mặt đều không khỏi trở nên âm trầm, nhất thời liền có mấy người đứng lên khiến cho mấy chỗ người của thiết minh đang phân tán lập tức đứng lên cùng nhau đi về một chỗ làm cho bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

" Các ngươi thì nghĩ coi chính mình là ai, chỉ là một đám tạp mà thôi. . . "Một tên quáng nô nhân tộc thấp bé sắc mặt tái nhợt lạnh lùng lên tiếng.

"Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu nữ oa trên mặt vàng rực rỡ kia, tự xưng mình là cái gì Thương Hải Vương Tộc Kim Lân tộc, chỉ đáng tiếc là nếu như không có vài miếng vảy kia thì tiểu nữ oa kia cũng chỉ là một cái bại hoại mỹ nhân hiếm thấy. " Một tên tráng hán Thú Tộc con ngươi vàng óng ánh đứng bên cạnh nói xen vào trên mặt lộ ra vẻ mặt không có chút ý tốt nào.

Nữ tử Kim Lân tộc kia khi nghe đến tên tráng hán Thú Tộc nói tới mình thì sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ băng hàn, lúc này cũng hừ lạnh rên một tiếng nói rằng:

" Ta nghe nói quý minh gần đây tìm thấy một chỗ sản quáng phong phú dị thường, hơn nữa Nhan La mang theo những người khác ở đó ngày đêm khai thác, cũng chẳng biết tại sao hắn lại không có để cho các ngươi những thuộc hạ này cùng đi vào ? "

Lời của nữ tử này vừa nói ra, trong đám người thiết minh đối diện liền lập tức có mấy người sắc mặt khó coi.

" Nhị Mính tiên tử tin tức thật rất nhanh nhạy, có điều Lam Tỳ Minh Chủ của quý minh gần đây dường như số lần hiện thân ở trước mặt người thật sự rất ít ỏi đi, hon nữa lúc trước quý minh có một tiểu đội gồm sáu người nghe nói bị người giết người cướp của thì sắc mặt của người nào cũng tràn ngập vẻ liều mạng không biết đang giấu diếm thứ gì đó. "Một tên yêu tộc lão giả tóc trắng xoá trong đám người Thiết minh thì lại từ tốn nói.

" Hừ, sự tình của Lam tiền bối cũng không phải tư cách như ngươi có thể hỏi đến." Nữ tử Kim Lân, lúc này sầm mặt lại trả lời.

. . .

Hai thế lực lớn tuy rằng không ngừng cạnh khóe nhau, trợn mắt nhìn nhau nhưng hai bên vẫn đều kiêng kỵ lẫn nhau nên chỉ động khẩu chứ không động thủ.

Người bên trong một số thế lực nhỏ khác đều vây quanh để xem khẩu chiến của hại đại thế lực, nhưng chỉ sau một quãng thời gian ngoại trừ còn có số ít mấy người đầy hứng thú chú ý ra thì những người còn lại cũng không có quá mức để ý nữa.

Liễu Minh cũng đồng dạng thu hồi lại ánh mắt, sau khi suy nghĩ một phen cẩn thận, lại hướng ánh mắt nhìn về chỗ góc biên giới của hang động nơi những thế lực khác tụ tập.

Bên trong chỗ này có đa số thế lực nhỏ đều túm năm tụm ba mà người cầm đầu cũng chỉ là Ngưng Dịch cảnh trung và hậu kỳ mà thôi, bên mỗi người đều có một cái túi to, xem ra trong đó chứa khoáng thạch của đoàn đội này đã khai thác được trong một tháng qua.

Nhìn kỹ bên dưới một chút, Liễu Minh lại phát hiện ra bên trong những thế lực nhỏ người cầm đầu cũng không có ít người có khí huyết vô cùng dồi dào, rõ ràng thân thể của những tên đó mạnh mẽ vượt xa những tên đồng bạn khác.

Mà có một người ở trong đó lại làm cho Liễu Minh cảm thấy cực kỳ quen thuộc đó chính là cái tên thanh niên thần bí đã từng đánh lén hắn ở chỗ ngả ba thông đạo.

Thanh niên này ngồi mà vẫn cứ gánh một cây thiết côn to lớn, mà trước người người thanh niên này cũng có năm, sáu tên danh nhân Tu Luyện Giả đang quây quần, hơn nữa cũng chiếm cứ một chỗ đất trống trong hang động.

Tên thanh niên này tựa hồ cảm giác được Liễu Minh đang dò xét hắn, đột nhiên quay đầu lại cười nhàn nhạt về phía Liễu Minh một cái, sau đó lại quay đầu cùng người bên cạnh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện.

Ngoài ra, Liễu Minh còn phát hiện cũng có bốn, năm tên dường như nhìn thấy Liễu Minh là một quáng nô bình thường đang một thân một mình cũng không có tới gần hắn mà là tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt ngồi thiền.

Cứ như vậy, lại qua gần quá nửa ngày.

Lúc này bên trong khu trao đổi, chúng quáng nô đã lục tục đi tới bất tri bất giác đã đặt tới quy mô hơn ba trăm người.

Lúc trước người của hai thế lực lớn căm thù lẫn nhau đang không ngừng khẩu chiến với nhau rốt cục cũng ngừng cuộc khẩu chiến lại, trong lúc nhất thời này bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa.

Một trận tiếng bước chân gấp gáp, bỗng nhiên từ trong thông đạo nối với hang động có một ai đi vào lại như lúc ẩn lúc hiện truyền đến.

Nguyên bản mọi người đang nhắm mắt ngồi thiền trong hang động đột nhiên thần sắc ngưng trọng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía lối vào của thông đạo.

Một lát sau, liền có bảy, tám bóng người của mấy tên yêu tộc thủ vệ thân mặc áo đen từ trong thông đạo đi ra, khi thấy người cầm đầu bên trong đám thủ vệ thì Liễu Minh lại nhíu mày, hai mắt nhắm lại.

Người này chính là cái tên đàn ông trung niên ngày đó đã cướp đoạt của đồ vật trên người Liễu Minh.

Hắn vừa tiến vào, ánh mắt hướng trong hang động hơi đảo qua một chút, sau đó lộ ra vẻ cười mà không phải cười mang theo người sau lưng hướng về nơi trống trải trong hang động mà đi đến.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh